Ngồi lỏng chân trong mùa Thu bị đẻ non
buổi sáng bưng mặt khăn voan trên thân thể trần truồng đám cỏ gai
con quýt tàu run cầm cập kể câu chuyện cái cây mù màu
tôi ngủ gật gù trong vết sình kí sinh
thỉnh thoảng ú ớ
Đầm lầy đã khô cạn từ lâu
những nốt chàm quanh đồng tử vẫn tiếp tục nảy nở
chịu tang mình bằng cách nhắm mắt
từ kẽ đầm nứt lũ amip mang nỗi buồn tràn vào ăn rỗng não
bắt đầu lâng lâng
Tôi đã bị tước đoạt hết tất cả cảm xúc nương nhờ
trơ lì trước nồng nặc mùi mười dấu vân tay phân hủy
từng ngón từng ngón bị tháo đi khỏi ký ức
quãng trắng hiện ra
giọt máu cuối chưa kịp đông đặc đã bốc hơi
trống hoác tâm thần
Ngửa cổ hứng từng thớ mặt trời
ăn mãi mà không đầy bao tử
những thời gian nghiêng
những cười chập chùng
trôi vào đắng nghẹn
cơn xót đi lề mề qua từng đốt rỗng
ngày mặt trời đau nắng.