Thích cảm giác mạnh và ưa rùng rợn, run rẩy, teen Hà thành đã tìm ra những quán cà phê độc nhất vô nhị để "chơi" với quỷ sa tăng, đầu lâu xương chéo kinh dị, hay ôm ấp, vuốt ve những con trăn, rắn, tắc kè…
Uống cà phê cùng “ma” dưới “âm phủ”
Nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên con phố Hàng Bông, quán cà phê mang tên gọi A... Phủ, nhưng với bất cứ ai đã từng lui tới đây thì vẫn quen gọi nó với cái tên cà phê Âm phủ.
Con ngõ nhỏ sâu hun hút dẫn vào quán rộng chưa tới 1m, hai bên tường gắn những bức ảnh và hình tượng kỳ dị về những bộ phận tai, mũi, mắt bằng sứ khiến cho không ít người phải cảm thấy rợn người. Những ngõ ngách u tối, cùng con đường lên gác 2 và 3 không khác gì là một ma trận.
Bước qua cánh cửa được thiết kế từ những tấm mành, tấm phim in nhiều hình vẽ ghê rợn, không gian ma quái của tầng 1 hiện ra không khỏi khiến chúng tôi thót tim. Những hình nộm người đầu đen, mắt đỏ ngầu, quấn khăn trắng, cùng với mớ dây thừng, bàn tay đến đáng sợ.
Phòng uống cà phê được chia thành 14 gian nhỏ, ngăn với nhau bởi những tấm vải mảnh, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, những họa tiết và hình thù kỳ dị cứ hiện lên mờ ảo. Diện tích của mỗi gian cũng chỉ hơn 1m2, không có bàn ghế để ngồi, mà ngồi ngay xuống sàn, kệ để nước uống thiết kế không khác gì một… bàn thờ.
Không gian "run rẩy" ở cafe A... Phủ.
Trên trần nhà và ven tường treo lủng lẳng dây thừng, hình đầu lâu đen với ánh đèn đom đóm đỏ lập lòe bên trong, những dải lụa màu trắng phủ xuống lất phất xen lẫn những bàn tay trắng xóa được làm từ xốp buông xuống chớm đầu người…
Đặc trưng của không gian này đó là ánh sáng vô cùng ít ỏi, tối tăm, cùng ngồi trong cái không gian hơn 1m2 ấy, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ được mặt của người ngồi đối diện.
Trong cái màu sắc tối tăm và ma mị ấy, từ chiếc loa đặt ở vị trí khá trung tâm, âm thanh của chất giọng Nguyễn Ngọc Ngạn với những câu chuyện ma cứ đều đều vang vọng. Thỉnh thoảng, tiếng gió từ chiếc loa lại rít lên đủ để những bạn gái yếu bóng vía phải co rúm người và hét lên run sợ.
“Mấy đứa cùng lớp giới thiệu, nên em cũng muốn vào xem thử. Nhưng mà khiếp quá, trót đi với bạn rồi, quay về thì chúng nó lại trêu là “thỏ đế”, em chỉ sợ tối về nằm ngủ lại mơ toàn là ma thì sợ lắm”, Mai Hương, nữ sinh trường THPT Kim Liên sợ sệt nói.
Một quán cà phê mà ngồi uống không gian xung quanh luôn luôn cho thực khách cảm giác sởn gai ốc, sợ đến toát mồ hôi hột. Quán cà phê này tiếp đón mọi lứa tuổi, nhưng đông nhất vẫn là học sinh, sinh viên, cái lứa tuổi thần tiên.
Các cụ xưa có câu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” khi nói về độ phá. Học trò giờ gần quỷ ma hơn bao giờ... Chị Nguyễn Thị Trang - chủ quán - cho biết “Quán mở đến nay cũng được gần 7 năm rồi. Vào buổi tối, khách đến khá đông, chủ yếu là teen Hà thành.. Không gian ở đây yên tĩnh, riêng tư, gần như lúc nào cũng có khách ngồi”.
Tạo dáng với trăn và rắn tại Pet cafe.
