Dội bom xuống nỗi buồn mà đêm không vỡ
màu đen vẫn tuyền bưng bít vai khuya
bỏ vài ngụm cay đốt vòm họng bỏng
xót xa cháy lụi mình
vịn vào hợp âm cung mi thứ ai đó hát ru đêm
không đủ sức chống lưng nỗi nhớ
linh hồn rào rạc bay như loài dơi
đói máu tươi nơi trái tim chớm băng rã
tôi muốn tàng hình vào lặng im nghe mình còn hơi thở
nghe mưa cứ mưa cho mùa chín hườm mùa
đêm cứ đen cũng trời hưng hửng sớm
em xa rồi vẫn le lói dung nhan
ngày chợt lên rất đáng yêu
này em, người đàn bà rũ tóc dĩ vãng che giấu tương lai
chừa lại tôi phiên bản óng ánh màu thời gian
thơm lừng trong lòng quả thị
một ngày nao, tìm
xin hãy làm chiếc lá cuối cùng bay theo mùa tôi gió
vẽ trong khát khao một lần chân đến
những vòng tay đói
những cánh vai côi
những nụ hôn đậu lên môi
nhảy múa