Quay ngược thời gian, tôi trở về trong mớ ký ức nằm lộn xộn ngổn ngang trong mớ trí nhớ xưa cũ.
Ngày đó, tôi còn tóc bím, thuở nhà tôi còn trồng những bờ dậu dây leo trên bức thành rêu cũ, xóm nhỏ của tôi cũng còn xơ xác, nghèo và đìu hiu lắm, hàng cột điện chằng chịt và vướng víu toàn là dây, con đường vẫn còn lát sỏi.
Tôi còn nhớ rất rõ, dường như hình ảnh đó đóng cọc trong trí nhớ của tôi.
Chiều đó rất ẩm ướt, khoảng độ này bầu trời kéo theo những con giông xám xịt và buồn bã. Đứng tần ngần trên ô bậu cửa sổ, bởi tôi có thói quen thích ngắm những cơn mưa chảy róc rách xuống những mái ngói màu đỏ cũ.
Từ bao lâu rồi tôi không biết, con hẻm nhà tôi xuất hiện hắn, một chàng trai cao và gầy, mái tóc xoăn rất nghệ sĩ, ánh mắt đen thẳm và có vẻ cương quyết, gương mặt trông liêu trai và bất cần thấy ghét hết chỗ nói. Thời đó, ti vi thường hay chiếu phim Hàn Quốc, và tôi thấy hắn rất giống mấy chàng lãng tử trong phim.
Có cái chi đó bụi bụi, có cái chi đó hay hay, có cái chi đó lãng mạn trong con người hắn.
Và tôi thường hay nhìn hắn mỗi khi hắn đi ngang qua hai bận ngang nhà.
Lúc đó tôi không biết hắn làm gì? Chỉ thấy chiều nào hắn cũng vác trên vai một cái túi hình tròn, nhỏ và dài rồi đi hướng ra biển. Đến khi trời gần chạng vạng thì thấy hắn về, tôi như thuộc từng bước chân của hắn.
Có một lần hắn bất chợt ngước nhìn lên ô cửa sổ và tự dưng hai cặp mắt của tôi và hắn va vào nhau, hắn nở một nụ cười rạng rỡ kèm cái gật đầu rất êm ái. Tôi lúng túng cho sự lố bịch của mình và vội đóng sập cửa lại, kể từ đó cánh cửa sổ phòng tôi đóng im lìm.
Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm đó. Tôi nhận được một mảnh giấy được gửi từ hắn với nội dung “Bé có muốn gì ở tôi không?” và một bức tranh vẽ một cô bé đứng chồng cằm trên ô vuông cửa sổ. Phía dưới bức tranh hắn chú thích: “Nếu có dịp triển lãm, bức tranh này tôi sẽ không bán”.
Tôi ấm ức, vò nát mảnh giấy và vứt vào ngăn bàn rồi hậm hực “hắn tưởng hắn là ai, cái nguyên cớ này ở đâu ra để hắn tự cao như thế”.
Tôi gửi “tặng” lại hắn câu trả lời là một món quà hình chiếc lá bàn tôi nhặt ở hiên nhà và tôi chăm chút vót 3 chiếc que thật nhọn rồi nối qua chiếc lá. Món quà tôi có tên là “Xỏ lá ba que”.
Tôi đem "tác phẩm" của mình nhờ một thằng bạn trong xóm chuyển cho hắn, còn tôi lặng lẽ trở về ngồi trước cửa sổ và khoái chí chờ đợi thái độ sững sờ của hắn. Một chút hả hê nhen nhóm, một chút đắc thắng trỗi dậy.
Cửa sổ phòng tôi mở cửa trở lại từ đó, nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày tôi không còn thấy hắn ngang qua đây nữa.
Tôi bắt đầu hoài nghi có lẽ do món quà khá ác ý của mình khiến hắn bị xúc phạm. Nhận ra tuổi đời mình quá vụng dại và rất đỗi ngu ngơ, ký niệm đó như một vết roi bầm trong tim tôi mãi mãi từ hồi đó.
Tôi bắt đầu thích hội họa, và thường thả trôi nỗi những cảm xúc của mình trước một mảnh giấy, tôi thường chọn con đường để phát họa bố cục cho tác phẩm của mình, và hình ảnh ám ảnh tôi suốt quãng đường ấu thơm là một ngày nào đó hắn lại xuất hiện trên con đường này lần nữa…
Để tôi, gửi một nụ cười kèm câu xin lỗi.
