Em, ở tuổi đủ khôn lớn để biết rằng tình yêu là thực tế chua chát, là những so đo tính toán thiệt hơn, là nồng nàn không còn đủ. Em vẫn ngây thơ tin vào tình yêu bất diệt dù có thế nào thì anh sẽ mãi vẫn yêu em, lần đầu tiên mộng ước vỡ tan, em chỉ khóc lạc đường trong vô định.
Em co mình trong nỗi nhớ không buông, em phủ nhận anh vẫn còn trên thế gian này, em coi anh là người đã chết, người con trai từ giờ phút rời xa em, vẫn ôm em như bao ngày tháng cũ. Em đã ru mình theo một cách rất riêng, để bước qua mối tình mà anh trao không kịp giữ lại chút hơi ấm của ngày đã qua.
Em vẫn sống như bao ngày vẫn thế, vẫn miệt mài với những thứ em yêu, vẫn học cách sống và yêu thương trọn vẹn, nở nụ cười mỗi sáng tinh sương. Em ngẩng mặt đón gió ban mai sớm. Nghe nắng reo mùa Thu mới qua rồi, chạm vào gió Đông sau bao ngày lỗi hẹn, em đã đi qua một nỗi nhớ không anh. Vẫn là vậy mà cuộc sống, vẫn yêu đủ đầy theo một cách rất em, chẳng biện minh, không chán nản, em đi qua quãng vắng cuộc đời. Xuân sẽ về mơn man chồi biếc lộc, em lại gieo chút cỏ mọc trong vườn màu xanh non đập nhịp tim tình ái, em mơ màng sẽ lại đợi một mối tình si.
Em, đã phải biết tình yêu không thể còn vụng dại, như tuổi mười tám cuồng si, yêu hết lòng ngây thơ tin vào lâu đài tình ái, tin tình yêu là mãi mãi trên thế gian này. Em ngốc nào có biết tình yêu là vĩnh viễn, nhưng người nào phải sẽ mãi một người, cuộc sống này nhiều va vấp không lời, những chạm vỡ làm cho em tỉnh mộng. Thế mà có được đâu em lại yêu như chưa từng tổn thương dĩ vãng, lại ngây ngô trong một chút duyên tình, em lại tin người sẽ là vĩnh viễn chỉ người thôi bước cùng em đến cuối cuộc đời.
Em, cung Song tử, bướng bỉnh theo một cách rất riêng, quyết đến cùng là người ta làm vậy phải có lý do, em luôn biện minh cho những gì không còn nữa. Thật không biết trên thế gian này còn ai ngây thơ đến thê, tin vào những mộng ước chẳng bao giờ thành, vẫn in mình trên mảnh thời gian úa nát để lại tin như chưa từng bị tổn thương bao giờ.
Em, ngày hôm nay liệu đã đủ tỉnh, để biết rằng tình yêu có thể dễ tàn phai, không có ai ngủ trăm năm rồi tỉnh bằng nụ hôn của hoàng tử đâu mà. Cũng không ai ôm mãi mộng tình yêu, dù thời gian qua đi theo năm tháng. Cũng không ai rời bỏ em nếu tình yêu vẫn còn, chỉ có khi người ta chưa thực sự coi trọng em, người chưa thực yêu em như người vẫn nói. Chỉ có tình yêu là mộng tưởng mới dễ dàng tan vỡ còn cõi tình mênh mông sao giữ nổi chân ai.
Em, tỉnh giấc mộng dài, để có thể đi trên con đường rất thật, nắng mai lên em biết người đã không thể quay về...
PS: Entry cuối cho một người!
Em co mình trong nỗi nhớ không buông, em phủ nhận anh vẫn còn trên thế gian này, em coi anh là người đã chết, người con trai từ giờ phút rời xa em, vẫn ôm em như bao ngày tháng cũ. Em đã ru mình theo một cách rất riêng, để bước qua mối tình mà anh trao không kịp giữ lại chút hơi ấm của ngày đã qua.
Em vẫn sống như bao ngày vẫn thế, vẫn miệt mài với những thứ em yêu, vẫn học cách sống và yêu thương trọn vẹn, nở nụ cười mỗi sáng tinh sương. Em ngẩng mặt đón gió ban mai sớm. Nghe nắng reo mùa Thu mới qua rồi, chạm vào gió Đông sau bao ngày lỗi hẹn, em đã đi qua một nỗi nhớ không anh. Vẫn là vậy mà cuộc sống, vẫn yêu đủ đầy theo một cách rất em, chẳng biện minh, không chán nản, em đi qua quãng vắng cuộc đời. Xuân sẽ về mơn man chồi biếc lộc, em lại gieo chút cỏ mọc trong vườn màu xanh non đập nhịp tim tình ái, em mơ màng sẽ lại đợi một mối tình si.
Em, đã phải biết tình yêu không thể còn vụng dại, như tuổi mười tám cuồng si, yêu hết lòng ngây thơ tin vào lâu đài tình ái, tin tình yêu là mãi mãi trên thế gian này. Em ngốc nào có biết tình yêu là vĩnh viễn, nhưng người nào phải sẽ mãi một người, cuộc sống này nhiều va vấp không lời, những chạm vỡ làm cho em tỉnh mộng. Thế mà có được đâu em lại yêu như chưa từng tổn thương dĩ vãng, lại ngây ngô trong một chút duyên tình, em lại tin người sẽ là vĩnh viễn chỉ người thôi bước cùng em đến cuối cuộc đời.
Em, cung Song tử, bướng bỉnh theo một cách rất riêng, quyết đến cùng là người ta làm vậy phải có lý do, em luôn biện minh cho những gì không còn nữa. Thật không biết trên thế gian này còn ai ngây thơ đến thê, tin vào những mộng ước chẳng bao giờ thành, vẫn in mình trên mảnh thời gian úa nát để lại tin như chưa từng bị tổn thương bao giờ.
Em, ngày hôm nay liệu đã đủ tỉnh, để biết rằng tình yêu có thể dễ tàn phai, không có ai ngủ trăm năm rồi tỉnh bằng nụ hôn của hoàng tử đâu mà. Cũng không ai ôm mãi mộng tình yêu, dù thời gian qua đi theo năm tháng. Cũng không ai rời bỏ em nếu tình yêu vẫn còn, chỉ có khi người ta chưa thực sự coi trọng em, người chưa thực yêu em như người vẫn nói. Chỉ có tình yêu là mộng tưởng mới dễ dàng tan vỡ còn cõi tình mênh mông sao giữ nổi chân ai.
Em, tỉnh giấc mộng dài, để có thể đi trên con đường rất thật, nắng mai lên em biết người đã không thể quay về...
PS: Entry cuối cho một người!