Khi không mà mất ngủ, nằm nghĩ vẩn vơ, rồi nhớ lại chuyện cũ, na ná (chỉ na ná thôi) với sự việc vừa mới xảy ra. Câu chuyện xa lắc cách đây mười mấy năm và dù đã quên, đã phai, cũng không còn bận lòng nhưng nó mãi mãi không thể phai mờ. Vì ít nhiều, nó đã từng khiến một đứa con gái học sinh cấp hai như mình khóc đến cạn nước mắt. Dù vốn nhạy cảm và suy nghĩ trước tuổi nhưng với độ tuổi cắp sách đến trường thì có chuyện gì phải khiến mình buồn đến thế. Ừ vậy mà mình đã buồn.
Hồi đó, hay chơi với một nhóm bạn chừng 15 đứa. Chẳng nhớ nhân dịp gì, mọi người bàn rủ nhau đi suối nước nóng Thanh Tân, cách nhà chừng 25 cây số. Mình ngay từ đầu đã biết rõ sẽ không tham gia vì chưa từng đi xa như thế. Hơn nữa, nhà lại nghèo, tiền ăn hàng còn không có, lấy tiền đâu mà đi chơi. Nên cả nhóm hí hứng thuê xe máy lên đường, mình ở nhà. Tối về, một bạn gái trong nhóm đến nhà chơi. Nhà hai đứa cách nhau chừng 200met, phụ huynh quen nhau nên có chuyện gì bạn cũng tâm sự. Bạn kể, bạn vừa mới cắt bớt dây chuyền vàng mẹ bạn làm cho, chuẩn bị sáng mai cắt tiếp, lấy tiền làm việc gì đó mình không rõ. Với mình, cắt dây chuyền là một điều không tưởng với cái tuổi 13, nên mình hết mực ngăn cản. Mặc dù, cản không được. Sau đó ít hôm, nghe phong phanh bạn ấy bị bố mẹ chửi cho một trận và còn dọa đuổi ra khỏi nhà. Mình không rõ cụ thể vì lí do gì.
Một hôm, đang *** ton đạp xe mua mì ăn buổi sáng, gặp đứa bạn nam hay chơi, chưa kịp cười xã giao đã bị nó chửi té tát vào mặt “đồ cái con phản bạn, cái đồ miệng tòe loe, cái đồ đểu giả, đồ sống hai mặt…”. Ôi, mình bất ngờ đến nỗi ổ bánh mì đang ăn dở trên tay rớt ngay xuống đất, đứng ngơ ngơ giữa đường và có cảm giác, hàng trăm cặp mắt xung quanh đang đổ dồn vô mình. Mình không hiểu chuyện gì, dù hơi bực bội nhưng vẫn chậm rãi đạp xe về nhà, lẳng lặng ngồi vào bàn học bài, ăn cơm trưa rồi chuẩn bị đi học. Vừa đến lớp, chưa kịp cất cặp sách vô học bàn, đã thấy “nhóm bạn nữ thân” đứng tụm lại ngay trước cửa, mắt nhìn mình mà miệng thì không ngớt bu lu ba la “hắn tới rồi, hắn tới rồi…”. Và mình chỉ kịp nghe thêm hai từ “phản bạn” là tai bắt đầu ù đi, người tê cứng, muốn gục ngay xuống mặt bàn dù vẫn chưa hiểu chuyện gì từ trên trời rơi xuống đầu mình.
Trong suốt giờ học, không khó để nhận ra, mọi người đang quay lưng và có hành động tẩy chay mình, một đứa con gái vốn kiêu hãnh vì học giỏi, có nhiều bạn, được thầy cô thương và tin tưởng. Những người đó ghét mình đã đành, họ còn tìm cách lôi kéo nhiều bạn khác trong lớp... Và, dù có nhiều người bênh vực, cũng chẳng mấy ai dám đứng ra nói chuyện trực tiếp với mình nếu họ không muốn bị tẩy chay. Nhưng trăm người hèn thì may mắn cũng có ít nhất một anh hùng (dù cho có là anh hùng rơm đi nữa).
