Mỗi con đường ấy, mỗi góc phố ấy em đều đã bước chân qua, cô độc một mình. Trưa vắng, mọi thứ chìm trôi vào vòm trời tịch lặng của riêng chúng, chỉ còn em, còn em của những ngày thênh thang nắng đợi...
Biết là, sẽ chẳng còn lý do gì trở lại nơi này, mà sao lòng không nồng nàn thêm chút nữa, để mai xa rồi những giấc mơ sẽ không còn về mỗi độ sang Thu. Bây giờ, những hàng cây nơi này trụi lá, nhìn lá vàng xào xạc dưới chân mà thấy lòng mình xốn xang quá đỗi.
Tuổi trẻ của em nơi ấy...
Tình yêu của em nơi ấy...
Thi thoảng, trở về, thấy em chẳng còn đủ sức lang thang vào những chiều lộng gió, mà không biết rủ rê người thương mến nào nắm chặt lấy bàn tay nhau đi giữa con đường dài hun hút nắng. Bây giờ những cây bàng, lá đỏ, sắp rời khỏi nơi mình một đời bám víu, rồi chạm vào mặt đất cùng với những muộn phiền còn sót lại. Vậy mà tháng Mười cũng vội vã ra đi, vậy mà mùa Thu cũng sắp ra đi, rồi những cơn gió heo may, rồi mùa Đông sẽ về như một sự hứa hẹn đầy hân hoan. Vậy mà em cũng ra đi, kết thúc chặng đường này để sang một chặng đường khác mà chẳng biết gì về điều đang đợi chờ mịt mù phí trước.
Bây giờ cũng chẳng còn anh, chẳng còn những dại khờ tuổi trẻ nữa thì biết làm sao được mà về lại cùng nhau. Đôi khi, việc không biết lịch trình đến đi của mình cũng là điều vô cùng buồn bã, bất chợt như những cơn gió, như những áng mây không bến bờ neo đậu.
Đã định quay đi rồi mà sao lòng vẫn vấn vương đến độ. Một sáng nào đấy, chạy xe trên những con đường cũ, không dưng mà nỗi sợ ngự trị trong lòng. Sợ góc phố vàng hoa, sợ những hàng cây trụi lá, sợ con đường hun hút nắng, sợ thảm lá vàng xao xác gió...
Không dưng, em thấy mình mắc kẹt chốn này, có ai đó giải cứu em đi... Cho trọn lời hứa với mùa Đông, cho an lòng khi đưa tiễn Thu đi...
(... cho phố của chúng mình)
Biết là, sẽ chẳng còn lý do gì trở lại nơi này, mà sao lòng không nồng nàn thêm chút nữa, để mai xa rồi những giấc mơ sẽ không còn về mỗi độ sang Thu. Bây giờ, những hàng cây nơi này trụi lá, nhìn lá vàng xào xạc dưới chân mà thấy lòng mình xốn xang quá đỗi.
Tuổi trẻ của em nơi ấy...
Tình yêu của em nơi ấy...
Thi thoảng, trở về, thấy em chẳng còn đủ sức lang thang vào những chiều lộng gió, mà không biết rủ rê người thương mến nào nắm chặt lấy bàn tay nhau đi giữa con đường dài hun hút nắng. Bây giờ những cây bàng, lá đỏ, sắp rời khỏi nơi mình một đời bám víu, rồi chạm vào mặt đất cùng với những muộn phiền còn sót lại. Vậy mà tháng Mười cũng vội vã ra đi, vậy mà mùa Thu cũng sắp ra đi, rồi những cơn gió heo may, rồi mùa Đông sẽ về như một sự hứa hẹn đầy hân hoan. Vậy mà em cũng ra đi, kết thúc chặng đường này để sang một chặng đường khác mà chẳng biết gì về điều đang đợi chờ mịt mù phí trước.
Bây giờ cũng chẳng còn anh, chẳng còn những dại khờ tuổi trẻ nữa thì biết làm sao được mà về lại cùng nhau. Đôi khi, việc không biết lịch trình đến đi của mình cũng là điều vô cùng buồn bã, bất chợt như những cơn gió, như những áng mây không bến bờ neo đậu.
Đã định quay đi rồi mà sao lòng vẫn vấn vương đến độ. Một sáng nào đấy, chạy xe trên những con đường cũ, không dưng mà nỗi sợ ngự trị trong lòng. Sợ góc phố vàng hoa, sợ những hàng cây trụi lá, sợ con đường hun hút nắng, sợ thảm lá vàng xao xác gió...
Không dưng, em thấy mình mắc kẹt chốn này, có ai đó giải cứu em đi... Cho trọn lời hứa với mùa Đông, cho an lòng khi đưa tiễn Thu đi...
(... cho phố của chúng mình)