Vì có xô xát khi đánh bạc, Luận đã gọi điện cho con trai đến “ứng cứu” rồi cả hai phải ra trước vành móng ngựa vì tội giết người.
Cha đánh bạc, kéo con vào tội giết người
Khoảng 20h30 ngày 8/10/2010, Nguyễn Văn Luận, (SN 1972), trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn Hà Nội và Nguyễn Tiến Chiên, (SN 1972), cùng trú tại địa chỉ trên đến nhà Nguyễn Hữu Nhiên, (SN 1976), trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đánh bạc.
Trong lúc đánh bạc Luận và Chiên có mâu thuẫn cãi nhau với bạn chơi là Hoàng Văn Điện, (SN 1960) Thấy vậy, Nhiên (chủ nhà) đuổi cả 3 người đi về.
Ra khỏi nhà Nhiên, hai bên vẫn còn cãi nhau. Luận gọi điện cho con trai là Nguyễn Văn Duy (SN 1993) nói mình bị đánh ở dưới xã Xuân Lai, bảo con xuống ứng cứu. Lúc này, Duy đang chơi ở nhà chị Nguyễn Thị Lan, SN 1995, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nên đã chạy vào bếp nhà chị Lan lấy 1 con dao nhọn rồi phóng xe máy đến xã Xuân Lai.
Nguyễn Tiến Chiên gọi điện cho em trai là Nguyễn Tiến Tuyên đến giúp sức. Chiên nói với Tuyên: “Bọn Xuân Thu đang đánh tao, chúng mày có xuống không?”. Sau đó, Chiên đi xe máy về nhà em trai là Nguyễn Tiến Thuyên gần đó lấy kiếm. Vừa ra khỏi ngõ, Chiên gặp em út là Nguyễn Tiến Liêm (SN 1983). Chiên đưa xe máy cho Liêm cầm lái, Chiên ngồi sau cầm kiếm. Cùng lúc, Tuyên đi xe máy mang theo tuýp sắt chở Thuyên đến.
Khi đi đến bờ đê thôn Xuân Lai, Tuyên, Liêm gửi xe máy ở nhà chị Nguyễn Thị Luyện. Còn Chiên cầm kiếm sắt, Thuyên cầm tuýp sắt chạy đến chỗ bố con Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Duy đang đứng chờ.
Sau đó, Luận, Duy, Chiên, Thuyên chạy đến chỗ anh Hoàng Văn Điện để đánh. Thấy vậy, anh Điện cầm gạch ném Luận nhưng không trúng. Anh Điện bỏ chạy, Luận nhặt gạch vỡ, Duy cầm dao nhọn, Chiên cầm kiếm, Thuyên cầm tuýp sắt đuổi theo.
Luận ném gạch về phía anh Điện nhưng trượt. Anh Điện chạy đến đầu ngõ vào thôn Xuân Thu, xã Xuân Lai thì Duy kịp chém một nhát vào giữ lưng. Nạn nhân quay lại, Duy đâm tiếp một nhát vào ngực.
Anh Điện kêu lên và ôm bụng chạy được vài chục mét thì gục ngã. Duy, Luận, Chiên, Thuyên dừng lại và quay về thì gặp Tuyên, Liêm. Luận nói: “Xong rồi đi về”.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Duy, Luận, Chiên biết anh Điện chết nên đã bỏ trốn rồi 2 ngày sau ra đầu thú. Còn gần 1 năm sau Thuyên mới bị bắt.
“Tôi là mẹ, tôi xin lỗi”
Hôm nay, ngày 23/11, cha con Luận – Duy và anh em Chiên – Thuyên bị đưa ra trước vành móng ngựa về tội giết người.
Phòng xử chật kín chỗ, đa số là người thân của 4 bị cáo. Nhiều ông già, bà cả là cha mẹ, cô dì chú bác ruột của 4 bị cáo tóc bạc trằng ngồi đăm chiêu. Những phụ nữ thì luôn tay lau nước mắt. Sắp đi hết cuộc đời, họ chẳng ngờ con cháu họ lại gây ra cái tội mà không ai có thể tha thứ được, cái tội mà phải dùng đến luật pháp để răn đe.