Một bạn nữ rất xinh xắn mà mình hay chơi, theo như lời bạn nói - thấy mình rất đáng thương, nhiều khi muốn lại nói chuyện mà sợ bọn hắn chửi nên thôi - đã mạnh dạn đến trước mặt mình và hỏi “có phải T méc mẹ con Q là hắn đi cắt dây chuyền không? Hôm đi suối nước nóng, tụi thiếu tiền nên nó cắt dây chuyền trả nợ. Tụi bảo T vì không được đi nên ghen tức, nói xấu hắn đủ điều. Ba mẹ hắn biết, chửi hắn và đòi đuổi ra khỏi nhà”. Mình nghe mà như người trên trời rơi xuống, cứng miệng giải thích với bạn ấy đôi ba câu rồi lủi thủi vô bàn ngồi, suýt bật khóc. Mình buồn, nhưng không thể chạy lại trước mặt từng người và giải thích “không phải tao, tao không làm thế bao giờ…”. Đôi khi, càng giải thích càng khiến sự việc thêm lố bịch. Mình cũng không dám kể với mẹ, sợ mẹ không hiểu, sợ mẹ buồn vì vốn mẹ không thích mình chơi với một số bạn, vốn được tiếng là hư hỏng ấy.
Mình cố gắng không khóc, cố tỏ ra bình thương, cố chịu bởi mình tin rồi thời gian sẽ trả lời. Nhưng mình đã không thể chịu đựng nổi một tuần. Quãng ngày ngắn ngủi đó như dài mấy năm. Hễ đi ra đường, gặp đứa nào trong nhóm cũng bị nó gọi giữa thanh thiên bạch nhật, “ê, cái đồ tòe loe, cái đồ miệng bể, cái đồ chơi bạn mà phản bạn, đồ hồ ly tinh, quỷ dạ xoa…”. Lên lớp thì bị mấy bạn cá biệt hết lôi tên ba, lại lôi tên mẹ mình ra mà trêu, mà ghẹo. 13 tuổi gì đó, lần đầu tiên trong đời, mình biết thế nào là đau khổ, thấy trái tim bị tổn thương. Mình đau khổ không phải vì mất bạn, cũng không hề vì niềm kiêu hãnh bị đánh rơi mà vì danh dự bị chà đạp. Với những ai không quen, không chơi, không hiểu thì ai nói gì mặc kệ. Đằng này, toàn là “bạn thân”.
Mình sợ, chẳng dám ra ngoài đường nữa… cho đến lúc mẹ thấy lạ và hỏi. Mình ngồi trước mặt mẹ, không nói gì nhưng nước mắt cứ chảy dài, chảy dài. Mình nói với mẹ, “mẹ à, con mệt mỏi quá”. Chỉ chừng đó thôi, rồi chẳng nhớ đã kể thêm gì nữa.
Mẹ xót con gái, đến nhà cô bạn mình hỏi cho ra chuyện. Mới hay rằng, trong lúc dạy con, họ đã vô tình lôi tên mình vào để làm nhân chứng, làm tấm gương cho con họ noi theo, hay gì gì đó mình không rõ… Nhưng mình là đứa duy nhất không tham gia chuyến đi hôm đó biết chuyện nên… bạn mình hiểu vậy, âu cũng là lẽ thường tình.
Cái gì rồi cũng qua, hiểu lầm nào rồi cũng được tháo gỡ. Và cho đến bây giờ, mỗi đứa một phương, mỗi cuộc mưu sinh khác nhau, những người bạn trai đã từng chửi mình hồi đó lại là những người chơi thân và quý mình nhất đám con gái.
Có thể, đó là chuyện của con nít thôi. Có thể, tất cả những bạn ấy đã quên sạch trơn câu chuyện này nhưng với mình, đó mãi là một dấu ấn.