Vuốt ve “khủng long sống” tại Pet café
Đi lùng những quán cà phê độc của giới trẻ Hà thành là một cuộc khám phá thú vị nhưng đầy gian khó với chúng tôi. Pet café nằm trên con đường với cái tên khá lạ: Nước Phần Lan ở quận Tây Hồ.
Bước vào Pet café, cảm nhận đầu tiên, đó là một không gian của những tủ kính, là nơi nuôi dưỡng các loài vật với cách bài trí vô cùng ấn tượng. Không gian ấy khiến cho bất cứ ai cũng có thể nhận thấy được tâm huyết mà chủ nhân của nó đã đặt vào đây.
Trong số hơn 40 con vật đang được anh nuôi dưỡng, con kỳ nhông Nam Mỹ có kích thước to lớn nhất được trưng bày trong tủ kính ngay trước cửa ra vào, cũng là con có tuổi thọ lớn nhất, 7 tuổi. Để có bộ sưu tập này, chủ nhân Nguyễn Minh Nghĩa đã bỏ ra khoảng 600 triệu, không kể công sức suốt chừng ấy năm anh lặn lộn tìm kiếm và chăm sóc chúng.
Đến với Pet café, thật dễ dàng để cảm nhận được tình yêu của chủ nhân đối với những con vật cưng của mình. Từ cách bài trí không gian đến cách anh chăm sóc chúng. Hằng ngày, anh Nghĩa tự tay chăm sóc từng thú cưng một cách tỉ mỉ, trong suy nghĩ của anh, chỉ có anh mới có thể gần gũi và hiểu những con thú của mình cần gì.
Các bạn trẻ rất thích quán cà phê độc đáo này, đặc biệt là những em nhỏ. Những khách hàng đến Pet café không chỉ có thể ngắm nhìn những con trăn, rắn, rồng nam Mỹ, nhện hay kỳ đà, vốn vẫn được coi là “hàng khủng” này; mà còn được sờ, chạm, ôm ấp và chụp hình với chúng.
Anh Nghĩa chia sẻ về niềm đam mê bò sát của mình: “Năm tôi học lớp 7, sau chuyến đi công tác nước ngoài, bố mang về cho tôi một con kỳ nhông nhỏ xíu. Ngay khi thấy nó, tôi đã thực sự yêu thích nó”. Con kỳ nhông đó hình thành trong anh niềm đam mê tìm hiểu về các loài bò sát như kỳ nhông, kỳ đà, trăn, rắn.
Minh Nghĩa với con kỳ nhông Nam Mỹ trên tay.
Những chuyến đi nước ngoài, Thái Lan, Trung Quốc, các nước Trung Đông… của anh không chỉ là những chuyến đi công việc đơn thuần. Anh kể: “Mặc dù là đi công tác, nhưng khi cả đoàn đi tham quan các địa điểm nổi tiếng, tôi có thói quen tách ra, tìm đến những khu chợ, những địa điểm có bán những loài vật mình yêu thích để mua chúng bằng được”.
Mỗi loài vật đến từ một đất nước, một môi trường sống hoàn toàn khác nhau. Để nuôi chúng, anh Nghĩa đã phải vất vả nghiên cứu thông tin về chúng, từ môi trường sống, tập tính, đến cách ăn uống… của mỗi loài.
Thức ăn là một đòi hỏi vô cùng quan trọng và khắt khe đối với việc nuôi dưỡng những loài vật này. Tiêu chuẩn ăn uống của chúng hầu hết là những thức ăn nhập ngoại, có những loài rất kén trong việc ăn uống.
Anh Nghĩa cho biết, mỗi tháng chi phí mua thức ăn cho những con thú cưng này của anh dao động từ 6-7 triệu đồng, trong khi đó thu nhập từ việc bán cà phê và các loại nước chưa tới 6 triệu đồng. Riêng con rồng đen mà anh đặc biệt yêu thích mỗi tháng tiêu tốn khoảng 1 triệu tiền thức ăn.
Quán cà phê từ thời điểm hoạt động đến nay dù chưa đạt được mục đích kinh doanh nhưng nó giúp Nghĩa thỏa đam mê nuôi các loài thú cưng của mình. Cô con gái Tường Chi chưa đầy 3 tuổi lớn lên cùng với những con thú trong nhà nên rất dạn dĩ.