Người phụ nữ được chú ý hơn cả là chị Phạm Thị Liên – vợ Luận và là mẹ của Duy. Chị đen sạm, gầy rộc. Người phụ nữ mới ngoài 30 mà như tới 45 tuổi. Chị ngồi ủ rũ ngay hàng ghế đầu với tư cách là người giám hộ cho Duy vì khi phạm tội, Duy chưa đủ 18 tuổi. Bên cạnh chị là cô con gái xinh xắn, mặc bộ đồng phục học sinh cũng khóc sướt mướt không nguôi. Hai người là người thân ruột thịt của hai bị cáo Luận – Duy. Lẽ ra, 4 người họ đã là một gia đình hạnh phúc. Vậy mà vì cờ bạc, Luận đã phá tan cửa, nát nhà, lôi cả con trai vào vòng lao lý. Ngồi sau chồng và con trai, chị Liên như đứt từng khúc ruột.
Được hỏi những chi tiết xung quanh vụ án, chị Liên cứ vừa khóc vừa nói. Chị cũng hiểu rằng, tội con mình gây ra là rất nghiêm trọng. Nhưng với tấm lòng người mẹ, chị vẫn mong con mình được tha thứ. “Xin tòa, xin gia đình bác Điện tha thứ cho cháu. Cháu còn ít tuổi, vì người lớn kích động mà cháu mắc lỗi lớn quá. Cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi là mẹ, tôi rất khổ tâm, tôi xin lỗi.”- người đàn bà tội nghiệp nghẹn ngào, không thể nói tiếp. Khi được hỏi đề nghị trước khi ròa nghỉ nghị án, lần nữa chị Liên lại đứng lên nói trong nước mắt “xin tòa giúp cháu được trở về...”.
Xét tính chất vụ án, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên Chiên 17 năm tù, Luận 19 năm tù, Thuyên 13 năm tù, Duy 16 năm tù tội giết người.
Nhìn chồng, nhìn con dắt nhau ra xe chở phạm, chị Liên cứ khóc ngặt người không bước nổi.
Cha đánh bạc, kéo con vào tội giết người
Khoảng 20h30 ngày 8/10/2010, Nguyễn Văn Luận, (SN 1972), trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn Hà Nội và Nguyễn Tiến Chiên, (SN 1972), cùng trú tại địa chỉ trên đến nhà Nguyễn Hữu Nhiên, (SN 1976), trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đánh bạc.
Trong lúc đánh bạc Luận và Chiên có mâu thuẫn cãi nhau với bạn chơi là Hoàng Văn Điện, (SN 1960) Thấy vậy, Nhiên (chủ nhà) đuổi cả 3 người đi về.
Ra khỏi nhà Nhiên, hai bên vẫn còn cãi nhau. Luận gọi điện cho con trai là Nguyễn Văn Duy (SN 1993) nói mình bị đánh ở dưới xã Xuân Lai, bảo con xuống ứng cứu. Lúc này, Duy đang chơi ở nhà chị Nguyễn Thị Lan, SN 1995, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nên đã chạy vào bếp nhà chị Lan lấy 1 con dao nhọn rồi phóng xe máy đến xã Xuân Lai.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Nguyễn Tiến Chiên gọi điện cho em trai là Nguyễn Tiến Tuyên đến giúp sức. Chiên nói với Tuyên: “Bọn Xuân Thu đang đánh tao, chúng mày có xuống không?”. Sau đó, Chiên đi xe máy về nhà em trai là Nguyễn Tiến Thuyên gần đó lấy kiếm. Vừa ra khỏi ngõ, Chiên gặp em út là Nguyễn Tiến Liêm (SN 1983). Chiên đưa xe máy cho Liêm cầm lái, Chiên ngồi sau cầm kiếm. Cùng lúc, Tuyên đi xe máy mang theo tuýp sắt chở Thuyên đến.
Khi đi đến bờ đê thôn Xuân Lai, Tuyên, Liêm gửi xe máy ở nhà chị Nguyễn Thị Luyện. Còn Chiên cầm kiếm sắt, Thuyên cầm tuýp sắt chạy đến chỗ bố con Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Duy đang đứng chờ.
Sau đó, Luận, Duy, Chiên, Thuyên chạy đến chỗ anh Hoàng Văn Điện để đánh. Thấy vậy, anh Điện cầm gạch ném Luận nhưng không trúng. Anh Điện bỏ chạy, Luận nhặt gạch vỡ, Duy cầm dao nhọn, Chiên cầm kiếm, Thuyên cầm tuýp sắt đuổi theo.
Luận ném gạch về phía anh Điện nhưng trượt. Anh Điện chạy đến đầu ngõ vào thôn Xuân Thu, xã Xuân Lai thì Duy kịp chém một nhát vào giữ lưng. Nạn nhân quay lại, Duy đâm tiếp một nhát vào ngực.
Anh Điện kêu lên và ôm bụng chạy được vài chục mét thì gục ngã. Duy, Luận, Chiên, Thuyên dừng lại và quay về thì gặp Tuyên, Liêm. Luận nói: “Xong rồi đi về”.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Duy, Luận, Chiên biết anh Điện chết nên đã bỏ trốn rồi 2 ngày sau ra đầu thú. Còn gần 1 năm sau Thuyên mới bị bắt.
“Tôi là mẹ, tôi xin lỗi”
Hôm nay, ngày 23/11, cha con Luận – Duy và anh em Chiên – Thuyên bị đưa ra trước vành móng ngựa về tội giết người.
Phòng xử chật kín chỗ, đa số là người thân của 4 bị cáo. Nhiều ông già, bà cả là cha mẹ, cô dì chú bác ruột của 4 bị cáo tóc bạc trằng ngồi đăm chiêu. Những phụ nữ thì luôn tay lau nước mắt. Sắp đi hết cuộc đời, họ chẳng ngờ con cháu họ lại gây ra cái tội mà không ai có thể tha thứ được, cái tội mà phải dùng đến luật pháp để răn đe.
Người phụ nữ được chú ý hơn cả là chị Phạm Thị Liên – vợ Luận và là mẹ của Duy. Chị đen sạm, gầy rộc. Người phụ nữ mới ngoài 30 mà như tới 45 tuổi. Chị ngồi ủ rũ ngay hàng ghế đầu với tư cách là người giám hộ cho Duy vì khi phạm tội, Duy chưa đủ 18 tuổi. Bên cạnh chị là cô con gái xinh xắn, mặc bộ đồng phục học sinh cũng khóc sướt mướt không nguôi. Hai người là người thân ruột thịt của hai bị cáo Luận – Duy. Lẽ ra, 4 người họ đã là một gia đình hạnh phúc. Vậy mà vì cờ bạc, Luận đã phá tan cửa, nát nhà, lôi cả con trai vào vòng lao lý. Ngồi sau chồng và con trai, chị Liên như đứt từng khúc ruột.
Được hỏi những chi tiết xung quanh vụ án, chị Liên cứ vừa khóc vừa nói. Chị cũng hiểu rằng, tội con mình gây ra là rất nghiêm trọng. Nhưng với tấm lòng người mẹ, chị vẫn mong con mình được tha thứ. “Xin tòa, xin gia đình bác Điện tha thứ cho cháu. Cháu còn ít tuổi, vì người lớn kích động mà cháu mắc lỗi lớn quá. Cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi là mẹ, tôi rất khổ tâm, tôi xin lỗi.”- người đàn bà tội nghiệp nghẹn ngào, không thể nói tiếp. Khi được hỏi đề nghị trước khi ròa nghỉ nghị án, lần nữa chị Liên lại đứng lên nói trong nước mắt “xin tòa giúp cháu được trở về...”.
Xét tính chất vụ án, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên Chiên 17 năm tù, Luận 19 năm tù, Thuyên 13 năm tù, Duy 16 năm tù tội giết người.
Nhìn chồng, nhìn con dắt nhau ra xe chở phạm, chị Liên cứ khóc ngặt người không bước nổi.