Giờ mình thật sự không còn thấy đau khổ vì câu chuyện hồi đó nữa, kể cả chuyện hơi na ná vừa mới xảy ra. Mình không trách giận ai cả. Mấy bạn ấy cũng trẻ con như mình thôi. Kể cả người lớn bây giờ cũng vậy, họ có quyền nghi ngờ bất cứ ai làm họ tổn thương. Khác nhau ở chổ, trẻ con ghét ai thì đi tuyên truyền cho cả làng cùng biết. Còn người lớn, họ không hề làm gì cả, họ tự nhốt tất cả vào lòng...
Nói không buồn thì không đúng, nhưng giờ mình không hề thấy bận lòng và dằn vặt nữa bởi cái điều quan trọng nhất đó chính là lương tâm. Con người ta chỉ nên đau khổ khi họ bị trái lương tâm. Nên mình tin rằng, nỗi buồn bé con này sẽ mau chóng theo gió mà bay đi, bay đi...
Q&N
Ps 1: Không có ý định viết những dòng này vì mình không có nhiệm vụ giải thích điều mình không làm, dù là trong suy nghĩ. Hay kể cả nhờ ai đó trong cuộc làm chứng, biện minh cho mình. Nhưng còn danh dự, mình muốn giữ tròn danh dự cho bản thân, điều mà mình luôn cố gắng gìn giữ bất cứ khi nào mình còn sống.
Viết ra, cũng để cám ơn vết thương lòng trong kí ức, nhờ nó mà mình khôn lên…
Và, cũng là để tự làm lành với vết thương lòng của mình. Bởi ai đó có thể không hiểu, nhưng bản thân phải là người hiểu rõ nhất những điều mình làm.
Ps 2: Nhân đây mà viết luôn về cái lí do vì sao mình không kể với mẹ, người mình luôn tâm sự đầu tiên khi gặp chuyện buồn. Cũng chỉ bởi vì mẹ mình không muốn mình chơi với nhóm bạn đó.
Hồi nhỏ, mình là một học sinh giỏi. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn thuộc top đầu của lớp. Và mình được nhiều thầy cô, bạn bè thương quý. Đó là điều rất dễ thấy ở những ngôi trường cấp nhỏ. Nhưng khác với đa số những học sinh giỏi khác, họ hầu như chỉ chơi và kết thân với những bạn “cùng đẳng cấp”, nghĩa là chỉ chơi thân với những người cũng học giỏi như họ, con thầy cô, con ông to bà lớn hay chí ít thì học lực cũng xếp loại khá. Còn với mình hồi đó, chuyện đó không là vấn đề. Mình chơi và kết bạn (khác với thân, tri kỷ) với nhiều kiểu bạn, đủ học lực, đủ gia cảnh giàu nghèo (mà nghèo thì đa số vì hồi nớ nhà mình cũng nghèo), đủ tính cách: giang hồ "giang nắng", ngoan hiền, dữ dằn hay kể cả những bạn hay chửi tục… miễn là khi chơi với mình họ vẫn đàng hoàng, chân thành và họ không phải là người đạo đức giả, lừa lọc, dối trá (mình nghĩ thế chứ hồi đó cũng chưa đủ lớn để nhận thức ai thật, ai giả cho chính xác). Mình quan niệm, bất cứ ai cũng có điểm tốt xấu riêng, niềm vui riêng, cái tốt để học hỏi, biết cái xấu để mà tránh xa. Theo thời gian, tự ắt những tình bạn, mối quan hệ đó sẽ gàn lọc nhau.
Mình chơi với họ, không có nghĩa là mình giống họ, cổ xúy hay đồng lõa với những điểm xấu của họ. Miễn mình biết mình như thế nào, đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Nên dù nhiều lần nghe một số người nói xấu sau lưng, rằng mình chơi với dân giang hồ (thực chất là mấy bạn học sinh cá biệt, hay quậy phá, đánh nhau), không sớm thì muộn cũng sẽ giống họ, mình cũng chỉ cười rồi thôi. Kể cả lời khuyên của ba, mẹ. Mình nghe mắng, cứ dạ dạ cho mẹ yên tâm nhưng vẫn chơi với các bạn như thường, chỉ hạn chế đưa về nhà để mẹ khỏi phiền lòng. Mình chỉ biết ơn những ai mạnh dạn góp ý trước mặt mình, đó là điều rất đáng quý. Nhưng khi nghỉ chơi ai đó, là vì tự cảm thấy không còn phù hợp nữa, không vì bất cứ một can thiệp của ai.
Ừ, tính mình vốn bướng, đã thích cái gì rồi thì ai nói sao cũng kệ, miễn chuyện đó không hề gây ảnh hưởng đến người khác là được.
Giờ lớn, việc kết bạn cũng thay đổi bởi còn tùy môi trường và nhiều yếu tố khác.
Hồi nhỏ ít khi đi học thêm. Một tuần chỉ học 2,3 buổi chi đó nên ngoài giờ học ở trường, mình toàn đi chơi, đúng nghĩa của một đứa ham chơi. Hay la cà cùng nhóm chừng 15 bạn cả nam và nữ. Những buổi tụ tập thường là ra sân bóng, kéo nhau đi hái trái cây, đi thụt ca tông, đi tắm mưa hay cùng nhau vào một quán nào đó ăn hàng. Rảnh mình mới đi, chứ tuyệt đối chưa từng chuồng (bùng) tiết học nào, cũng như chưa từng tham gia mấy trò quậy phá của họ. Vì mình không thích, không muốn. Thế nên, mình là đứa ít tham gia nhất, hay vắng mặt nhất trong các buổi tụ tập. Nhưng đó chỉ là các buổi đi chơi gần, còn đi chơi xa như mình kể ở trên, hình như là lần đầu tiên của nhóm. Vậy nên, mới có người nghĩ mình vì ghen tức này nọ...
Cho đến bây giờ, mình chưa bao giờ hối hận vì đã chơi và quen với bất kì ai. Và trong số những người bạn mà mọi người xem là hư hỏng, lại có nhiều người sống rất được, rất ổn. Hào nhoáng chỉ là phù du, sự chân thành mới là điều mình mong muốn nhất ở một mối quan hệ, một con người.
Hồi đó, hay chơi với một nhóm bạn chừng 15 đứa. Chẳng nhớ nhân dịp gì, mọi người bàn rủ nhau đi suối nước nóng Thanh Tân, cách nhà chừng 25 cây số. Mình ngay từ đầu đã biết rõ sẽ không tham gia vì chưa từng đi xa như thế. Hơn nữa, nhà lại nghèo, tiền ăn hàng còn không có, lấy tiền đâu mà đi chơi. Nên cả nhóm hí hứng thuê xe máy lên đường, mình ở nhà. Tối về, một bạn gái trong nhóm đến nhà chơi. Nhà hai đứa cách nhau chừng 200met, phụ huynh quen nhau nên có chuyện gì bạn cũng tâm sự. Bạn kể, bạn vừa mới cắt bớt dây chuyền vàng mẹ bạn làm cho, chuẩn bị sáng mai cắt tiếp, lấy tiền làm việc gì đó mình không rõ. Với mình, cắt dây chuyền là một điều không tưởng với cái tuổi 13, nên mình hết mực ngăn cản. Mặc dù, cản không được. Sau đó ít hôm, nghe phong phanh bạn ấy bị bố mẹ chửi cho một trận và còn dọa đuổi ra khỏi nhà. Mình không rõ cụ thể vì lí do gì.