Bé thích thú đặt con kỳ nhông Nam Mỹ lên vai, quấn chú trăn lên cổ, tạo dáng để chụp những bức hình ngộ nghĩnh trước con mắt ngơ ngác của những vị khách mới lần đầu đặt chân tới đây.
Uống cà phê cùng “ma” dưới “âm phủ”
Nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên con phố Hàng Bông, quán cà phê mang tên gọi A... Phủ, nhưng với bất cứ ai đã từng lui tới đây thì vẫn quen gọi nó với cái tên cà phê Âm phủ.
Con ngõ nhỏ sâu hun hút dẫn vào quán rộng chưa tới 1m, hai bên tường gắn những bức ảnh và hình tượng kỳ dị về những bộ phận tai, mũi, mắt bằng sứ khiến cho không ít người phải cảm thấy rợn người. Những ngõ ngách u tối, cùng con đường lên gác 2 và 3 không khác gì là một ma trận.
Bước qua cánh cửa được thiết kế từ những tấm mành, tấm phim in nhiều hình vẽ ghê rợn, không gian ma quái của tầng 1 hiện ra không khỏi khiến chúng tôi thót tim. Những hình nộm người đầu đen, mắt đỏ ngầu, quấn khăn trắng, cùng với mớ dây thừng, bàn tay đến đáng sợ.
Phòng uống cà phê được chia thành 14 gian nhỏ, ngăn với nhau bởi những tấm vải mảnh, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, những họa tiết và hình thù kỳ dị cứ hiện lên mờ ảo. Diện tích của mỗi gian cũng chỉ hơn 1m2, không có bàn ghế để ngồi, mà ngồi ngay xuống sàn, kệ để nước uống thiết kế không khác gì một… bàn thờ.
Không gian "run rẩy" ở cafe A... Phủ.
Trên trần nhà và ven tường treo lủng lẳng dây thừng, hình đầu lâu đen với ánh đèn đom đóm đỏ lập lòe bên trong, những dải lụa màu trắng phủ xuống lất phất xen lẫn những bàn tay trắng xóa được làm từ xốp buông xuống chớm đầu người…
Đặc trưng của không gian này đó là ánh sáng vô cùng ít ỏi, tối tăm, cùng ngồi trong cái không gian hơn 1m2 ấy, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ được mặt của người ngồi đối diện.
Trong cái màu sắc tối tăm và ma mị ấy, từ chiếc loa đặt ở vị trí khá trung tâm, âm thanh của chất giọng Nguyễn Ngọc Ngạn với những câu chuyện ma cứ đều đều vang vọng. Thỉnh thoảng, tiếng gió từ chiếc loa lại rít lên đủ để những bạn gái yếu bóng vía phải co rúm người và hét lên run sợ.
“Mấy đứa cùng lớp giới thiệu, nên em cũng muốn vào xem thử. Nhưng mà khiếp quá, trót đi với bạn rồi, quay về thì chúng nó lại trêu là “thỏ đế”, em chỉ sợ tối về nằm ngủ lại mơ toàn là ma thì sợ lắm”, Mai Hương, nữ sinh trường THPT Kim Liên sợ sệt nói.
Một quán cà phê mà ngồi uống không gian xung quanh luôn luôn cho thực khách cảm giác sởn gai ốc, sợ đến toát mồ hôi hột. Quán cà phê này tiếp đón mọi lứa tuổi, nhưng đông nhất vẫn là học sinh, sinh viên, cái lứa tuổi thần tiên.
Các cụ xưa có câu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” khi nói về độ phá. Học trò giờ gần quỷ ma hơn bao giờ... Chị Nguyễn Thị Trang - chủ quán - cho biết “Quán mở đến nay cũng được gần 7 năm rồi. Vào buổi tối, khách đến khá đông, chủ yếu là teen Hà thành.. Không gian ở đây yên tĩnh, riêng tư, gần như lúc nào cũng có khách ngồi”.
Tạo dáng với trăn và rắn tại Pet cafe.
