Hà Nội đã không còn mùa Thu nữa
Em úa tàn rụng lại cọng bâng khuâng
Từng nỗi nhớ khẳng khiu luồn trong tóc
Nghe thương thương lành lạnh những điều...
Hà Nội đã đóng băng ngày trầm tích
Cây lộc vừng buông lại mảnh hồn đau
Có chàng trai mái tóc bồng thi sỹ
Cô gái tương tư một âm màu...
Ta đi dạo trong mùa Đông Hà Nội
Để tang Thu trên vai áo phong trần
Từng hơi thở hoàng hoa tan trong đất
Phía cuối đường vọng một mảnh chiều ngân
Em có lượm giùm ta ngày trầm tích
Khói màu lam vớt vội giữa ngày điên
Anh có lượm giùm ta hồn thanh lịch
Thả u mê chộn rộn giữa Đông hiền...