Một hôm, đang *** ton đạp xe mua mì ăn buổi sáng, gặp đứa bạn nam hay chơi, chưa kịp cười xã giao đã bị nó chửi té tát vào mặt “đồ cái con phản bạn, cái đồ miệng tòe loe, cái đồ đểu giả, đồ sống hai mặt…”. Ôi, mình bất ngờ đến nỗi ổ bánh mì đang ăn dở trên tay rớt ngay xuống đất, đứng ngơ ngơ giữa đường và có cảm giác, hàng trăm cặp mắt xung quanh đang đổ dồn vô mình. Mình không hiểu chuyện gì, dù hơi bực bội nhưng vẫn chậm rãi đạp xe về nhà, lẳng lặng ngồi vào bàn học bài, ăn cơm trưa rồi chuẩn bị đi học. Vừa đến lớp, chưa kịp cất cặp sách vô học bàn, đã thấy “nhóm bạn nữ thân” đứng tụm lại ngay trước cửa, mắt nhìn mình mà miệng thì không ngớt bu lu ba la “hắn tới rồi, hắn tới rồi…”. Và mình chỉ kịp nghe thêm hai từ “phản bạn” là tai bắt đầu ù đi, người tê cứng, muốn gục ngay xuống mặt bàn dù vẫn chưa hiểu chuyện gì từ trên trời rơi xuống đầu mình.
Trong suốt giờ học, không khó để nhận ra, mọi người đang quay lưng và có hành động tẩy chay mình, một đứa con gái vốn kiêu hãnh vì học giỏi, có nhiều bạn, được thầy cô thương và tin tưởng. Những người đó ghét mình đã đành, họ còn tìm cách lôi kéo nhiều bạn khác trong lớp... Và, dù có nhiều người bênh vực, cũng chẳng mấy ai dám đứng ra nói chuyện trực tiếp với mình nếu họ không muốn bị tẩy chay. Nhưng trăm người hèn thì may mắn cũng có ít nhất một anh hùng (dù cho có là anh hùng rơm đi nữa).
Một bạn nữ rất xinh xắn mà mình hay chơi, theo như lời bạn nói - thấy mình rất đáng thương, nhiều khi muốn lại nói chuyện mà sợ bọn hắn chửi nên thôi - đã mạnh dạn đến trước mặt mình và hỏi “có phải T méc mẹ con Q là hắn đi cắt dây chuyền không? Hôm đi suối nước nóng, tụi thiếu tiền nên nó cắt dây chuyền trả nợ. Tụi bảo T vì không được đi nên ghen tức, nói xấu hắn đủ điều. Ba mẹ hắn biết, chửi hắn và đòi đuổi ra khỏi nhà”. Mình nghe mà như người trên trời rơi xuống, cứng miệng giải thích với bạn ấy đôi ba câu rồi lủi thủi vô bàn ngồi, suýt bật khóc. Mình buồn, nhưng không thể chạy lại trước mặt từng người và giải thích “không phải tao, tao không làm thế bao giờ…”. Đôi khi, càng giải thích càng khiến sự việc thêm lố bịch. Mình cũng không dám kể với mẹ, sợ mẹ không hiểu, sợ mẹ buồn vì vốn mẹ không thích mình chơi với một số bạn, vốn được tiếng là hư hỏng ấy.
Mình cố gắng không khóc, cố tỏ ra bình thương, cố chịu bởi mình tin rồi thời gian sẽ trả lời. Nhưng mình đã không thể chịu đựng nổi một tuần. Quãng ngày ngắn ngủi đó như dài mấy năm. Hễ đi ra đường, gặp đứa nào trong nhóm cũng bị nó gọi giữa thanh thiên bạch nhật, “ê, cái đồ tòe loe, cái đồ miệng bể, cái đồ chơi bạn mà phản bạn, đồ hồ ly tinh, quỷ dạ xoa…”. Lên lớp thì bị mấy bạn cá biệt hết lôi tên ba, lại lôi tên mẹ mình ra mà trêu, mà ghẹo. 13 tuổi gì đó, lần đầu tiên trong đời, mình biết thế nào là đau khổ, thấy trái tim bị tổn thương. Mình đau khổ không phải vì mất bạn, cũng không hề vì niềm kiêu hãnh bị đánh rơi mà vì danh dự bị chà đạp. Với những ai không quen, không chơi, không hiểu thì ai nói gì mặc kệ. Đằng này, toàn là “bạn thân”.
Mình sợ, chẳng dám ra ngoài đường nữa… cho đến lúc mẹ thấy lạ và hỏi. Mình ngồi trước mặt mẹ, không nói gì nhưng nước mắt cứ chảy dài, chảy dài. Mình nói với mẹ, “mẹ à, con mệt mỏi quá”. Chỉ chừng đó thôi, rồi chẳng nhớ đã kể thêm gì nữa.
Mẹ xót con gái, đến nhà cô bạn mình hỏi cho ra chuyện. Mới hay rằng, trong lúc dạy con, họ đã vô tình lôi tên mình vào để làm nhân chứng, làm tấm gương cho con họ noi theo, hay gì gì đó mình không rõ… Nhưng mình là đứa duy nhất không tham gia chuyến đi hôm đó biết chuyện nên… bạn mình hiểu vậy, âu cũng là lẽ thường tình.
Cái gì rồi cũng qua, hiểu lầm nào rồi cũng được tháo gỡ. Và cho đến bây giờ, mỗi đứa một phương, mỗi cuộc mưu sinh khác nhau, những người bạn trai đã từng chửi mình hồi đó lại là những người chơi thân và quý mình nhất đám con gái.
Có thể, đó là chuyện của con nít thôi. Có thể, tất cả những bạn ấy đã quên sạch trơn câu chuyện này nhưng với mình, đó mãi là một dấu ấn.
Giờ mình thật sự không còn thấy đau khổ vì câu chuyện hồi đó nữa, kể cả chuyện hơi na ná vừa mới xảy ra. Mình không trách giận ai cả. Mấy bạn ấy cũng trẻ con như mình thôi. Kể cả người lớn bây giờ cũng vậy, họ có quyền nghi ngờ bất cứ ai làm họ tổn thương. Khác nhau ở chổ, trẻ con ghét ai thì đi tuyên truyền cho cả làng cùng biết. Còn người lớn, họ không hề làm gì cả, họ tự nhốt tất cả vào lòng...
Nói không buồn thì không đúng, nhưng giờ mình không hề thấy bận lòng và dằn vặt nữa bởi cái điều quan trọng nhất đó chính là lương tâm. Con người ta chỉ nên đau khổ khi họ bị trái lương tâm. Nên mình tin rằng, nỗi buồn bé con này sẽ mau chóng theo gió mà bay đi, bay đi...
Q&N
Ps 1: Không có ý định viết những dòng này vì mình không có nhiệm vụ giải thích điều mình không làm, dù là trong suy nghĩ. Hay kể cả nhờ ai đó trong cuộc làm chứng, biện minh cho mình. Nhưng còn danh dự, mình muốn giữ tròn danh dự cho bản thân, điều mà mình luôn cố gắng gìn giữ bất cứ khi nào mình còn sống.
Viết ra, cũng để cám ơn vết thương lòng trong kí ức, nhờ nó mà mình khôn lên…
Và, cũng là để tự làm lành với vết thương lòng của mình. Bởi ai đó có thể không hiểu, nhưng bản thân phải là người hiểu rõ nhất những điều mình làm.
Ps 2: Nhân đây mà viết luôn về cái lí do vì sao mình không kể với mẹ, người mình luôn tâm sự đầu tiên khi gặp chuyện buồn. Cũng chỉ bởi vì mẹ mình không muốn mình chơi với nhóm bạn đó.
Hồi nhỏ, mình là một học sinh giỏi. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn thuộc top đầu của lớp. Và mình được nhiều thầy cô, bạn bè thương quý. Đó là điều rất dễ thấy ở những ngôi trường cấp nhỏ. Nhưng khác với đa số những học sinh giỏi khác, họ hầu như chỉ chơi và kết thân với những bạn “cùng đẳng cấp”, nghĩa là chỉ chơi thân với những người cũng học giỏi như họ, con thầy cô, con ông to bà lớn hay chí ít thì học lực cũng xếp loại khá. Còn với mình hồi đó, chuyện đó không là vấn đề. Mình chơi và kết bạn (khác với thân, tri kỷ) với nhiều kiểu bạn, đủ học lực, đủ gia cảnh giàu nghèo (mà nghèo thì đa số vì hồi nớ nhà mình cũng nghèo), đủ tính cách: giang hồ "giang nắng", ngoan hiền, dữ dằn hay kể cả những bạn hay chửi tục… miễn là khi chơi với mình họ vẫn đàng hoàng, chân thành và họ không phải là người đạo đức giả, lừa lọc, dối trá (mình nghĩ thế chứ hồi đó cũng chưa đủ lớn để nhận thức ai thật, ai giả cho chính xác). Mình quan niệm, bất cứ ai cũng có điểm tốt xấu riêng, niềm vui riêng, cái tốt để học hỏi, biết cái xấu để mà tránh xa. Theo thời gian, tự ắt những tình bạn, mối quan hệ đó sẽ gàn lọc nhau.
Mình chơi với họ, không có nghĩa là mình giống họ, cổ xúy hay đồng lõa với những điểm xấu của họ. Miễn mình biết mình như thế nào, đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Nên dù nhiều lần nghe một số người nói xấu sau lưng, rằng mình chơi với dân giang hồ (thực chất là mấy bạn học sinh cá biệt, hay quậy phá, đánh nhau), không sớm thì muộn cũng sẽ giống họ, mình cũng chỉ cười rồi thôi. Kể cả lời khuyên của ba, mẹ. Mình nghe mắng, cứ dạ dạ cho mẹ yên tâm nhưng vẫn chơi với các bạn như thường, chỉ hạn chế đưa về nhà để mẹ khỏi phiền lòng. Mình chỉ biết ơn những ai mạnh dạn góp ý trước mặt mình, đó là điều rất đáng quý. Nhưng khi nghỉ chơi ai đó, là vì tự cảm thấy không còn phù hợp nữa, không vì bất cứ một can thiệp của ai.
Ừ, tính mình vốn bướng, đã thích cái gì rồi thì ai nói sao cũng kệ, miễn chuyện đó không hề gây ảnh hưởng đến người khác là được.
Giờ lớn, việc kết bạn cũng thay đổi bởi còn tùy môi trường và nhiều yếu tố khác.
Hồi nhỏ ít khi đi học thêm. Một tuần chỉ học 2,3 buổi chi đó nên ngoài giờ học ở trường, mình toàn đi chơi, đúng nghĩa của một đứa ham chơi. Hay la cà cùng nhóm chừng 15 bạn cả nam và nữ. Những buổi tụ tập thường là ra sân bóng, kéo nhau đi hái trái cây, đi thụt ca tông, đi tắm mưa hay cùng nhau vào một quán nào đó ăn hàng. Rảnh mình mới đi, chứ tuyệt đối chưa từng chuồng (bùng) tiết học nào, cũng như chưa từng tham gia mấy trò quậy phá của họ. Vì mình không thích, không muốn. Thế nên, mình là đứa ít tham gia nhất, hay vắng mặt nhất trong các buổi tụ tập. Nhưng đó chỉ là các buổi đi chơi gần, còn đi chơi xa như mình kể ở trên, hình như là lần đầu tiên của nhóm. Vậy nên, mới có người nghĩ mình vì ghen tức này nọ...
Cho đến bây giờ, mình chưa bao giờ hối hận vì đã chơi và quen với bất kì ai. Và trong số những người bạn mà mọi người xem là hư hỏng, lại có nhiều người sống rất được, rất ổn. Hào nhoáng chỉ là phù du, sự chân thành mới là điều mình mong muốn nhất ở một mối quan hệ, một con người.