Vuốt ve “khủng long sống” tại Pet café
Đi lùng những quán cà phê độc của giới trẻ Hà thành là một cuộc khám phá thú vị nhưng đầy gian khó với chúng tôi. Pet café nằm trên con đường với cái tên khá lạ: Nước Phần Lan ở quận Tây Hồ.
Bước vào Pet café, cảm nhận đầu tiên, đó là một không gian của những tủ kính, là nơi nuôi dưỡng các loài vật với cách bài trí vô cùng ấn tượng. Không gian ấy khiến cho bất cứ ai cũng có thể nhận thấy được tâm huyết mà chủ nhân của nó đã đặt vào đây.
Trong số hơn 40 con vật đang được anh nuôi dưỡng, con kỳ nhông Nam Mỹ có kích thước to lớn nhất được trưng bày trong tủ kính ngay trước cửa ra vào, cũng là con có tuổi thọ lớn nhất, 7 tuổi. Để có bộ sưu tập này, chủ nhân Nguyễn Minh Nghĩa đã bỏ ra khoảng 600 triệu, không kể công sức suốt chừng ấy năm anh lặn lộn tìm kiếm và chăm sóc chúng.
Đến với Pet café, thật dễ dàng để cảm nhận được tình yêu của chủ nhân đối với những con vật cưng của mình. Từ cách bài trí không gian đến cách anh chăm sóc chúng. Hằng ngày, anh Nghĩa tự tay chăm sóc từng thú cưng một cách tỉ mỉ, trong suy nghĩ của anh, chỉ có anh mới có thể gần gũi và hiểu những con thú của mình cần gì.
Các bạn trẻ rất thích quán cà phê độc đáo này, đặc biệt là những em nhỏ. Những khách hàng đến Pet café không chỉ có thể ngắm nhìn những con trăn, rắn, rồng nam Mỹ, nhện hay kỳ đà, vốn vẫn được coi là “hàng khủng” này; mà còn được sờ, chạm, ôm ấp và chụp hình với chúng.
Anh Nghĩa chia sẻ về niềm đam mê bò sát của mình: “Năm tôi học lớp 7, sau chuyến đi công tác nước ngoài, bố mang về cho tôi một con kỳ nhông nhỏ xíu. Ngay khi thấy nó, tôi đã thực sự yêu thích nó”. Con kỳ nhông đó hình thành trong anh niềm đam mê tìm hiểu về các loài bò sát như kỳ nhông, kỳ đà, trăn, rắn.
Minh Nghĩa với con kỳ nhông Nam Mỹ trên tay.
Mỗi loài vật đến từ một đất nước, một môi trường sống hoàn toàn khác nhau. Để nuôi chúng, anh Nghĩa đã phải vất vả nghiên cứu thông tin về chúng, từ môi trường sống, tập tính, đến cách ăn uống… của mỗi loài.
Thức ăn là một đòi hỏi vô cùng quan trọng và khắt khe đối với việc nuôi dưỡng những loài vật này. Tiêu chuẩn ăn uống của chúng hầu hết là những thức ăn nhập ngoại, có những loài rất kén trong việc ăn uống.
Anh Nghĩa cho biết, mỗi tháng chi phí mua thức ăn cho những con thú cưng này của anh dao động từ 6-7 triệu đồng, trong khi đó thu nhập từ việc bán cà phê và các loại nước chưa tới 6 triệu đồng. Riêng con rồng đen mà anh đặc biệt yêu thích mỗi tháng tiêu tốn khoảng 1 triệu tiền thức ăn.
Quán cà phê từ thời điểm hoạt động đến nay dù chưa đạt được mục đích kinh doanh nhưng nó giúp Nghĩa thỏa đam mê nuôi các loài thú cưng của mình. Cô con gái Tường Chi chưa đầy 3 tuổi lớn lên cùng với những con thú trong nhà nên rất dạn dĩ.
Bé thích thú đặt con kỳ nhông Nam Mỹ lên vai, quấn chú trăn lên cổ, tạo dáng để chụp những bức hình ngộ nghĩnh trước con mắt ngơ ngác của những vị khách mới lần đầu đặt chân tới đây.