Thôi đừng
dằn vặt một mùa hoa
vì một lời kinh đã cũ
Phố đời bây giờ chật chội lắm
những tiếng ăn năn
Ngoài kia lá khóc than
bằng tiếng khóc của loài người
Để mùa thu cứ đau
đau như nhát dao cắm vào thịt da một chiều xưng tội
Thôi đừng
oán trách câu ca
bởi một nốt trầm
bâng quơ
rất nhạt
Mùa Thu chết thật rồi
góc nhớ chẳng buông nổi tiếng thở than
Đừng hát thánh ca tưởng niệm chi
cho mùa thêm tội lỗi
Cứ bỏ mặc lá khóc tiếng khóc của loài người
có khi siêu thoát một vong hồn
Thôi đừng
nhìn nhau
bằng đôi mắt ri rỉ ra những giọt lệ màu đen
Những ngọt lịm hôm nào
và cả những đắng ngắt hôm nay
sẽ nối gót mùa thu về miền xa thẳm
Ký ức sẽ ngủ yên
trong tiếng lá khóc ngày mùa thu khâm liệm
Biết đâu đêm cầu hồn
thu lại về
bừng cháy một môi hôn
Thôi đừng...