Ngày đó, tôi còn tóc bím, thuở nhà tôi còn trồng những bờ dậu dây leo trên bức thành rêu cũ, xóm nhỏ của tôi cũng còn xơ xác, nghèo và đìu hiu lắm, hàng cột điện chằng chịt và vướng víu toàn là dây, con đường vẫn còn lát sỏi.
Tôi còn nhớ rất rõ, dường như hình ảnh đó đóng cọc trong trí nhớ của tôi.
Chiều đó rất ẩm ướt, khoảng độ này bầu trời kéo theo những con giông xám xịt và buồn bã. Đứng tần ngần trên ô bậu cửa sổ, bởi tôi có thói quen thích ngắm những cơn mưa chảy róc rách xuống những mái ngói màu đỏ cũ.
Từ bao lâu rồi tôi không biết, con hẻm nhà tôi xuất hiện hắn, một chàng trai cao và gầy, mái tóc xoăn rất nghệ sĩ, ánh mắt đen thẳm và có vẻ cương quyết, gương mặt trông liêu trai và bất cần thấy ghét hết chỗ nói. Thời đó, ti vi thường hay chiếu phim Hàn Quốc, và tôi thấy hắn rất giống mấy chàng lãng tử trong phim.
Có cái chi đó bụi bụi, có cái chi đó hay hay, có cái chi đó lãng mạn trong con người hắn.
Và tôi thường hay nhìn hắn mỗi khi hắn đi ngang qua hai bận ngang nhà.
Lúc đó tôi không biết hắn làm gì? Chỉ thấy chiều nào hắn cũng vác trên vai một cái túi hình tròn, nhỏ và dài rồi đi hướng ra biển. Đến khi trời gần chạng vạng thì thấy hắn về, tôi như thuộc từng bước chân của hắn.
Có một lần hắn bất chợt ngước nhìn lên ô cửa sổ và tự dưng hai cặp mắt của tôi và hắn va vào nhau, hắn nở một nụ cười rạng rỡ kèm cái gật đầu rất êm ái. Tôi lúng túng cho sự lố bịch của mình và vội đóng sập cửa lại, kể từ đó cánh cửa sổ phòng tôi đóng im lìm.
Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm đó. Tôi nhận được một mảnh giấy được gửi từ hắn với nội dung “Bé có muốn gì ở tôi không?” và một bức tranh vẽ một cô bé đứng chồng cằm trên ô vuông cửa sổ. Phía dưới bức tranh hắn chú thích: “Nếu có dịp triển lãm, bức tranh này tôi sẽ không bán”.
Tôi ấm ức, vò nát mảnh giấy và vứt vào ngăn bàn rồi hậm hực “hắn tưởng hắn là ai, cái nguyên cớ này ở đâu ra để hắn tự cao như thế”.
Tôi gửi “tặng” lại hắn câu trả lời là một món quà hình chiếc lá bàn tôi nhặt ở hiên nhà và tôi chăm chút vót 3 chiếc que thật nhọn rồi nối qua chiếc lá. Món quà tôi có tên là “Xỏ lá ba que”.
Tôi đem "tác phẩm" của mình nhờ một thằng bạn trong xóm chuyển cho hắn, còn tôi lặng lẽ trở về ngồi trước cửa sổ và khoái chí chờ đợi thái độ sững sờ của hắn. Một chút hả hê nhen nhóm, một chút đắc thắng trỗi dậy.
Cửa sổ phòng tôi mở cửa trở lại từ đó, nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày tôi không còn thấy hắn ngang qua đây nữa.
Tôi bắt đầu hoài nghi có lẽ do món quà khá ác ý của mình khiến hắn bị xúc phạm. Nhận ra tuổi đời mình quá vụng dại và rất đỗi ngu ngơ, ký niệm đó như một vết roi bầm trong tim tôi mãi mãi từ hồi đó.
Tôi bắt đầu thích hội họa, và thường thả trôi nỗi những cảm xúc của mình trước một mảnh giấy, tôi thường chọn con đường để phát họa bố cục cho tác phẩm của mình, và hình ảnh ám ảnh tôi suốt quãng đường ấu thơm là một ngày nào đó hắn lại xuất hiện trên con đường này lần nữa…
Để tôi, gửi một nụ cười kèm câu xin lỗi.