DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Có một mặt trời đang đợi

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ta ngẩng lên bầu trời với những đám mây trôi lững lờ. Mùa thu cũng đã sắp qua đi, những làn gió hơi lạnh khẽ thổi trên mặt hồ nước. Ánh hoàng hôn đi xuống với màu nắng đỏ cả một bầu trời, đỏ cả một mặt nước, đỏ cả trái tim ta đang khẽ rung lên theo nhịp đập của cuộc sống, với dòng chảy của thời gian đang tiếp tục trôi đi như những đám mây kia, như những con sóng trên mặt hồ kia.

Ta từng nghĩ rằng cuộc sống này thật đơn giản như rằng chỉ là một con đường và ta cứ thế bước đi cho đến khi nào hết thì thôi. Mỗi một bước thì lại là một ngày sống, và trong mỗi ngày đó thì nhiều câu chuyện có thể được viết ra. Nhưng có lẽ không có cái gì là đơn giản cả. Cuộc sống này là một con đường thẳng, nhưng lại hình thành nên từ rất nhiều ngõ ngách. Nếu không đi qua những ngõ ngách đó thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rơi xuống một nơi nào đó rất xa, rất tối và mãi mãi không vực lên được. Và chính mỗi ngõ đó mới là một ngày, và mỗi bước chân của chúng ta chỉ là một giây đi mà thôi, thế mới đủ biết cuộc sống dài và nhiều thứ biết chừng nào.

Có một mặt trời đang đợi   FOBqS1Z3Cm

Cuộc sống mang cho ta một trái tim để ta biết yêu thương, biết rung động. Ừ thì nếu như là khoa học thì tim chỉ là bộ phận tham gia vào hệ tuần hoàn của người, có chức năng co bóp, lọc máu qua tĩnh mạch, động mạch, mao mạch. Nhưng ai lại nghĩ khô khan như thế? Tạo hoá đã có sự sắp đặn khi cho chúng ta trái tim để những dòng máu đi qua sưởi ấm cho trái tim, giúp ta thấy ấm lòng và biết yêu thương nhiều trái tim khác. Ai cũng thế thôi, đều sẽ biết yêu thương, sẽ cảm nhận được tâm hồn của từng nhịp thở cuộc sống. Tại sao mà chúng ta khóc khi buồn? Tại sao mà chúng ta cười khi vui? Đừng nghĩ đơn giản đó chỉ là những phản xạ không điều kiện tự nhiên xảy ra trong con người, mà đó chính là những xúc cảm, những cái tâm của con người, để mọi sinh vật trên Trái Đất này đều là một tâm hồn để làm nên sự sống khắp mọi nơi.

Cuộc sống mang cho ta một đôi tay và một đôi chân. Ái da da đã là sinh vật trên Trái Đất thì ai mà chẳng có chân tay, người hay thú đều thế cả. Chân để đi lại, tay để cầm nắm, có thế cũng phải hỏi! Đúng là như thế thật, nhưng tại sao chân lại dùng để đi mà tay lại dùng để cầm nắm? Tại sao tạo hoá lại sắp đặt như vậy? Bởi vì cuộc sống đúng như đã nói, nó "là một con đường". Đúng như Lỗ Tấn nói rằng: "Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi", phải, con đường cuộc sống này chỉ hình thành khi con người dám bước đi, dám đối đầu với những thử thách phía trước. Vì thế chúng ta phải đi, phải vững tin, phải vững bước trên chính đôi chân của mình! Còn đôi tay, nó dùng để cầm nắm, nó giữ lại cho chúng ta những gì chúng ta đã làm, nó tạo nên thành công cho chúng ta, mang cho cuộc sống của ta những điều tốt nhất. "Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm." Hãy lao động, hãy làm mọi việc bằng chính bàn tay của mình bạn nhé, đừng bao giờ nhờ vả đến người khác mà hãy tự tìm kiếm thành công bằng "bàn tay làm nên tất cả" của bạn.

Cuộc sống mang cho ta cái mà nếu trong sinh học thì gọi là bộ não. Não thì gồm đại não, tiểu não, não trung gian, trụ não,... rồi dây thần kinh tuỷ, chất trắng chất xám nhiều thứ lằng nhằng lắm! Nó có 8 vùng, mỗi vùng lại là điều khiển hoạt động gì đó của con người như nói, đọc, viết, suy nghĩ,... Qua loa đại khái là vậy, nhưng không phải não khô khan đâu bạn nhé! Não cũng giống như trái tim vậy, điều khiển hành động, giúp con người biết suy nghĩ. Vậy là khi được làm con người, được đi trên con đường cuộc sống thì chúng ta sẽ biết tư duy, biết suy ngẫm về cuộc sống này để rút ra cho mình những bài học bổ ích nhất, và làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.

