Anh vướng sự tắc-nghẽn-lưu-thông-cảm-xúc
nhìn em vận xiêm y bóng tối
đi loạng choạng trong thâm căn đầm lầy
những u ám căn cước
nằm lăng loàn chật ních đường chân mếu máo
Dòng chân trời đang băng hoại trong bộ não bay đi
dưới những đám mây rờn xám
từng tế bào xốp bệ rạc
mảnh mặt trời miểng chai rơi vào vòm họng
anh đang nhai trệu trạo
âm vực buồn có mùi nóng phồng rộp, thiêu rụi đám cỏ dại
đám bò chui vào khoang sọ lăn lộn với đói khát
sự nhai lại cũng đã bay đi
Trận hỏa hoạn càn quét khắp cơ thể anh
em có thể nấp đâu trong đốm muội tro còn sót lại
một cơn ho hình lốc xoáy
quét sạch sành sanh mẻ kí ức cuối cùng
anh đã vào cúm lâng lâng
hàng cây qua cơn áp thấp
trau chuốt anh và đổ nhựa ngập đầu
Cơn bệnh lập lại như một thói quen
những chiếc chữ anh mệt nhọc nuốt trôi như viên con nhộng mọc gai
em biết không anh hay ngộp thở
khi bầu trời có mùi thuốc kháng sinh
đè lên đầu anh và áp bức mọi ý nghĩ về em chảy ra.