DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Giữ cái chết trên bầu trời

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tôi còn nhớ mình đã bị tác động mạnh mẽ đến thế nào khi xem bức ảnh "Pale blue dot" (Chấm xanh mờ). Một bức ảnh chụp trái đất nổi tiếng từ tàu vũ trụ Voyager 1 khi nó đang lang thang ngoài hệ mặt trời. Tôi ấn tượng với bức ảnh trước cả khi đọc bài viết nổi tiếng của phi hành gia Sagan về sự nhỏ bé của con người trong vũ trụ.

Từ đó, tôi thích nhìn bầu trời đêm.

Hàng ngàn hàng vạn vì sao đính lung linh đúng chỗ không dời, những ánh xanh đỏ vàng tím đổi màu liên tục, những hình dáng tia sáng nhòe đi khi chớp mắt, những hình khối tưởng tượng khi nối liền mỗi vì sao. Trong những tưởng tượng thơ ngây nhất, tôi thấy những cô tiên hoàng hôn với chiếc giỏ đựng đầy những vì sao, cứ mỗi tối bay đến gắn lên từng ngôi một, hôn lên nó để tỏa ra lấp lánh, rồi sáng sớm lại cho từng vì sao trở lại giỏ yên bình. Hoặc đôi khi, tôi tưởng đó là những ngọn đèn nê-on, ai đó sau những đám mây chỉ cần bật công tắc, là có cả một bầu trời rực rỡ.

Khi tôi biết rằng tất cả những ngôi sao đều có thật, cũng không làm cảm giác kỳ lạ kia tan bớt. Mỗi chấm sáng là một hành tinh, có khi còn to lớn hơn trái đất hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần, đang tồn tại ở đâu đó mà tôi không bao giờ đến được. Ngay khi ý nghĩ này của tôi thành hình, và đưa đến những khung cảnh tưởng tượng, thì ngoài kia, một nơi thật sự vẫn đang tồn tại với nhịp điệu của riêng mình, và quá xa xôi. Mỗi vì sao, mỗi khung cảnh, có thật như chính tôi. Điều đó không lạ lùng sao? Nhưng khi tôi nói với mọi người thì không ai hiểu, không ai quan tâm, không ai biết những điều tôi cảm thấy.

Giữ cái chết trên bầu trời   WfmMwTLetE

Ngày thơ bé, tôi rất thích đọc những quyển tạp chí như "Thế giới mới" hay "Kiến thức ngày nay", có rất nhiều điều thú vị và giá trị ở đó, ở nhiều lĩnh vực, mà ngay cả những tạp chí chuyên ngành ngày nay cũng không sánh được. Một lần, tôi đọc được một truyện ngắn cực kỳ yêu thích mang tên "Cõi chết" của tác giả Garmov, đạt giải nhất cuộc thi viết truyện viễn tưởng. Đề bài đưa ra là "Ở một hành tinh lạ bỗng xuất hiện hai cái đầu". Và những người tham gia phải thể hiện ý tưởng dựa trên chi tiết đó.

Với một đề tài trừu tượng đến thế, tác giả đã viết nên một câu chuyện đậm chất khoa học, với ngôn ngữ chuyên môn, những so sánh mang tính vật lý, nhưng lại mở ra nhiều hướng suy nghĩ và thấm đượm tình cảm. Nội dung kể về hai luồng ý nghĩ đang tiến về một chòm sao, bỗng dừng lại trên hành tinh lạ và hồi tưởng về quá khứ khi họ còn là dạng vật chất, khi họ còn có hình dáng, gương mặt và tình yêu. Một luồng ý nghĩ thử tạo lại hình dáng khi ấy, luồng kia ngăn cản lại, rồi cả hai lại bay đi. Đơn giản mà vô cùng sâu sắc. Càng lớn lên, càng đọc, tôi càng yêu thích, và khi nhận thức mở rộng, tôi càng nhận ra nhiều ý tưởng mà tác giả gửi trong những câu chữ ấy, là câu trả lời cho những câu hỏi của tôi.

Tôi sợ chết, lúc nào cũng thế. Nhưng cảm giác sợ chết cũng không phải là thứ dư thừa để phung phí, để có được thường xuyên. Biết được rằng rồi tôi sẽ chết không đồng nghĩa với việc cảm nhận được cảm giác cận tử, và cảm giác mất mát khôn cùng mà nó mang lại. Từ khi tách nỗi sợ ấy ra ngoài những bản năng, tôi tự hỏi và thấy rằng, tôi sợ chết chính vì yêu cuộc sống này tha thiết, dù không thể định nghĩa, tôi yêu tất cả những gì tôi đang có với con tim nồng nàn sợ tàn phai, tôi yêu những con người thân quen và khung cảnh, và những gì đã trải qua. Tôi tiếc nuối thay cho mình khi đã chết rồi. Vì chắc chắn rằng không bao giờ là đủ, không đủ thời gian để yêu người, không đủ thời gian để yêu mình, không đủ thời gian để làm tất cả, để thấy tất cả, để nghe tất cả, và sống thế nào cũng chỉ là một sự tích góp nhỏ nhoi.

Trong những cơn ác mộng, tôi khóc như mưa khi thấy những người thân yêu của mình ra đi, hay khi thấy mọi thứ bị hủy diệt. Tôi mơ rất nhiều về ngày tận thế, khi những thiên thạch khổng lồ rơi xuống và biến tất cả thành biển lửa. Những lúc đó, bên cạnh nỗi sợ khủng khiếp của việc cảm nhận rằng, tôi sắp chết và sắp không còn nhận thức, là nỗi đau khi những gì thân thuộc bị tước đi. Khu phố tôi ở, những góc đường quen, mái nhà quen, những con người quen, tan nát, đó là cuộc sống bình thường của tôi, là sự thật của tôi, là tất cả những gì tôi có, chỉ còn lại bình địa và nát vụn. Đôi khi tôi thức giấc, nước mắt ướt gối lúc nào, rồi ngồi co ro chờ trời sáng trong một trạng thái nhận thức khác, biết rõ rằng sớm hay muộn, cách này hay cách khác, mọi thứ sẽ rời xa tôi. Mọi thứ đổi thay và con người chết đi.

Sau đó là những ngày tôi sống với sự nâng niu hết mực, và trân trọng hết mực những gì đang diễn ra, trước khi bị cuốn vào những đợt sóng thường nhật khác và tạm quên đi.

Nhưng tôi lẻ loi giữa những ngày không bình thường ấy.

Những người tôi yêu thương vẫn bước đi trong một ngày của họ. Khi lớn lên những điều lãng mạn và mộng mơ nhường chỗ cho thực tế và lo toan. Rồi những điều chúng ta từng có thể kể cho nhau nghe giờ chỉ mình tôi giữ. Tôi không thể chạy đến bên bạn và ôm chầm lấy, hay nói rằng tôi yêu bạn, hay giải thích chỉ vì tôi biết rất rõ rằng, ngày nào đó bạn sẽ chết trước tôi, tôi sẽ khóc rất nhiều khi đứng trước mộ phần và nhớ về những ngày chúng ta đã có như hôm nay. Hay tôi sẽ chết trước bạn, và dưới lớp đất sâu, tôi không còn nghe được tiếng bạn hay ít nhất còn nhớ về bạn giữa mông lung vô hạn vũ trụ này.

Tôi bắt đầu tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc. Chỉ là sự chuyển tiếp giữa những trạng thái và khái niệm. Nếu thực sự là kết thúc thì tôi đã không ở đây, ngay lúc này, hiện tại này, để viết nên những suy nghĩ được hình thành từ các xung tác điện từ bởi nhiều nơ ron tí hon trong bộ não. Cái chết có thể mở đường để chúng ta trở về với hình thái nguyên thủy nhất, là những luồng suy nghĩ vượt mọi giới hạn vật lý như trong truyện ngắn của Garmov, bay qua những hệ ngân hà khi không gian chỉ còn là một ranh giới mỏng manh. Nhưng tôi cũng tin rằng, sẽ không có nơi nào để chúng ta gặp lại nhau.

Chưa bao giờ tôi hết thắc mắc về những cá nhân, về tôi, về những người khác, về bản chất của con người và lối suy nghĩ, lối hành xử, cảm xúc và tính cách từng cá thể. Mỗi người được định hình bằng tính cách, nhưng tính cách lại là sự phản ánh của hành động, và sâu thẳm bên trong, làm sao biết được đâu là giá trị và sự riêng biệt, là cái tôi thực sự định nghĩa nên từng người? Tôi không biết, ngay cả bản thân mình tôi cũng không rõ, những giọng nói từ trong đầu óc, những suy nghĩ, những luồng nóng lạnh trong tâm trí và con tim, những kinh nghiệm tạo thành quyết định, tất cả có ý nghĩa gì để tạo nên một tôi như tôi thấy, và một tôi mọi người đều thấy.

Tôi chỉ biết bám víu vào tình yêu, vào những cảm xúc đẹp đẽ có được trong rất nhiều mặt cắt cuộc sống này, để giữ mình sống sót, để biết mình tồn tại. Những giá trị tạo ra từ mối quan hệ, là sự quan tâm, lo lắng, giúp đỡ, chia sẻ, hi sinh, giữa người thân với nhau, giữa người lạ với nhau, và tình yêu thương tự nhiên dành cho những người thân quen nhất, những người đã trải qua biết bao công sức, thời gian, để có thể chạm vào được cuộc sống của nhau, và hiểu được nhau. Hiểu được một ai đó, dù chẳng bao giờ toàn vẹn, là một thứ ngọn lửa ấm áp vừa thắp sáng, vừa sưởi ấm cho chuỗi ngày lưu lại ở mặt đất này. Chỉ tiếc rằng, rồi chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Tôi tin cái chết không là kết thúc cho ý thức cá nhân, nhưng tôi cũng tin cái chết là kết thúc những mối liên hệ trong cuộc đời này, dù có cùng xuất hiện ở một nơi nào khác đi nữa, khi chúng ta không còn là chúng ta nữa, không còn những hoàn cảnh này, trải nghiệm này, thì mọi thứ đã chấm hết mất rồi.

Đó là một nỗi cô đơn tự nhiên. Khi tôi thường nghĩ về một cuộc đời nào khác tôi đã từng trải qua, những người thân yêu tôi từng có. Còn bây giờ, tôi ở đây, ở cuộc đời này và không còn nhớ đến họ nữa. Tôi có những người khác để quan tâm đến, và sẽ quên ở cuộc đời tiếp theo. Nó khiến tôi quí giá hơn những người tôi đang có, những người đang kề bên.

Tôi là một con người, nhưng tôi không hiểu và không muốn trải qua những thứ xúc cảm khác, ngoài những điều đẹp đẽ tôi cảm thấy. Sagan đã viết trong bài luận cho bức ảnh "Pale Blue Dot", một cách chính xác và rõ ràng nhất, sự nhỏ bé và vô lý của thế giới này. Những thứ mọi người nghĩ rằng quan trọng, những điều tệ hại được thúc đẩy bởi các cảm xúc vị kỷ, lòng tham, ghen tỵ, tức giận, những cuộc chiến tranh, những vì vua và lãnh đạo, xã hội và các hình thái, những biến động to lớn nhất, cũng chỉ dừng lại ở một chấm nhỏ dưới luồng sáng xanh kia. Sao tất cả lại hành động xuất phát từ sự ích kỷ và quyền lợi của cá nhân, trong khi không hề biết chính xác cái tôi cá nhân thúc đẩy ấy là gì, một thứ quá phù phiếm, để rồi tất cả đều chạy theo nó. Tôi nghĩ rằng, cái tôi con người hình thành từ sự xuất hiện của ngôn ngữ, đã biến thể thành thành một thứ tự tôn siêu hình nào đó, một thứ đại diện nào đó chính là sức mạnh vận hành mọi thứ của thế giới này. Tôi chỉ cảm thấy, nhưng không bao giờ hiểu rõ. Tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé, một hạt bụt khác trong một luồng sáng khác.

