U sầu quá, mọi thứ đang trôi về đâu. Chiếc gương soi đang trầm ngâm nhìn lại, phản ảnh tất cả mọi thứ đang hiện trên gương mặt héo gầy.
Ngày một ngày hai đâu chứ, tình yêu đã qua ba mùa lá rụng rồi, vẫn còn đó trong tim mà, sao nỡ làm đau lòng lẫn nhau, sao không chịu nghe lời sẻ chia chứ. Giờ đây tình yêu đang trôi về đâu, rời bỏ nhau dễ dàng quá. Muốn khóc thật to, thật to cho với bớt mọi thứ, cho rửa sạch dấu vết rạn nứt trong tim. Nhưng nước mắt dường như đã đóng băng rồi.
Hôm qua, sau khi suy nghĩ thật nhiều, lòng quyết tâm chia sẻ với anh những cảm nghĩ, dù biết rằng nói ra anh hay bực tức, hay nói những lời không thông cảm sẻ chia. Vì lo sợ tình yêu sẽ chết dần nên đành phải nói, có ngờ đâu, khi nói ra càng đi đến ngõ cụt tình yêu, càng mau chóng tan vỡ ngoài ý muốn. Trước mắt giờ chẳng còn gì ngoài ánh mặt trời chiếu nhạt của mùa Đông. Một khoảng trời yêu thương cứ chực vỡ tan.
Anh chưa bao giờ cùng chia sẻ với nhau được đến ba câu, chỉ tới câu thứ hai là anh giận dỗi khỏa lấp rồi. Càng ngày càng thấy khó sẻ chia với nhau. Mọi suy nghĩ tự đóng băng dần, mấy hôm gần đây, lòng cảm nhận tình yêu đã nhạt dần theo chiều hướng xấu đi, lo sợ, hoang mang từng khoảnh khắc, đang bước đến đe dọa bức tử tình yêu.
Tình cảm giữa hai người thì hai người chia sẻ hay tâm sự với nhau, có lẽ mọi thứ đã làm tổn thương nhau nhiều lắm. Sự học đang gần tới kỳ thi, giờ đây đã khuya rồi, vẫn còn ngồi đây, vẫn còn thao thức đến ngạt thở. Học cũng không đưa được chữ vào đầu, tâm trí ngơ ngác u tịch, phải chi khóc được lúc này, cô đơn quá... lạnh quá tấm thân này... Trái tim như thắt lại tạo thành một vết thương, mọi thứ sao mong manh quá, lấp lánh càng nhiều càng mau chóng vỡ tan như bọt bóng xà phòng...
Nhớ ngày nào gặp nhau, những tháng ngày ấy, nơi hai bàn phím một tài khoản được chung đôi. Trái tim vui lắm, bên tai như có con sóng vỗ bờ nghe sao mà êm ả, du dương... Chỉ có những ngọn gió thổi nghe xào xạt ngoài sân vườn, mà cảm nhận như nghe tiếng nhạc trầm bổng của tình yêu đang bước vào tim. Tiếng gió thổi thơm mùi cây lá ẩm sương đêm, mùi của tình yêu bay từ phương Nam xa xôi quê nhà, mùi của nhớ nhung đầm ấm. Phải chăng đó là tiếng vọng của tình yêu. Lần đầu gặp nhau, dù qua bàn phím, qua con chữ sẻ chia, vẫn thấy, vẫn cảm nhận của hai con tim, của hai người xa lạ thoáng run lên những nhịp đập khác thường.
Giờ đây, lòng đang chịu đựng nỗi đau mất nhau, tình yêu đang dần bỏ ra đi vì một cái cớ không có gì quan trọng, vì cái tôi của cả hai quá lớn hay vì lòng tự trọng bị tổn thương. Suốt ba năm qua, cảm xúc với anh luôn dịu dàng, luôn cảm thông với anh về tất cả. Hàng ngày nơi trường học, nơi thư viện miệt mài sách vở, vẫn đau đáu chờ đợi gặp nhau, để thỏa lòng nhung nhớ, vẫn luôn là người chờ đợi, vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc được đợi chờ...
Giờ đây ngồi trước bàn phím, cảm xúc lạnh lẽo, hoang sợ đến thế. Cảm nhận luôn thấy mơ hồ, xa xôi một nỗi nhớ về miền đất Sài Gòn náo nhiệt của quê nhà, tâm trí mơ hồ bay bổng, như nhìn thấy anh đang xuất hiện giữa những con sóng gầm dữ dội. Anh gào thét, anh giận dữ bực tức sôi trào vì mấy lời sẻ chia và trái tim tình yêu cũng đang cuồn cuộn những cơn đau...
Ngày một ngày hai đâu chứ, tình yêu đã qua ba mùa lá rụng rồi, vẫn còn đó trong tim mà, sao nỡ làm đau lòng lẫn nhau, sao không chịu nghe lời sẻ chia chứ. Giờ đây tình yêu đang trôi về đâu, rời bỏ nhau dễ dàng quá. Muốn khóc thật to, thật to cho với bớt mọi thứ, cho rửa sạch dấu vết rạn nứt trong tim. Nhưng nước mắt dường như đã đóng băng rồi.
Hôm qua, sau khi suy nghĩ thật nhiều, lòng quyết tâm chia sẻ với anh những cảm nghĩ, dù biết rằng nói ra anh hay bực tức, hay nói những lời không thông cảm sẻ chia. Vì lo sợ tình yêu sẽ chết dần nên đành phải nói, có ngờ đâu, khi nói ra càng đi đến ngõ cụt tình yêu, càng mau chóng tan vỡ ngoài ý muốn. Trước mắt giờ chẳng còn gì ngoài ánh mặt trời chiếu nhạt của mùa Đông. Một khoảng trời yêu thương cứ chực vỡ tan.
Anh chưa bao giờ cùng chia sẻ với nhau được đến ba câu, chỉ tới câu thứ hai là anh giận dỗi khỏa lấp rồi. Càng ngày càng thấy khó sẻ chia với nhau. Mọi suy nghĩ tự đóng băng dần, mấy hôm gần đây, lòng cảm nhận tình yêu đã nhạt dần theo chiều hướng xấu đi, lo sợ, hoang mang từng khoảnh khắc, đang bước đến đe dọa bức tử tình yêu.
Tình cảm giữa hai người thì hai người chia sẻ hay tâm sự với nhau, có lẽ mọi thứ đã làm tổn thương nhau nhiều lắm. Sự học đang gần tới kỳ thi, giờ đây đã khuya rồi, vẫn còn ngồi đây, vẫn còn thao thức đến ngạt thở. Học cũng không đưa được chữ vào đầu, tâm trí ngơ ngác u tịch, phải chi khóc được lúc này, cô đơn quá... lạnh quá tấm thân này... Trái tim như thắt lại tạo thành một vết thương, mọi thứ sao mong manh quá, lấp lánh càng nhiều càng mau chóng vỡ tan như bọt bóng xà phòng...
Nhớ ngày nào gặp nhau, những tháng ngày ấy, nơi hai bàn phím một tài khoản được chung đôi. Trái tim vui lắm, bên tai như có con sóng vỗ bờ nghe sao mà êm ả, du dương... Chỉ có những ngọn gió thổi nghe xào xạt ngoài sân vườn, mà cảm nhận như nghe tiếng nhạc trầm bổng của tình yêu đang bước vào tim. Tiếng gió thổi thơm mùi cây lá ẩm sương đêm, mùi của tình yêu bay từ phương Nam xa xôi quê nhà, mùi của nhớ nhung đầm ấm. Phải chăng đó là tiếng vọng của tình yêu. Lần đầu gặp nhau, dù qua bàn phím, qua con chữ sẻ chia, vẫn thấy, vẫn cảm nhận của hai con tim, của hai người xa lạ thoáng run lên những nhịp đập khác thường.
Giờ đây, lòng đang chịu đựng nỗi đau mất nhau, tình yêu đang dần bỏ ra đi vì một cái cớ không có gì quan trọng, vì cái tôi của cả hai quá lớn hay vì lòng tự trọng bị tổn thương. Suốt ba năm qua, cảm xúc với anh luôn dịu dàng, luôn cảm thông với anh về tất cả. Hàng ngày nơi trường học, nơi thư viện miệt mài sách vở, vẫn đau đáu chờ đợi gặp nhau, để thỏa lòng nhung nhớ, vẫn luôn là người chờ đợi, vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc được đợi chờ...
Giờ đây ngồi trước bàn phím, cảm xúc lạnh lẽo, hoang sợ đến thế. Cảm nhận luôn thấy mơ hồ, xa xôi một nỗi nhớ về miền đất Sài Gòn náo nhiệt của quê nhà, tâm trí mơ hồ bay bổng, như nhìn thấy anh đang xuất hiện giữa những con sóng gầm dữ dội. Anh gào thét, anh giận dữ bực tức sôi trào vì mấy lời sẻ chia và trái tim tình yêu cũng đang cuồn cuộn những cơn đau...