Người đàn bà ngồi khóc
Thương đứa con đầu lòng
Tâm hồn còn thơ dại
Đã tan vào hư không
Bên khói nhang nghi ngút
Di ảnh con lặng trông
Đôi mắt dõi tìm mẹ
Từ cõi nào xa xăm
Tiếng kinh cầu buồn bã
Tiễn con bay về trời
Trần gian chỉ còn lại
Người đàn bà đơn côi.
Thời gian đã khép rồi
Đường đời con thơ trẻ
Nước mắt ướt dương gian
Khóc thương người âm thế.
Cuộc đời ơi có thể
Bứt chồi non lìa cành
Để lá già ở lại
Vàng úa giữa ngày xanh?