DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Chặng đường, cô đơn và lời hứa

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Gần đây tôi có cảm giác - mình sẽ không còn bao nhiêu cơ hội để quay trở về quê nhà.

Chiếc giường nhỏ thơm nồng mùi hương của nước xả vải, đôi bàn tay mẹ xoa dịu tấm lưng lười biếng. Trên trần nhà, chuông gió khẽ đung đưa, hòa ru giai điệu đã bị quên lãng. Giấc ngủ trưa kéo dài, mở mắt thì trời đã sang chiều.

Cậu bảo, nhớ tôi đến quay quắt. Tôi bảo, hẹn gặp cậu sau hai năm nữa. Nhưng…

Giờ đây, tôi không chắc, không chắc cuộc đời và hoàn cảnh sẽ cho phép. Phải chăng, chúng ta cần phải quên đi những luyến lưu thông thường để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi không rõ mục đích cuối cùng của mình là gì, là thoả mãn những tháng năm cô độc, hay là tiền bạc, tình yêu. Khi vô cùng trống rỗng và mất phương hướng, tôi đã đặt ra vô số câu hỏi và không hề có câu trả lời. Để sống một cuộc đời như mình mong muốn quả thật không dễ dàng. Bởi lẽ mình không thể chỉ sống cho riêng bản thân, mà còn phải nghĩ đến bao người khác. Làm người thì không nên quá ích kỷ, đặc biệt là với gia đình. Nhưng hiện tại tôi lại lo sợ, mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tuổi thanh xuân cứ như vậy mà trôi đi vội vã, gần như chỉ là tiếng tích tắc ngân dài của chiếc đồng hồ cũ kỹ.

Rồi chúng ta sẽ già nua, sẽ cằn cỗi trước những mưu toan lo âu, trước những khoảng thời gian phung phí vì tiền bạc, quyền lực hay thậm chí chỉ là sự bình ổn. Vậy rốt cuộc, thứ mà ta mong muốn hướng tới là gì? Cậu có mệt không? Có cảm thấy kiệt sức vì phải dang tay ôm lấy quá nhiều trọng trách? Có khi nào cậu ngẩng mặt lên phía trời cao, cảm nhận làn gió lướt qua hàng mi cong nhẹ, lắng nghe thanh âm của cỏ cây ngày thu, cậu mở cuốn sổ hành trình và tick lên nó nhiều nơi đã đi qua. Thậm chí là một giấc say ngủ, cậu gục đầu giữa những trang sách mới tinh, mệt nhoài vì công việc học hành ngổn ngang. Hay cậu vô tình nhìn thấy một chàng trai gầy ốm, xinh đẹp hệt như thần tượng trong lòng cậu, cậu chạy đến, giả vờ như vừa gặp cố nhân, huơ tay múa chân làm quen hồ hởi. Cậu chỉ mang theo vỏn vẹn quyển “Mèo đen không ngủ” của Trương Duyệt Nhiên, hối hả trên những đường ray xe lửa xập xình, chiếc máy ảnh nằm sâu trong ngăn kéo.

Chặng đường, cô đơn và lời hứa   E2rMzdBk8I

Dạo này tôi có đôi chút mệt mỏi nhưng không đủ nhiều để không thể suy nghĩ về tương lai. Tôi yêu gia đình mình, tôi yêu những ai yêu thương tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thích hợp hơn với sự cô độc. Chị bảo, đứa trẻ cô đơn thì đi đến đâu cũng cô đơn. Những ngày dài như vậy, tôi thường xuyên tiêu tốn thời gian vào việc ngủ và học. Nhiều khi tôi rất ngang nhiên nghĩ rằng, có lẽ sau này mình không nên có gia đình, chỉ cần một căn nhà đủ nhỏ, đủ tiện nghi, là một mái ấm giản đơn với một em mèo nào đó. Đối với tôi, cô độc là tự do.

Tôi cần gia đình, cần sự giúp đỡ của rất nhiều người trong quá trình trưởng thành và làm việc. Nhưng không hẳn là có thể cùng nhau nương vai, tựa cằm trong suốt đêm dài. Điều đó không có nghĩa, tôi là kẻ vô ơn. Tôi sẽ vẫn yêu họ, nhớ nhung, chăm sóc và quan tâm họ. Thế nhưng, tâm hồn và thể xác này vĩnh viễn là của riêng tôi. Đơn giản, tôi cần khoảng trống cho riêng mình, tôi cần một không gian bất khả xâm phạm. Nơi ấy tuyệt đối chỉ có tôi và tôi. Mặc dù vậy, cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một con người, tôi vẫn sợ bóng tối và cô đơn. Lắm lúc cảm thấy đơn độc giống như một đứa trẻ xinh xắn, chỉ muốn ôm vào lòng mà vuốt ve. Ngược lại, đôi khi nó là một lưỡi dao sắc bén ngày đêm đẽo gọt tâm hồn. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Và cái giá của cô đơn là thứ cảm giác lạnh lẽo đến gai người.

Chúng ta đã bị thương quá nhiều để bao dung với những ham muốn tầm thường của bản thân.

Những cuộc hẹn luôn khiến tôi thất vọng. Thất vọng ở chỗ bản thân mình không đủ sức mạnh để duy trì lời hứa. Sau khi để nó “drop” giống như một bộ truyện đang viết dở dang, còn lại chỉ là sự đớn đau. Những người bạn, họ không hề trách cứ tôi sau tất cả mọi chuyện nhưng tôi biết lỗ hỏng thời gian và sự luyến lưu ngày một lớn. Chúng ta dễ dàng bỏ quên nhau sau một tháng, một năm hay thậm chí là một ngày. Chúng ta không cần nói lời chia tay, chỉ là một sự quay lưng đơn thuần trong tâm trí. Lập tức mọi ký ức sẽ được gói ghém cẩn thận, cho vào hộp tủ quá khứ.

Phải, ngày hôm qua cũng chỉ là quá khứ. Ta có thể trông mong điều gì. Tôi thường hay suy nghĩ về các mối quan hệ của mình. Những người bạn thân, những con người đã từng nói yêu thương tôi, câu chuyện về họ cứ dài lê thê, không bao giờ chấm dứt. Tôi vẫn trách cứ một vài người đã quay đi mà không màng nói một lời từ biệt, họ đành tâm xem nhau như không hề quen biết. Bây giờ tôi cũng không còn hứng thú để biết thêm lý do nào. Sự chia ly ở dạng âm thầm như vậy thì chỉ nên im lặng, nhắm mắt mà làm ngơ. Những người bạn hiện tại, ở nơi xa xôi như thế, phải chăng chúng ta cũng cần sự lãng quên, để không phải khắc khoải vì chờ đợi hay sự buồn bã vì quá thiếu vắng lẫn nhau?

Xin chúng ta đừng trách nhau, đừng trách thời gian vô tình như những cơn gió lạc đường lỡ bước. Người ta bảo, thực hiện đúng lời hứa cũng giống như một hành động tôn trọng người khác, kẻ thất hứa là kẻ đánh mất lòng tin của đối phương dành cho mình. Nhưng suy cho cùng, tại sao chúng ta lại hứa hẹn? Cũng chỉ là vì muốn gây dựng lòng tin trong lòng nhau, là vì tình cảm dành cho nhau đã đi đến quyết định tiến sâu hơn nữa, khăng khít và mang tính chất tương lai. Nhưng mấy ai hiểu được, tình cảm và lòng người vốn luôn ích kỷ và khó khăn. Họ chỉ nghĩ cậu không đủ khả năng và thành ý để thực hiện như lời đã nói.

Chúng ta sẽ đi qua nhiều chặng đường, có cả hài lòng lẫn thất vọng. Và tôi luôn tìm cho mình một nơi để lưu lại, một nơi có thể dừng chân an ổn sau những thăng trầm mệt mỏi.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết