Viết về trẻ con đi anh. Em ngồi nhìn nó trong ánh mắt long lanh, tay cầm quyển sách mân mê của ngòi bút đam mê thế giới tuổi thơ: Nguyễn Nhật Ánh. Nó nhìn em… chút rối bời, trả lời rằng: anh không thể hiểu hết thế giới đó em ơi!
Thế giới ấy tưởng chừng giản đơn mà khó viết, khi cuộc đời nhào nặn quá nhiều những mật, ngọt, chua, cay. Kiểm tra. Chẳng câu viết tự trào nào lại không gắn vào một triết lý thì cũng là một cảm xúc gì đấy. Người lớn. Những đứa trẻ sống lâu, đến bạc đầu vẫn không sao hiểu hết được trẻ thơ cần gì dù rằng đã đi qua thời khắc ấy, có chăng chỉ là nhận định của riêng mình. Những đứa trẻ sống lâu, đến bạc đầu chỉ cứ loay hoay tìm hạnh phúc nơi đâu hay định nghĩa gì về hạnh phúc ấy. Mãi mê. Quên mất.
Thế giới ấy tưởng chừng đơn giản mà khó viết vì khi cuộc đời dồn ép quá nhiều thứ vào bên trong tâm hồn. Buộc phải nghĩ suy vì hai chữ: Lớn rồi.
Lớn rồi. Không vô tư mãi được. Phải nghĩ đến ngày mai. Không hồn nhiên mãi được. Phải nghĩ đến chuyện sau này. Cứ thế bủa vây. Tỉ tê. Một góc tâm hồn. Than thở. Sao đời ta thế này.
Lớn rồi. Không ngây thơ mãi được. Phải biết có trước, sau. Không ngây ngô mãi được. Phải hiểu chuyện đúng sai. Mà đâu hay. Mấy ai biết được đúng, sai ngọn ngành dù rằng tóc đã hóa hoa râm. Mấy lần chặc lưỡi. Ừ ngày ấy sai rồi, giờ ngồi nghĩ lại, hối cũng muộn màng. Tiếc rẻ. Tự nhiên thèm cảm giác bình yên. Giống trẻ.
Giống trẻ. Chỉ biết nghệch miệng cười. Vô lo. Không bỏ lửng một góc nào đó ướm chừng, dè dặt về một điều vui.
Giống trẻ. Chỉ thấy thế giới nằm trong tầm mắt. Vô nghĩ. Thế giới với biết bao điều mới lạ. Thế giới rất bao la, cần khám phá như những đứa trẻ già. Mãi mê. Đeo đuổi. Đến khi mệt nhoài với những điều lạ lại ngớ ra không biết đâu là điều dừng. Ngập ngừng.
Viết về trẻ con. Anh chưa viết được em ơi vì mấy câu thôi đã gán ghép thế thời. Tư lự. Thoáng chút buồn bay. Trẻ con không cần.
Viết về trẻ con. Anh chưa viết được em ơi vì mấy câu thôi đã thấy nặng đời. Ưu tư. Thoáng khoảng lòng chạy. Trẻ con không biết.
Thôi thì. Từ từ thôi em nhé. Để anh về lại với ấu thơ. Còn thiếu. Chui vào dạ mẹ để lắng nghe lại tiếng yêu thương. Chờ đợi. Một ngày đón con đến với thế giới này. Thiệt khùng. Tự dưng lại nghĩ. Cứ mãi là trẻ con thôi con nhé. Đừng lớn.
Thế giới ấy tưởng chừng giản đơn mà khó viết, khi cuộc đời nhào nặn quá nhiều những mật, ngọt, chua, cay. Kiểm tra. Chẳng câu viết tự trào nào lại không gắn vào một triết lý thì cũng là một cảm xúc gì đấy. Người lớn. Những đứa trẻ sống lâu, đến bạc đầu vẫn không sao hiểu hết được trẻ thơ cần gì dù rằng đã đi qua thời khắc ấy, có chăng chỉ là nhận định của riêng mình. Những đứa trẻ sống lâu, đến bạc đầu chỉ cứ loay hoay tìm hạnh phúc nơi đâu hay định nghĩa gì về hạnh phúc ấy. Mãi mê. Quên mất.
Thế giới ấy tưởng chừng đơn giản mà khó viết vì khi cuộc đời dồn ép quá nhiều thứ vào bên trong tâm hồn. Buộc phải nghĩ suy vì hai chữ: Lớn rồi.
Lớn rồi. Không vô tư mãi được. Phải nghĩ đến ngày mai. Không hồn nhiên mãi được. Phải nghĩ đến chuyện sau này. Cứ thế bủa vây. Tỉ tê. Một góc tâm hồn. Than thở. Sao đời ta thế này.
Lớn rồi. Không ngây thơ mãi được. Phải biết có trước, sau. Không ngây ngô mãi được. Phải hiểu chuyện đúng sai. Mà đâu hay. Mấy ai biết được đúng, sai ngọn ngành dù rằng tóc đã hóa hoa râm. Mấy lần chặc lưỡi. Ừ ngày ấy sai rồi, giờ ngồi nghĩ lại, hối cũng muộn màng. Tiếc rẻ. Tự nhiên thèm cảm giác bình yên. Giống trẻ.
Giống trẻ. Chỉ biết nghệch miệng cười. Vô lo. Không bỏ lửng một góc nào đó ướm chừng, dè dặt về một điều vui.
Giống trẻ. Chỉ thấy thế giới nằm trong tầm mắt. Vô nghĩ. Thế giới với biết bao điều mới lạ. Thế giới rất bao la, cần khám phá như những đứa trẻ già. Mãi mê. Đeo đuổi. Đến khi mệt nhoài với những điều lạ lại ngớ ra không biết đâu là điều dừng. Ngập ngừng.
Viết về trẻ con. Anh chưa viết được em ơi vì mấy câu thôi đã gán ghép thế thời. Tư lự. Thoáng chút buồn bay. Trẻ con không cần.
Viết về trẻ con. Anh chưa viết được em ơi vì mấy câu thôi đã thấy nặng đời. Ưu tư. Thoáng khoảng lòng chạy. Trẻ con không biết.
Thôi thì. Từ từ thôi em nhé. Để anh về lại với ấu thơ. Còn thiếu. Chui vào dạ mẹ để lắng nghe lại tiếng yêu thương. Chờ đợi. Một ngày đón con đến với thế giới này. Thiệt khùng. Tự dưng lại nghĩ. Cứ mãi là trẻ con thôi con nhé. Đừng lớn.