Sau ngày Anh ra đi, Em không còn tình yêu của Anh, nhưng Em nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh.
Sau ngày Anh ra đi Em yêu thương bản thân mình hơn.
Em có nhiều thời gian hơn để nghĩ về chính mình, về hiện tại và tương lai.
Em không còn thức những đêm dài để trò chuyện cùng Anh, ngủ sớm hơn và thức dậy khi bình minh đến, để kịp cảm nhận được những thứ nhỏ bé bên ngoài cuộc sống kia đang ra sao, điều mà trước đây Em đã bỏ qua mất.
Em học được cách tự mình xoay sở với những khó khăn trong cuộc sống, biết rằng dù một mình thì Em vẫn sẽ tự động viên bản thân và cố gắng làm tốt nhất có thể.
Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương gia đình nhiều hơn.
Em nhìn thấy ánh mắt lo âu của mẹ khi nhìn Em buồn bã, vì thế mà mà Em biết mạnh mẽ cũng là một cách yêu thương bố mẹ hơn.
Em hiểu được tình yêu thương thật nhiều của bố khi bố nói: con gái đừng buồn, người yêu thương con thật lòng sẽ không bao giờ làm con phải khóc và khổ đau.
Thay vì gọi điện, nhắn tin cho Anh, Em sẽ gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày.
Em hiểu cảm giác chờ đợi khi Em từng chờ Anh, vì thế Em sẽ không để bố mẹ phải chờ Em. Em sẽ về với mái ấm nhỏ của mình ngay khi có thể.
Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương bạn bè nhiều hơn.
Anh có thể bỏ mặc Em khóc trong đêm, nhưng bạn bè là người thức đêm cùng Em và khuyên Em đừng khóc.
Anh mang tình yêu của Anh đi tặng cho người con gái khác, còn Em nhận lại được từ bạn mình một tình cảm đáng quí hơn tình cảm Anh đã dành cho Em.
Anh có thể buông tay để Em lại một mình trên đường, còn bạn bè là người nắm tay Em đi một con đường khác.
Sau ngày Anh ra đi, Em không còn tình yêu của Anh, nhưng Em nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh.
Em cũng biết yêu thương nhiều hơn.
Và như vậy có gì đáng buồn đâu, khi trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, mây vẫn bay, còn Em vẫn yêu thương và được yêu thương mỗi ngày.
Sau ngày Anh ra đi Em yêu thương bản thân mình hơn.
Em có nhiều thời gian hơn để nghĩ về chính mình, về hiện tại và tương lai.
Em không còn thức những đêm dài để trò chuyện cùng Anh, ngủ sớm hơn và thức dậy khi bình minh đến, để kịp cảm nhận được những thứ nhỏ bé bên ngoài cuộc sống kia đang ra sao, điều mà trước đây Em đã bỏ qua mất.
Em học được cách tự mình xoay sở với những khó khăn trong cuộc sống, biết rằng dù một mình thì Em vẫn sẽ tự động viên bản thân và cố gắng làm tốt nhất có thể.
Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương gia đình nhiều hơn.
Em nhìn thấy ánh mắt lo âu của mẹ khi nhìn Em buồn bã, vì thế mà mà Em biết mạnh mẽ cũng là một cách yêu thương bố mẹ hơn.
Em hiểu được tình yêu thương thật nhiều của bố khi bố nói: con gái đừng buồn, người yêu thương con thật lòng sẽ không bao giờ làm con phải khóc và khổ đau.
Thay vì gọi điện, nhắn tin cho Anh, Em sẽ gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày.
Em hiểu cảm giác chờ đợi khi Em từng chờ Anh, vì thế Em sẽ không để bố mẹ phải chờ Em. Em sẽ về với mái ấm nhỏ của mình ngay khi có thể.
Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương bạn bè nhiều hơn.
Anh có thể bỏ mặc Em khóc trong đêm, nhưng bạn bè là người thức đêm cùng Em và khuyên Em đừng khóc.
Anh mang tình yêu của Anh đi tặng cho người con gái khác, còn Em nhận lại được từ bạn mình một tình cảm đáng quí hơn tình cảm Anh đã dành cho Em.
Anh có thể buông tay để Em lại một mình trên đường, còn bạn bè là người nắm tay Em đi một con đường khác.
Sau ngày Anh ra đi, Em không còn tình yêu của Anh, nhưng Em nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh.
Em cũng biết yêu thương nhiều hơn.
Và như vậy có gì đáng buồn đâu, khi trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, mây vẫn bay, còn Em vẫn yêu thương và được yêu thương mỗi ngày.