Sáng sớm, tỉnh giấc, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tia nắng ban mai hắt qua khe cửa, cố len lõi vào căn phòng nhỏ, con chim sẽ quen thuộc réo vang chim chíp, con mèo kêu meo meo gọi giấc mơ về, cô chủ nhỏ của tôi ơi mau thức giấc.
Nghĩ đến đây một chút nhớ mong len nhẹ vào lòng, nhớ Yêu lắm nè... Có một hạnh phúc thật gần, kề bên. Không phải hạnh phúc từ những ánh đèn màu, từ hơi rượu champagne, mà hạnh phúc từ hơi thở Yêu, thật ấm. Chẳng hiểu sao, niềm vui và nỗi buồn của cô luôn song hành cùng sự lo âu của Yêu.
Lâu lắm rồi cô mới ngồi lại bàn phím, đó là nơi cô tung tăng với bao cảm xúc. Đó là nơi tình yêu bắt đầu cho tình cảm của chúng ta, nên bao kỷ niệm, bao cảm xúc cứ cuộn tròn nơi ấy. Đêm qua cô có giấc mơ đẹp về Yêu, giấc mơ mang tên hạnh phúc, khi ở vệt nắng cuối đường, anh dang rộng vòng tay chờ đón cô. Nhưng đoạn đường ấy quá xa, cô không thể nào bước tới... Tưởng là giấc mơ đẹp, lại tan biến khi cô giật mình tỉnh giấc, cô trở về với hiện tại và biết rằng bàn tay cô quá nhỏ bé nên khó giữ chặt được yêu.
Chúng ta, đôi khi trái ngược hoàn toàn giữa nội tâm và một thứ gì đó không có trong nội tâm. Dù sao vẫn còn đó hồi ức, kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cô, dù giờ ta đã là quá khứ. Nó như một thói quen, một lối mòn, một nỗi khổ tâm, ta luôn giả vờ quên, giả vờ che giấu... Người ta bảo: "Yêu xa không hề sợ khoảng cách địa lý mà chỉ sợ khoảng cách của lòng người".
Sẽ không có thứ tình yêu nào khiến lòng cô phải mang theo hai chữ nuối tiếc. Vì không bao giờ cô có thể tin vào tình yêu nào nữa. Tình yêu đó có tồn tại thật chăng hay chỉ là ảo tưởng trong mỗi cuộc đời? Người ta sao dễ dàng nói yêu thương một người và cũng dể dàng buông tay người ấy ra. Cũng có khi ngay chính bản thân họ cũng không biết rằng đó có phải là tình yêu hay không. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô đều mập mờ, cuộc sống chẳng bao giờ có câu rõ ràng cả. Cô ghét tất cả cái điều ấy.
Mỗi khi về quê, cô thấy những đám lục bình, đang bồng bềnh nổi chông chênh trên dòng sông, chúng vẫn lặng lẽ đơm bông tô đẹp cho dòng sông. Có khi mình phải học thân lục bình, không than phận trách thân, cứ tươi tắn, dịu dàng dù dòng đời ít màu mỡ, dù dòng sông đôi khi lên xuống bởi thủy triều đầy sóng gió.
Cũng đừng vội khép lòng mình nữa. Đã là duyên phận thì mở hay khép cũng khác gì đâu. Phải duyên phải số thì lấy nhau thôi. Số cô dang dở, chứ nào phải cô không mở lòng. Tất cả những gì trong cuộc sống mới của cô, tuy vất vả, thiếu thốn nhưng đều mang một màu sắc vui tươi. Mỗi ngày trôi qua với cô luôn có gì đọng lại.
Nghĩ đến đây, cô nghe trái tim gõ điệu nhạc năm nào, nhớ con đường cũ, quán cà phê cũ. Có lần cô cùng yêu đi giữa hai hàng cây rậm rạp, cô đọc hai câu thơ tình nỗi tiếng: "Nếu cùng người khác dạo chơi! Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu". Cô xin yêu cũng vậy, vì khi không còn giữ được Yêu thì cũng muốn giữ con đường hạnh phúc cô từng đi qua cho riêng mình. Hơn nữa, khi không có yêu, cô sẽ đi lại con đường này thật nhiều lần.
Hạnh phúc mong manh như vệt nắng cuối đường, có khi nó xa tầm tay vói, cũng có khi nó ở sát bên mình. Nhưng ở thời điểm ấy chưa phải là cơ hội nắm bắt, có lẽ chúng ta chưa thể là một nửa hoàn hảo của nhau, nên xa nhau là điều tất yếu. Vì thế, cô sẽ không viết tên anh trên bầu trời, vì gió sẽ thổi bay mất. Cô chỉ viết tên anh trong trái tim cô, nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi... Đó là điều hạnh phúc giản đơn như lúc cô và yêu chưa bắt đầu.
