Thương quá quê ơi!
Đau xót thay những mảnh đời cơ cực
Suốt cuộc đời mưa nắng gian nan
Đổ mồ hôi mong từng hạt lúa vàng.
Mà bão đến khiến hoang tàn mọi thứ!...
Nghe đài báo tin quê nhà bão đổ mà nơi đây con không phút nào yên. Ba ngày trời ròng rã trôi qua một cách chậm chạp như thể ba mươi năm, là ba ngày con không tài nào liên lạc được cho mẹ. Lòng con như lửa đốt, chỉ biết nguyện cầu cho bão mau tan, cho mẹ, cho nhưng người thân yêu bình an trong bão.
Bão tan!
Chị gọi điện cho con nói nhà mình tan nát hết chỉ còn trơ ra một đống gạch vỡ vụn, ba sào lúa sắp thu hoạch của mẹ ngập chìm trong biển nước. Ao cá mẹ nuôi nước lũ trào dâng mang bọn cá đi hết, cả đàn gà mẹ nuôi chờ Tết bọn con về cũng chết rét trong đống hoang tàn vụn vỡ...
Bão tan!
Làm tóc mẹ thêm bạc màu, nỗi đau thương dằn xé tạo thành nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ. Đôi bàn tay thêm chai sần thô ráp. Lòng con đau đớn biết nhường nào, trái tim con ai găm những mảnh thủy tinh li ti đau nhói. Nước mắt mẹ rơi trên qua bao thăng trầm cuộc sống. Đi hết quá nửa đời người mẹ của con vẫn chưa một lần hạnh phúc. Trời xanh kia sao khéo trêu ngươi đọa đày con người ta đến vậy?
Làng quê mình điêu tàn sau bão, những mái nhà xiêu vẹo, những con đường ngập nước, những thưở ruộng mồ hôi nước mắt của người dân đổ xuống, những đầm tôm, những vựa hoa màu... tất cả nát tan trong thoáng chốc còn đâu.
Thương quá quê ơi!
Biển ơi! Sao người nỡ nào dập vùi sự sống những người con của biển. Người cuồng điên dâng sóng vút trời cao, người thét gào giận dỗi. Bao nhiêu năm biển hiền hòa mặn nồng là thế. Sao giận hờn chi không nói biển ơi. Để điêu tàn xơ xác làng quê tôi.
Biển ơi!
Biển có hay chăng bao nỗi đau từ giông bão
Cửa nát, nhà tan người mất người thân tiếng than cay xé lòng
Đời đang bình yên
Cuộc sống sinh sôi với biết bao niềm mơ ước
Bỗng chỉ một đêm bão lũ về đây vùi lấp rồi còn đâu
Trong tang thương càng thắp sáng nghĩa tình người
Từng hạt cơm manh áo lúc lầm than
Triệu bàn tay chung sức cùng xoa dịu
Đau thương này mong sẽ sớm lùi xa...
Bão tan rồi biển ơi xin ngừng dậy sóng, xin ngừng khóc than trần thế khổ đau như vậy đã đủ rồi.
Đau xót thay những mảnh đời cơ cực
Suốt cuộc đời mưa nắng gian nan
Đổ mồ hôi mong từng hạt lúa vàng.
Mà bão đến khiến hoang tàn mọi thứ!...
Nghe đài báo tin quê nhà bão đổ mà nơi đây con không phút nào yên. Ba ngày trời ròng rã trôi qua một cách chậm chạp như thể ba mươi năm, là ba ngày con không tài nào liên lạc được cho mẹ. Lòng con như lửa đốt, chỉ biết nguyện cầu cho bão mau tan, cho mẹ, cho nhưng người thân yêu bình an trong bão.
Bão tan!
Chị gọi điện cho con nói nhà mình tan nát hết chỉ còn trơ ra một đống gạch vỡ vụn, ba sào lúa sắp thu hoạch của mẹ ngập chìm trong biển nước. Ao cá mẹ nuôi nước lũ trào dâng mang bọn cá đi hết, cả đàn gà mẹ nuôi chờ Tết bọn con về cũng chết rét trong đống hoang tàn vụn vỡ...
Bão tan!
Làm tóc mẹ thêm bạc màu, nỗi đau thương dằn xé tạo thành nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ. Đôi bàn tay thêm chai sần thô ráp. Lòng con đau đớn biết nhường nào, trái tim con ai găm những mảnh thủy tinh li ti đau nhói. Nước mắt mẹ rơi trên qua bao thăng trầm cuộc sống. Đi hết quá nửa đời người mẹ của con vẫn chưa một lần hạnh phúc. Trời xanh kia sao khéo trêu ngươi đọa đày con người ta đến vậy?
Làng quê mình điêu tàn sau bão, những mái nhà xiêu vẹo, những con đường ngập nước, những thưở ruộng mồ hôi nước mắt của người dân đổ xuống, những đầm tôm, những vựa hoa màu... tất cả nát tan trong thoáng chốc còn đâu.
Thương quá quê ơi!
Biển ơi! Sao người nỡ nào dập vùi sự sống những người con của biển. Người cuồng điên dâng sóng vút trời cao, người thét gào giận dỗi. Bao nhiêu năm biển hiền hòa mặn nồng là thế. Sao giận hờn chi không nói biển ơi. Để điêu tàn xơ xác làng quê tôi.
Biển ơi!
Biển có hay chăng bao nỗi đau từ giông bão
Cửa nát, nhà tan người mất người thân tiếng than cay xé lòng
Đời đang bình yên
Cuộc sống sinh sôi với biết bao niềm mơ ước
Bỗng chỉ một đêm bão lũ về đây vùi lấp rồi còn đâu
Trong tang thương càng thắp sáng nghĩa tình người
Từng hạt cơm manh áo lúc lầm than
Triệu bàn tay chung sức cùng xoa dịu
Đau thương này mong sẽ sớm lùi xa...
Bão tan rồi biển ơi xin ngừng dậy sóng, xin ngừng khóc than trần thế khổ đau như vậy đã đủ rồi.