Tôi, là một hạt bụi cố gắng để giữ cho tâm trí mình trên bầu trời cao, và trái tim mình ngập đầy lòng yêu tầm thường. Tôi chỉ là một bản thể đầy mâu thuẫn và kẹt hoài với những thắc mắc và hoài nghi. Nhưng là một bản thể yêu những bản thể khác, yêu những điều kỳ diệu khi được sống và được trải nghiệm, cũng như được thắc mắc và hoài nghi.

Và tôi cần cái chết, cũng như cần đến bầu trời để những con gió không cuốn bay đi, trôi vào những lo toan thường ngày, hay trôi vào những toan tính, những vụn vặt, những sự kiện, những giá trị bị đảo lộn, và sự gấp gáp, để trở thành một ai đó không còn nhận thức được lý do tồn tại của mình nữa. Tôi cần cái chết, trong những giấc mơ, trong những cảm quan, trong tiềm thức, nỗi sợ hãi bản năng và phi bản năng, để giúp tôi nhìn rõ hơn từng ngày đang qua, giúp tôi nếm những giọt mưa rơi, chạm vào nắng vàng, và nhìn từng khung cảnh rực rỡ qua đây. Tôi cần cái chết để vị tha, để không ngại ngùng, để không vị kỷ, để trân trọng và làm những điều có thể, dù chẳng biết đúng sai hay ý nghĩa, chỉ để mọi thứ tốt đẹp hơn, không còn cho riêng tôi nữa. Để tôi khóc và cười, làm tất cả cho những người tôi yêu thương nhất, dù ngày nào đó họ sẽ dần bước ra khỏi tôi, ra khỏi ranh giới mong manh của thấu hiểu và thân thiết, mà phải tốn thời gian và rất nhiều công sức để bước vào. Đôi khi, chính cuộc sống chứ không phải cái chết tước đi tất cả những điều đẹp đẽ đó.

Đó cũng là lúc tôi cần đến bầu trời, khi ngước nhìn lên và thấy mình nhỏ bé, và thấy người nhỏ bé để cho qua tất cả. Để lại thấy chấm xanh giữa vũ trụ mênh mông, và trôi đi mọi lo toan vụn vặt, những điều quan trọng và không quan trọng, để chẳng lạc lối và sống như đã chết, sống mà không cảm nhận được sống. Tôi đã trốn chạy nhưng không thể là mãi mãi, đến lúc sẽ phải bước vào vòng xoáy đó, nhưng tôi chỉ muốn mình được sẵn sàng nhất, để khi bước vào mà đôi mắt không bị bụi vướng mù lòa, chưa kịp đi đã đến cuối con đường. Chưa kịp yêu thương đã hối tiếc, chưa kịp bước đã nằm lại, đã xuôi tay.

Cái chết là bầu trời của tôi, tôi sẽ nhìn bầu trời để tiếp tục trên con đường, cho đến ngày nó đổ sụp và chôn vùi tôi, để biến tôi thành một ý nghĩ xuyên qua hệ mặt trời, xuyên qua vũ trụ để tìm kiếm một nơi nương náu, một hình hài, một cơ thể, để rơi vào và tiếp tục sống. Dù đớn đau vì phải lãng quên, cuộc sống này và những con người tôi đang nhớ đến, một ánh chớp ngang. Tôi trở thành một con tàu Voyager đang lang thang đâu đó ngoài kia, ngay giây phút này.

Tôi chỉ mong rằng, giống như trong câu chuyện ấy, ít nhất xin đừng để tôi phải lang thang một mình.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết