Sáng trời âm u và nắng không trong…
Quán café wifi hôm nay bỗng vắng lạ, laptop trước mặt, tập tài liệu bên cạnh, ly bạc xỉu loang gần hết đá chảy tràn ra khỏi miếng lót ly màu xanh… Mắt muốn díp lại với nhạc không lời. Thiệt tình là ta thấy ta phục ta quá, mới sáng bảnh mà đã muốn vùi mình vào chăn ấm…
Một sáng của công việc thường ngày… lên kế hoạch và triển khai ý tưởng..
Ly capuchino vừa gọi thoảng mùi thơm hấp dẫn. Nhìn quanh, thi thoảng đâu đó nơi góc quán này có vài người phụ nữ dáng vẻ rất thành đạt ngồi suy tư một mình, họ giống như ta không nhỉ? Nhún vai, không có câu trả lời rõ ràng chút nào.
Ừ thì… một sáng âm u và nắng không trong.
Bản nhạc Yesterday vô tình làm ta xao lãng công việc, trời oi, bất chợt gió đi ngang, một chút thôi, một cơn gió nhẹ đến mức tưởng chừng chẳng thể lay động được bất cứ thứ gì nhưng khiến cái chuông gió nhỏ xíu treo nơi góc quán phát ra thanh âm trong veo vui tai, cửa mở đột ngột, ta thoáng giật mình, một điều gì đó rất quen…
Ta ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dung ấy!
Một mái tóc nghệ sĩ… đã quen.
Một đôi mắt nâu nồng ấm… vẫn thế.
Một nụ cười tỏa nắng… xưa cũ.
Thời gian ngưng lại ngỡ ngàng, ta gặp lại nhau.
Mười năm cho cuộc hành trình lãng quên một hình dung.
Ở đâu đó trong tiềm thức nhóm lên ngọn lửa nhỏ, một chút ấm nồng bắt nguồn từ nụ cười quen cũ…
“Em vẫn vậy nhỉ? À không, dịu dàng hơn.”
“Trời hôm nay lại mưa, anh nhỉ?”
Mười năm để ngắm lại hình dung cũ, để chẳng nhận xét được gì ngoài nụ cười nhẹ và câu nói bâng quơ với những giọt nhẹ đang va vào vuông cửa kính nhòe nhoẹt và chảy dài bất tận…
Không hẹn mà gặp, ta và người luôn như thế giữa một ngày mưa bay xưa cũ và… hôm nay.
Đôi câu chuyện về nhau, thời gian chầm chậm nhỏ giọt sau những nụ cười, vẫn câu thơ cũ người nhắc lại:
“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
Tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn
Và những tàn phai đầy tuổi tôi” (*)
Có điều gì rất nhẹ, làm cảm xúc trong ta chao nghiêng, một chút thôi…rồi tan.
Cảm xúc như cơn mưa trưa nay, ào đến rồi đi… Ta hiểu rằng trận mưa nào rồi cũng có lúc dừng! "Như thương yêu là những ngọn nến hồng nhỏ giọt, chảy, ấm lại mọi chia ly"...(*) Để rồi sau đó ngược dòng đời hai lối đi, ta thắp một ngọn nến khác trong lòng để tự sưởi ấm nụ cười.
Thì vậy, một sáng âm u và nắng không trong...
Ta café cùng người trong vô tình hạn định, nhạc và mưa trôi đi, cảm xúc ở lại và ta lại mỉm cười.
Đôi khi ta tự cho phép trái tim và cảm xúc đi lang thang,
Trở về thôi nhé, ta ơi!
Quán café wifi hôm nay bỗng vắng lạ, laptop trước mặt, tập tài liệu bên cạnh, ly bạc xỉu loang gần hết đá chảy tràn ra khỏi miếng lót ly màu xanh… Mắt muốn díp lại với nhạc không lời. Thiệt tình là ta thấy ta phục ta quá, mới sáng bảnh mà đã muốn vùi mình vào chăn ấm…
Một sáng của công việc thường ngày… lên kế hoạch và triển khai ý tưởng..
Ly capuchino vừa gọi thoảng mùi thơm hấp dẫn. Nhìn quanh, thi thoảng đâu đó nơi góc quán này có vài người phụ nữ dáng vẻ rất thành đạt ngồi suy tư một mình, họ giống như ta không nhỉ? Nhún vai, không có câu trả lời rõ ràng chút nào.
Ừ thì… một sáng âm u và nắng không trong.
Bản nhạc Yesterday vô tình làm ta xao lãng công việc, trời oi, bất chợt gió đi ngang, một chút thôi, một cơn gió nhẹ đến mức tưởng chừng chẳng thể lay động được bất cứ thứ gì nhưng khiến cái chuông gió nhỏ xíu treo nơi góc quán phát ra thanh âm trong veo vui tai, cửa mở đột ngột, ta thoáng giật mình, một điều gì đó rất quen…
Ta ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dung ấy!
Một mái tóc nghệ sĩ… đã quen.
Một đôi mắt nâu nồng ấm… vẫn thế.
Một nụ cười tỏa nắng… xưa cũ.
Thời gian ngưng lại ngỡ ngàng, ta gặp lại nhau.
Mười năm cho cuộc hành trình lãng quên một hình dung.
Ở đâu đó trong tiềm thức nhóm lên ngọn lửa nhỏ, một chút ấm nồng bắt nguồn từ nụ cười quen cũ…
“Em vẫn vậy nhỉ? À không, dịu dàng hơn.”
“Trời hôm nay lại mưa, anh nhỉ?”
Mười năm để ngắm lại hình dung cũ, để chẳng nhận xét được gì ngoài nụ cười nhẹ và câu nói bâng quơ với những giọt nhẹ đang va vào vuông cửa kính nhòe nhoẹt và chảy dài bất tận…
Không hẹn mà gặp, ta và người luôn như thế giữa một ngày mưa bay xưa cũ và… hôm nay.
Đôi câu chuyện về nhau, thời gian chầm chậm nhỏ giọt sau những nụ cười, vẫn câu thơ cũ người nhắc lại:
“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
Tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn
Và những tàn phai đầy tuổi tôi” (*)
Có điều gì rất nhẹ, làm cảm xúc trong ta chao nghiêng, một chút thôi…rồi tan.
Cảm xúc như cơn mưa trưa nay, ào đến rồi đi… Ta hiểu rằng trận mưa nào rồi cũng có lúc dừng! "Như thương yêu là những ngọn nến hồng nhỏ giọt, chảy, ấm lại mọi chia ly"...(*) Để rồi sau đó ngược dòng đời hai lối đi, ta thắp một ngọn nến khác trong lòng để tự sưởi ấm nụ cười.
Thì vậy, một sáng âm u và nắng không trong...
Ta café cùng người trong vô tình hạn định, nhạc và mưa trôi đi, cảm xúc ở lại và ta lại mỉm cười.
Đôi khi ta tự cho phép trái tim và cảm xúc đi lang thang,
Trở về thôi nhé, ta ơi!