Nghĩ đến đây một chút nhớ mong len nhẹ vào lòng, nhớ Yêu lắm nè... Có một hạnh phúc thật gần, kề bên. Không phải hạnh phúc từ những ánh đèn màu, từ hơi rượu champagne, mà hạnh phúc từ hơi thở Yêu, thật ấm. Chẳng hiểu sao, niềm vui và nỗi buồn của cô luôn song hành cùng sự lo âu của Yêu.
Lâu lắm rồi cô mới ngồi lại bàn phím, đó là nơi cô tung tăng với bao cảm xúc. Đó là nơi tình yêu bắt đầu cho tình cảm của chúng ta, nên bao kỷ niệm, bao cảm xúc cứ cuộn tròn nơi ấy. Đêm qua cô có giấc mơ đẹp về Yêu, giấc mơ mang tên hạnh phúc, khi ở vệt nắng cuối đường, anh dang rộng vòng tay chờ đón cô. Nhưng đoạn đường ấy quá xa, cô không thể nào bước tới... Tưởng là giấc mơ đẹp, lại tan biến khi cô giật mình tỉnh giấc, cô trở về với hiện tại và biết rằng bàn tay cô quá nhỏ bé nên khó giữ chặt được yêu.
Chúng ta, đôi khi trái ngược hoàn toàn giữa nội tâm và một thứ gì đó không có trong nội tâm. Dù sao vẫn còn đó hồi ức, kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cô, dù giờ ta đã là quá khứ. Nó như một thói quen, một lối mòn, một nỗi khổ tâm, ta luôn giả vờ quên, giả vờ che giấu... Người ta bảo: "Yêu xa không hề sợ khoảng cách địa lý mà chỉ sợ khoảng cách của lòng người".
Sẽ không có thứ tình yêu nào khiến lòng cô phải mang theo hai chữ nuối tiếc. Vì không bao giờ cô có thể tin vào tình yêu nào nữa. Tình yêu đó có tồn tại thật chăng hay chỉ là ảo tưởng trong mỗi cuộc đời? Người ta sao dễ dàng nói yêu thương một người và cũng dể dàng buông tay người ấy ra. Cũng có khi ngay chính bản thân họ cũng không biết rằng đó có phải là tình yêu hay không. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô đều mập mờ, cuộc sống chẳng bao giờ có câu rõ ràng cả. Cô ghét tất cả cái điều ấy.
Mỗi khi về quê, cô thấy những đám lục bình, đang bồng bềnh nổi chông chênh trên dòng sông, chúng vẫn lặng lẽ đơm bông tô đẹp cho dòng sông. Có khi mình phải học thân lục bình, không than phận trách thân, cứ tươi tắn, dịu dàng dù dòng đời ít màu mỡ, dù dòng sông đôi khi lên xuống bởi thủy triều đầy sóng gió.
Cũng đừng vội khép lòng mình nữa. Đã là duyên phận thì mở hay khép cũng khác gì đâu. Phải duyên phải số thì lấy nhau thôi. Số cô dang dở, chứ nào phải cô không mở lòng. Tất cả những gì trong cuộc sống mới của cô, tuy vất vả, thiếu thốn nhưng đều mang một màu sắc vui tươi. Mỗi ngày trôi qua với cô luôn có gì đọng lại.
Nghĩ đến đây, cô nghe trái tim gõ điệu nhạc năm nào, nhớ con đường cũ, quán cà phê cũ. Có lần cô cùng yêu đi giữa hai hàng cây rậm rạp, cô đọc hai câu thơ tình nỗi tiếng: "Nếu cùng người khác dạo chơi! Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu". Cô xin yêu cũng vậy, vì khi không còn giữ được Yêu thì cũng muốn giữ con đường hạnh phúc cô từng đi qua cho riêng mình. Hơn nữa, khi không có yêu, cô sẽ đi lại con đường này thật nhiều lần.
Hạnh phúc mong manh như vệt nắng cuối đường, có khi nó xa tầm tay vói, cũng có khi nó ở sát bên mình. Nhưng ở thời điểm ấy chưa phải là cơ hội nắm bắt, có lẽ chúng ta chưa thể là một nửa hoàn hảo của nhau, nên xa nhau là điều tất yếu. Vì thế, cô sẽ không viết tên anh trên bầu trời, vì gió sẽ thổi bay mất. Cô chỉ viết tên anh trong trái tim cô, nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi... Đó là điều hạnh phúc giản đơn như lúc cô và yêu chưa bắt đầu.