Có một tháng Mười vừa bước vội qua mùa Thu cuối…
Anh im lặng đi khe khẽ như những toa tàu trong màn đêm dài vô tận. Tàu anh đi qua hoàng hôn không nhìn ngắm phía chân trời rực đỏ, tàu anh đi qua ánh bình minh chẳng đợi chờ một vầng mây trắng tinh khôi thuần khiết. Tàu anh chỉ đi vào khoảng thời gian dài lận đận không tâm hồn và trầm mình nhiều chênh vênh như thế.
Em biết không? Có những khoảng lặng anh đã cố ngáng mình nơi từng thanh ray co quắp bởi mù sương đầy ảo tưởng, anh đã nhặt mình trong cảm xúc vội vàng lên men bỏng cháy không lâu. Anh không mãnh liệt, không ồn ào, không mê sảng, không lắm lời tỉ tê như một buổi chiều ghé quán khách đường xa. Để vấp mình phải sợi duyên đứt đoạn cho đến bây giờ còn đây nhưng nhức khó thở.
Và…
Có một thanh âm chợt làm những ngọn lửa trong anh bùng lên rồi dìu dịu xuống, có một nỗi đau rã rời như muốn bóp nghẹn lời cả màu đêm thành phố. Anh chỉ mới buông ánh mắt tìm em thôi, nhưng có lẽ vừa khi anh nhắm chặt khép lại sau biết bao mỏi mệt, anh giật mình mở ra thì tất cả mọi thứ như không còn lại gì em ạ.
Tháng Mười của anh vừa dịu dàng đằm thắm, vừa ong đỏ sắc môi tươi của đóa hoa nhân tình, nhưng nó cũng vừa hoang phế sầu rơi, vừa mục buồn bi thiết, vừa câm lặng, vừa rưng rưng chực chờ hai hàng lệ rơi ngắn dài ủ rũ lạnh tê.
Anh không trách em là người bỏ rơi anh ngay sau những hạnh phúc ngọt ngào biết nói. Anh không trách số phận mình cho duyên đi phiêu du miền lãng khách không hình hài tìm lại nửa vơi.
Anh không trách cứ ai kể cả bản thân mình dù một lời than phiền nhỏ nhất… Vì cuộc đời phải chăng giống như một canh bạc có lúc nhập nhòa u tối. Cuộc đời kẻ không của khó cũng như tình có lúc nồng nàn rồi dịu vơi chết, tắt. Lòng người bể dâu, khánh kiệt một phận em hồng nhan, thì ai thương cho chữ con người anh đâu chứ.
Thôi có lẽ để một ngày nhẹ nhàng trôi…
Tháng Mười này sẽ đi tiếp, em đi tiếp, và anh lại đi tiếp. Chúng ta đi trên những con đường không hề bằng phẳng, không hề lặng yên như biết bao đoàn tàu ảo mộng chen chân nhau tìm về phía chung đôi.
Ngày em đi cơn mưa hờn rơi rơi trên mặt phố sầu bi, mái tóc đen em buông dài cho cuộc đời rửa trôi bao vết bụi đỏ trầm luân vướng bận. Góc tĩnh ngày nông nổi, tình anh ngủ sâu nông nổi, gió nông nổi, và sự đợi chờ trong anh bắt đầu bấp bênh nông nổi. Biết bao giờ cảm xúc mới xem như một mùa nhẹ tan em nhỉ. Giá trong vô ngần được nắm tay em lại, người thiếu nữ băng trinh chạy về nơi của miền trái cấm mà ê a khám phá. Anh không hứa sẽ là kẻ làm em phải phát điên lên vì hạnh phúc, nhưng trong ngàn điều khao khát cháy bỏng nhất nơi con tim rực lửa này... Anh sẽ cố làm cho em trở thành một con người mãn nguyện nhất, say mê nhất đời này… Dù là chỉ một lần thôi em ạ.
Vì hạnh phúc bỏng cháy cắn vào nhau ai cũng tê man như người không thuộc về một thế giới…
Nếu anh là người đầu tiên bước vào lòng em từ ấy, em là người thuộc về anh từ ấy. Hai ta đã từng thuộc về nhau, trộn đều nhau từ làn da, bờ tóc, đôi hàm ngọc của răng, hay mùi ngọt ngào hương làn da cơ thể. Nhưng có bao giờ giữa hai ta tồn tại một cảm xúc chối từ sau phút ngọt ngào ấy, có khi nào khi tất cả bùng lên, vỡ òa rồi vụn nát không em? Chắc có lẽ vì thế mà em ôm tái tê anh ra đi phải không? Từng vết chân em nhẹ như gió nghịch mùa ngược về ngày thơ ấu, anh không còn kịp nhìn lại một lần mình được buồn vui và có thể khóc ào lên như đứa trẻ. Mọi cảm xúc đang gặm mòn lý trí của bản thân anh ngay lúc đó…
Nhưng em ạ! Ai cũng phải sống sau những lần ngã gục, ai cũng sẽ có hạnh phúc mới sau những giây đời thăng trầm và nông nổi xô ngả nghiêng. Tất cả, tất cả sẽ trầm mặc sống và thấu tường lòng nhau như một quy luật ở đời sẵn có.
Ngày nào đó em hát tiếp khúc tình ca đam mê bên vòng tay ai nồng cháy, em có chồng và có những đứa con thơ ngoan ngoãn của một bà mẹ riêng em vậy. Anh sẽ tìm một nửa đời hồng nhan anh tôn thờ nương tựa và dựng xây.
Hai ta sẽ có hạnh phúc riêng chứ?
Thế thì xem nhau như một nốt nhạc dịu êm nhất trong đời chứ em?
Dang đôi tay cho anh ôm lần cuối rồi em giấu cảm xúc vào Tháng mười, dắt mùa Thu anh thôi nhé! Để anh hôn em một cái tạ từ một mặn nồng từng có, để anh lau cho em giọt nước mắt nhiều năm rồi chôn chặt vào trong nhau sâu thẳm như kỉ niệm.
Chào em nhé! Chào anh đây một người từng là của em nhé! Từ nay chúng ta sẽ là một thiên đường bí mật mới trong nhau. Hạnh phúc không là nỗi đau, và nỗi đau sẽ không thể làm nhạt mờ đi mọi niềm hạnh phúc. Lý tưởng của dòng đời là không ngu muội nhấn chìm bản thân trong bao cảm xúc vô tri. Đơn giản nhất một kẻ điên cũng sẽ biết trêu đùa để làm vui cuộc sống, một kẻ say cũng sẽ thành thật ít nhất một lần trong cuộc đời tồn tại vậy chứ.
Và này là cuộc sống dịu dàng thăng hoa... Anh gửi tạm bản ngã tháng ngày sau lưng trong Tháng Mười như vậy. Đêm trở gió anh tự nhóm bếp lửa ân ái mình và chạm môi một mùa Đông trinh trắng. Khung cửa sổ thời gian sẽ khép, hàng cây già xin ngủ yên một giấc tạm cho đời hồi tỉnh sau mọi cơn mê nhức nhối…
Hẹn tất cả những mùa nắng chảy như thác về dòng hạ lưu số phận. Từng tiếng chim non sẽ gọi khẽ tâm hồn dạy sóng xanh ngát lời dịu êm. Lồng ngực trẻ này, anh còn biết làm cho tim ai rung lên, thì đời này, kiếp này, số phận này anh sẽ còn khắc tên riêng ai trong một thoáng gọi là yêu thương mãi mãi…
Anh im lặng đi khe khẽ như những toa tàu trong màn đêm dài vô tận. Tàu anh đi qua hoàng hôn không nhìn ngắm phía chân trời rực đỏ, tàu anh đi qua ánh bình minh chẳng đợi chờ một vầng mây trắng tinh khôi thuần khiết. Tàu anh chỉ đi vào khoảng thời gian dài lận đận không tâm hồn và trầm mình nhiều chênh vênh như thế.
Em biết không? Có những khoảng lặng anh đã cố ngáng mình nơi từng thanh ray co quắp bởi mù sương đầy ảo tưởng, anh đã nhặt mình trong cảm xúc vội vàng lên men bỏng cháy không lâu. Anh không mãnh liệt, không ồn ào, không mê sảng, không lắm lời tỉ tê như một buổi chiều ghé quán khách đường xa. Để vấp mình phải sợi duyên đứt đoạn cho đến bây giờ còn đây nhưng nhức khó thở.
Và…
Có một thanh âm chợt làm những ngọn lửa trong anh bùng lên rồi dìu dịu xuống, có một nỗi đau rã rời như muốn bóp nghẹn lời cả màu đêm thành phố. Anh chỉ mới buông ánh mắt tìm em thôi, nhưng có lẽ vừa khi anh nhắm chặt khép lại sau biết bao mỏi mệt, anh giật mình mở ra thì tất cả mọi thứ như không còn lại gì em ạ.
Tháng Mười của anh vừa dịu dàng đằm thắm, vừa ong đỏ sắc môi tươi của đóa hoa nhân tình, nhưng nó cũng vừa hoang phế sầu rơi, vừa mục buồn bi thiết, vừa câm lặng, vừa rưng rưng chực chờ hai hàng lệ rơi ngắn dài ủ rũ lạnh tê.
Anh không trách em là người bỏ rơi anh ngay sau những hạnh phúc ngọt ngào biết nói. Anh không trách số phận mình cho duyên đi phiêu du miền lãng khách không hình hài tìm lại nửa vơi.
Anh không trách cứ ai kể cả bản thân mình dù một lời than phiền nhỏ nhất… Vì cuộc đời phải chăng giống như một canh bạc có lúc nhập nhòa u tối. Cuộc đời kẻ không của khó cũng như tình có lúc nồng nàn rồi dịu vơi chết, tắt. Lòng người bể dâu, khánh kiệt một phận em hồng nhan, thì ai thương cho chữ con người anh đâu chứ.
Thôi có lẽ để một ngày nhẹ nhàng trôi…
Tháng Mười này sẽ đi tiếp, em đi tiếp, và anh lại đi tiếp. Chúng ta đi trên những con đường không hề bằng phẳng, không hề lặng yên như biết bao đoàn tàu ảo mộng chen chân nhau tìm về phía chung đôi.
Ngày em đi cơn mưa hờn rơi rơi trên mặt phố sầu bi, mái tóc đen em buông dài cho cuộc đời rửa trôi bao vết bụi đỏ trầm luân vướng bận. Góc tĩnh ngày nông nổi, tình anh ngủ sâu nông nổi, gió nông nổi, và sự đợi chờ trong anh bắt đầu bấp bênh nông nổi. Biết bao giờ cảm xúc mới xem như một mùa nhẹ tan em nhỉ. Giá trong vô ngần được nắm tay em lại, người thiếu nữ băng trinh chạy về nơi của miền trái cấm mà ê a khám phá. Anh không hứa sẽ là kẻ làm em phải phát điên lên vì hạnh phúc, nhưng trong ngàn điều khao khát cháy bỏng nhất nơi con tim rực lửa này... Anh sẽ cố làm cho em trở thành một con người mãn nguyện nhất, say mê nhất đời này… Dù là chỉ một lần thôi em ạ.
Vì hạnh phúc bỏng cháy cắn vào nhau ai cũng tê man như người không thuộc về một thế giới…
Nếu anh là người đầu tiên bước vào lòng em từ ấy, em là người thuộc về anh từ ấy. Hai ta đã từng thuộc về nhau, trộn đều nhau từ làn da, bờ tóc, đôi hàm ngọc của răng, hay mùi ngọt ngào hương làn da cơ thể. Nhưng có bao giờ giữa hai ta tồn tại một cảm xúc chối từ sau phút ngọt ngào ấy, có khi nào khi tất cả bùng lên, vỡ òa rồi vụn nát không em? Chắc có lẽ vì thế mà em ôm tái tê anh ra đi phải không? Từng vết chân em nhẹ như gió nghịch mùa ngược về ngày thơ ấu, anh không còn kịp nhìn lại một lần mình được buồn vui và có thể khóc ào lên như đứa trẻ. Mọi cảm xúc đang gặm mòn lý trí của bản thân anh ngay lúc đó…
Nhưng em ạ! Ai cũng phải sống sau những lần ngã gục, ai cũng sẽ có hạnh phúc mới sau những giây đời thăng trầm và nông nổi xô ngả nghiêng. Tất cả, tất cả sẽ trầm mặc sống và thấu tường lòng nhau như một quy luật ở đời sẵn có.
Ngày nào đó em hát tiếp khúc tình ca đam mê bên vòng tay ai nồng cháy, em có chồng và có những đứa con thơ ngoan ngoãn của một bà mẹ riêng em vậy. Anh sẽ tìm một nửa đời hồng nhan anh tôn thờ nương tựa và dựng xây.
Hai ta sẽ có hạnh phúc riêng chứ?
Thế thì xem nhau như một nốt nhạc dịu êm nhất trong đời chứ em?
Dang đôi tay cho anh ôm lần cuối rồi em giấu cảm xúc vào Tháng mười, dắt mùa Thu anh thôi nhé! Để anh hôn em một cái tạ từ một mặn nồng từng có, để anh lau cho em giọt nước mắt nhiều năm rồi chôn chặt vào trong nhau sâu thẳm như kỉ niệm.
Chào em nhé! Chào anh đây một người từng là của em nhé! Từ nay chúng ta sẽ là một thiên đường bí mật mới trong nhau. Hạnh phúc không là nỗi đau, và nỗi đau sẽ không thể làm nhạt mờ đi mọi niềm hạnh phúc. Lý tưởng của dòng đời là không ngu muội nhấn chìm bản thân trong bao cảm xúc vô tri. Đơn giản nhất một kẻ điên cũng sẽ biết trêu đùa để làm vui cuộc sống, một kẻ say cũng sẽ thành thật ít nhất một lần trong cuộc đời tồn tại vậy chứ.
Và này là cuộc sống dịu dàng thăng hoa... Anh gửi tạm bản ngã tháng ngày sau lưng trong Tháng Mười như vậy. Đêm trở gió anh tự nhóm bếp lửa ân ái mình và chạm môi một mùa Đông trinh trắng. Khung cửa sổ thời gian sẽ khép, hàng cây già xin ngủ yên một giấc tạm cho đời hồi tỉnh sau mọi cơn mê nhức nhối…
Hẹn tất cả những mùa nắng chảy như thác về dòng hạ lưu số phận. Từng tiếng chim non sẽ gọi khẽ tâm hồn dạy sóng xanh ngát lời dịu êm. Lồng ngực trẻ này, anh còn biết làm cho tim ai rung lên, thì đời này, kiếp này, số phận này anh sẽ còn khắc tên riêng ai trong một thoáng gọi là yêu thương mãi mãi…