Bước lại phía em anh nhìn thật lâu, dòng thư cũ vẫn như in vào trái tim em, dòng thời gian dịu dàng đưa chúng mình về lại tuổi thơi xa lắm. Nơi em gặp anh lần đầu tiên, cậu nhóc đáng yêu phụng phịu vì bị bỏ lại một mình nhà em, anh đã thật can đảm khi không hề khóc.
Mẹ vẫn cười cười nói hai đứa sau này lớn lên cho em lấy anh, em dậm chân thình thịch nói không lấy "con gái" như anh. Anh của ngày xưa xinh như một nàng công chúa, đôi mắt mi dài mà em luôn ao ước.
Anh và em chúng mình là anh em nhỉ, anh bên em suốt tuổi thơ tròn đầy, như nỗi nhớ mãi in hình nhẹ nhàng trong tim. Em quen thuộc dáng hình đang dần thay đổi, để một ngày em nhìn anh và thấy một chàng trai.
Tuổi 18 , non mềm như lá mùa mới sang, còn ướt đẫm sương chưa tan của tình ái thơ ngây, em giữ anh trong tim từ lúc nào không hay. Say đắm dịu dàng anh đi vào giấc mơ em. Không kịp hỏi han không kịp trốn tránh, anh đã đến và dừng lại, trong tim em suốt những năm tháng dài.
Em giữ anh trong trái tim như một người chàng trai, anh giữ em trong trái tim như một người bạn tuổi thơ nghịch cát chơi đùa nơi xóm cũ. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải thay đổi, em vẫn nhìn anh bên những người con gái khác, trái tim đau chưa từng dám đổi thay một lần.
Ngày anh đi xa, em đã đến nhưng không bước vào nơi anh chia tay bạn bè và người thân mến, em không biết mắt anh có đang kiếm tìm em không. Nhưng mắt em nhòa lệ, mọi thứ tan dần mà em không dám đối mặt với sự thật anh sẽ đi về nơi xa xôi.
Những bức thư được gửi theo đường bưu điện, anh không dùng mail mà gửi cho em những lá thư có nét chữ cứng cáp của anh. Em ngửi thấy mùi thời gian trong từng lá thư anh, mùa Đông nơi ấy tuyết rơi trắng một miền xa thẳm, em không dám nói mình nhớ anh trong tuyệt vọng.
Thư anh gửi kéo em gần với thành phố nơi xa, em vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn là anh thơ thẩn bước cùng. Nhảy lăng quăng cười tít mắt, dịu dàng nắm tay em vô tình khiến tim em ngừng đập trong khoảng không dừng lại chốn thiên đường xưa.
Thời gian đã qua, em cũng lớn lên, già đi, em cũng học cách sống không có anh theo một lẽ tự nhiên, và em cũng học cách yêu như bao người con gái khác. Em để anh vào một ngăn trái tim, chỉ dừng lại ở nỗi nhớ không thành lời, những dòng thư không bao giờ ngừng lại cho em biết anh cũng đang yêu thương như bao người khác.
Trong cuộc sống ai cũng cần một người để ở bên để yêu thương phải không anh? Em cũng đã yêu, cũng tưởng mình cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở nơi nỗi buồn chơi vơi, em lạc đường mà không sao tìm thấy lối về dừng lại thôi không muốn cố gắng nữa, em có hạnh phúc chăng?
Anh nói anh sẽ về, anh muốn em đón anh nơi ấy có nắng mùa mới sang, em lặng lẽ nhìn bức thư cuối, có lẽ sẽ dừng lại thôi sau thời gian quá dài, em mệt mỏi tận cùng nỗi nhớ. Phải đi thôi đối mặt với anh nhung nhớ một lần, có lẽ vậy em mới thôi hy vọng.
Nắng mùa Xuân in lên tóc anh vệt dài, mắt anh ẩn sau hàng mi dài tuổi thơ anh vẫn giữ đôi chút nét con gái. Anh không cười, anh chỉ nhìn em thôi, anh và em dừng lại bao lâu cho một thời gian xa cách quá dài. Em muốn ôm anh, muốn nói về giấc mơ của em suốt tuổi thơ dài không dứt, em chạy chốn không thành, và giờ đây em sẽ nói...
Mẹ vẫn cười cười nói hai đứa sau này lớn lên cho em lấy anh, em dậm chân thình thịch nói không lấy "con gái" như anh. Anh của ngày xưa xinh như một nàng công chúa, đôi mắt mi dài mà em luôn ao ước.
Anh và em chúng mình là anh em nhỉ, anh bên em suốt tuổi thơ tròn đầy, như nỗi nhớ mãi in hình nhẹ nhàng trong tim. Em quen thuộc dáng hình đang dần thay đổi, để một ngày em nhìn anh và thấy một chàng trai.
Tuổi 18 , non mềm như lá mùa mới sang, còn ướt đẫm sương chưa tan của tình ái thơ ngây, em giữ anh trong tim từ lúc nào không hay. Say đắm dịu dàng anh đi vào giấc mơ em. Không kịp hỏi han không kịp trốn tránh, anh đã đến và dừng lại, trong tim em suốt những năm tháng dài.
Em giữ anh trong trái tim như một người chàng trai, anh giữ em trong trái tim như một người bạn tuổi thơ nghịch cát chơi đùa nơi xóm cũ. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải thay đổi, em vẫn nhìn anh bên những người con gái khác, trái tim đau chưa từng dám đổi thay một lần.
Ngày anh đi xa, em đã đến nhưng không bước vào nơi anh chia tay bạn bè và người thân mến, em không biết mắt anh có đang kiếm tìm em không. Nhưng mắt em nhòa lệ, mọi thứ tan dần mà em không dám đối mặt với sự thật anh sẽ đi về nơi xa xôi.
Những bức thư được gửi theo đường bưu điện, anh không dùng mail mà gửi cho em những lá thư có nét chữ cứng cáp của anh. Em ngửi thấy mùi thời gian trong từng lá thư anh, mùa Đông nơi ấy tuyết rơi trắng một miền xa thẳm, em không dám nói mình nhớ anh trong tuyệt vọng.
Thư anh gửi kéo em gần với thành phố nơi xa, em vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn là anh thơ thẩn bước cùng. Nhảy lăng quăng cười tít mắt, dịu dàng nắm tay em vô tình khiến tim em ngừng đập trong khoảng không dừng lại chốn thiên đường xưa.
Thời gian đã qua, em cũng lớn lên, già đi, em cũng học cách sống không có anh theo một lẽ tự nhiên, và em cũng học cách yêu như bao người con gái khác. Em để anh vào một ngăn trái tim, chỉ dừng lại ở nỗi nhớ không thành lời, những dòng thư không bao giờ ngừng lại cho em biết anh cũng đang yêu thương như bao người khác.
Trong cuộc sống ai cũng cần một người để ở bên để yêu thương phải không anh? Em cũng đã yêu, cũng tưởng mình cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở nơi nỗi buồn chơi vơi, em lạc đường mà không sao tìm thấy lối về dừng lại thôi không muốn cố gắng nữa, em có hạnh phúc chăng?
Anh nói anh sẽ về, anh muốn em đón anh nơi ấy có nắng mùa mới sang, em lặng lẽ nhìn bức thư cuối, có lẽ sẽ dừng lại thôi sau thời gian quá dài, em mệt mỏi tận cùng nỗi nhớ. Phải đi thôi đối mặt với anh nhung nhớ một lần, có lẽ vậy em mới thôi hy vọng.
Nắng mùa Xuân in lên tóc anh vệt dài, mắt anh ẩn sau hàng mi dài tuổi thơ anh vẫn giữ đôi chút nét con gái. Anh không cười, anh chỉ nhìn em thôi, anh và em dừng lại bao lâu cho một thời gian xa cách quá dài. Em muốn ôm anh, muốn nói về giấc mơ của em suốt tuổi thơ dài không dứt, em chạy chốn không thành, và giờ đây em sẽ nói...