Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng chính nó lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Có những chuyện những tưởng là yêu thương nhưng vô tình lại gây ra chán ghét. Và có những chuyện tưởng chừng như nguyên vẹn nhưng sâu bên trong là những rạn nứt không bao giờ lành được.
Ừ, thì chút quan tâm, chút yêu thương san sẻ cho nhau để sống tiếp những năm tháng làm người. Có khó gì đâu, khi thay những lạnh nhạt bằng những yêu thương? Có khó gì đâu, khi thay những cô đơn bằng sự sẻ chia và đồng hành? Và có khó gì đâu, khi cuộc đời còn cho ta thêm những người bạn.
Nhưng, có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, mãi mãi không bao giờ quên, nhất là những tổn thương dành cho nhau. Những tưởng mọi thứ sẽ được xóa nhòa, kể cả những điều khó khăn nhất bởi yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng nào ngờ, yêu thương nào phải vị thuốc thần như bao người đã nói để người ta có thể vượt qua được chính con người mình, để sống tốt hơn không chỉ cho một mà cho hai và yêu thương cũng chưa hẳn giúp người ta vui vẻ và thoải mái hơn mà ngược lại có khi nó trở thành bó buộc.
Ừ, thì mỗi người mỗi tính, nếu ai cũng giống như ai thì còn gì là xã hội, còn gì là muôn màu muôn sắc của cuộc sống. Mỗi người là một màu, một nhân cách, một cá tính để không lẫn vào nhau, không khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Mỗi màu sắc nhìn rất khác nhau nhưng nếu biết hòa lại với nhau sẽ tạo nên những điều tuyệt diệu cho cuộc sống. Kỵ nhau không gì bằng nước với lửa, nhưng nếu dùng lửa đun nước thì hiệu quả mang lại còn gì tốt hơn?
Nhưng khi hai màu không biết dung hòa vào nhau, vẫn giữ nguyên cá tính của mình, không co lại sẽ tạo nên những loang lỗ cho bức tranh cuộc sống. Cũng như hai con người, nếu không dung hòa được nhau thì chỉ còn là rắc rối và bực mình, thậm chí có thể là thù hận nhau.
Trái đất này rất lớn chỉ cần quay lưng lại là sẽ không bao giờ tìm thấy nhau nữa, nhưng trái đất này cũng rất nhỏ, chỉ cần yêu thương thật sự sẽ lại tìm thấy nhau. Ừ, thì thôi cứ để cho mọi thứ theo guồng quay tự nhiên của nó vậy. Đến thì đón nhận, ra đi thì chấp nhận bởi dù sao bản thân cũng đã yêu thương thật lòng và dành hết cho nhau rồi.
Ừ, thì chút quan tâm, chút yêu thương san sẻ cho nhau để sống tiếp những năm tháng làm người. Có khó gì đâu, khi thay những lạnh nhạt bằng những yêu thương? Có khó gì đâu, khi thay những cô đơn bằng sự sẻ chia và đồng hành? Và có khó gì đâu, khi cuộc đời còn cho ta thêm những người bạn.
Nhưng, có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, mãi mãi không bao giờ quên, nhất là những tổn thương dành cho nhau. Những tưởng mọi thứ sẽ được xóa nhòa, kể cả những điều khó khăn nhất bởi yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng nào ngờ, yêu thương nào phải vị thuốc thần như bao người đã nói để người ta có thể vượt qua được chính con người mình, để sống tốt hơn không chỉ cho một mà cho hai và yêu thương cũng chưa hẳn giúp người ta vui vẻ và thoải mái hơn mà ngược lại có khi nó trở thành bó buộc.
Ừ, thì mỗi người mỗi tính, nếu ai cũng giống như ai thì còn gì là xã hội, còn gì là muôn màu muôn sắc của cuộc sống. Mỗi người là một màu, một nhân cách, một cá tính để không lẫn vào nhau, không khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Mỗi màu sắc nhìn rất khác nhau nhưng nếu biết hòa lại với nhau sẽ tạo nên những điều tuyệt diệu cho cuộc sống. Kỵ nhau không gì bằng nước với lửa, nhưng nếu dùng lửa đun nước thì hiệu quả mang lại còn gì tốt hơn?
Nhưng khi hai màu không biết dung hòa vào nhau, vẫn giữ nguyên cá tính của mình, không co lại sẽ tạo nên những loang lỗ cho bức tranh cuộc sống. Cũng như hai con người, nếu không dung hòa được nhau thì chỉ còn là rắc rối và bực mình, thậm chí có thể là thù hận nhau.
Trái đất này rất lớn chỉ cần quay lưng lại là sẽ không bao giờ tìm thấy nhau nữa, nhưng trái đất này cũng rất nhỏ, chỉ cần yêu thương thật sự sẽ lại tìm thấy nhau. Ừ, thì thôi cứ để cho mọi thứ theo guồng quay tự nhiên của nó vậy. Đến thì đón nhận, ra đi thì chấp nhận bởi dù sao bản thân cũng đã yêu thương thật lòng và dành hết cho nhau rồi.