Cuộc sống lấy đi của ta rất nhiều thứ nhưng những món quà cuộc sống để lại không phải là ít. Cuộc sống có thể bất công, có thể khiến bạn đau đớn nhưng bù lại thì cuộc sống đã cho bạn quá nhiều điều mà không thể kể hết được. Hãy sống thật tốt để không bao giờ phải đánh mất những món quà cuộc sống đó, và đừng bao giờ nản lòng trước những thử thách, gian nan của cuộc sống.

Tôi kể bạn nghe câu chuyện có thật của tôi ngay hôm nay mà có lẽ là ai yếu tim thì sẽ thấy là hơi "kinh dị" và có thể có bạn kêu là "hâm". Tuy là hay nghiên cứu về sinh học nhưng cũng nhiều thứ tôi rất sợ, và hôm qua thì tôi đã gặp cái thứ đó. Khi đi phơi quần áo trên gác sân thượng tôi cực kỳ khó chịu khi ngửi thấy cái mùi hôi thối kinh khủng. Tôi đi tìm nguyên nhân nhưng chẳng thấy gì cả, đoán là mùi lá khô thối rữa thôi nên cứ ung dung ra tưới cây cái đã. Nhưng vừa nhấc cái gáo nước lên thì (xin lỗi bạn nếu bạn thấy ghê) thấy một đống... giòi dưới đất! Cả gáo nước đầy ự của tôi rơi xuống, tôi cực kỳ kinh tởm cái con mà sắp trở thành loài ruồi ấy, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra khỏi gác thượng và hông dám mò lên tầng thượng nữa. Khi ngủ tôi cũng thấy hãi, không hiểu là con chuột chết hay sao mà lắm giòi thế, cái thứ mà tôi kinh tởm nhất trên đời và tôi thề không lên đó nữa. Nhưng nếu không lên đó thì lấy gì mà mặc, quần áo phơi trên đấy mà. Tôi nhờ mẹ tôi lên lấy hộ, nhưng mẹ bận. Tôi cứ thế ngồi chiến đầu với tâm trí mình, tự nhủ là sao tôi dở hơi thế, hâm thế, giòi thì có gì mà sợ, nó cũng chỉ là những giai đoạn đầu của mấy con ruồi thôi mà, và nó thích ăn thịt rữa nên nó mới xuất hiện chứ có phải xuất hiện để doạ người đâu? Và rõ ràng hôm qua gáo nước của tôi đã cho chúng nó một "chưởng" rồi, chắc chết hết rồi ấy, tự dưng mình học Sinh Học thì giun sán đầy ra mà còn đi sợ giòi. Và thế là tôi đi lên. Dù lúc đi lên hùng dũng lắm nhưng cũng phải cực kỳ vất vả tôi mới mở cái cửa tầng thượng ra, trời đang tối nữa, bật đèn để xem có con gì không. Thôi hôm nay cất nhanh cái quần áo rồi xuống, chắc không sao đâu. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy vào trong lấy quần áo, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào định đi xuống. Nhưng cây vườn nhà tôi lại rất dễ khô lại, trong khi có mấy cây mới trồng nữa, nếu không tưới hôm nay coi như xong đời mất.

Tôi lấy hết sức bình sinh ra chỗ gáo nước. Chẳng có con gì cả. Nhưng vẫn có cái mùi ấy! Tôi kinh hãi vội định chạy xuống nhưng tôi cố gắng không để mình mang cái mác "sợ giòi". Và tôi lấy nước, tiếp tục tưới cây. Tôi còn nhìn xem gáo nước có cái gì không. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Hôm qua hình như sau cú rơi gáo nước của tôi là sạch sẽ cái đống ấy đi rồi, còn mống gì đâu mà sợ. Xong việc, tôi đi xuống, cười. Chẳng hiểu vì sao cười. Cười vì tôi dở hơi quá, có mỗi mấy con giòi vớ vẩn mà cũng sợ đến mức ấy. Cười vì tôi cũng chiến thắng được bản thân mình dù đó là một nỗi sợ vớ vẩn và rất nhỏ.

Câu chuyện của tôi có thể vừa kinh dị vừa dở hơi, nhưng bạn à, có những nỗi sợ rất nhỏ biết đâu nó lại cản đường bạn đi trên con đường cuộc sống này? Đừng bao giờ sợ hãi, hãy chiến thắng mình, hãy bước tiếp đi, hãy dũng cảm vì có một mặt trời đang đợi. Đợi một ngày chúng ta chạm đến đích mà chúng ta mong muốn, chạm đến những ước mơ mà có lẽ cả đời chúng ta mơ mãi mà vẫn chưa tìm đến được.

Phía trước là bầu trời! Phía trước là ánh sáng! Phía trước là niềm vui vô tận!

Phía trước nhất định là như thế!

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết