Bước chân người lang thang rồi một ngày cũng mong dừng lại, nơi nào là điểm dừng chân của một đời người. Cuộc sống liệu có điểm giới hạn cho những mong muốn khát vọng, con người có bao giờ thực sự thoả mãn cho giới hạn của ước mơ.
Liệu đã bao giờ những khát vọng là có thật trong cuộc sống này, một ngày ta tự hỏi điều mà ta muốn là gì? Khi nhìn ra ngoài cuộc sống xa lạ kia có bao nhiêu giấc mơ được hoàn thành, ngày nhỏ ta đã viết gì lên trang giấy trắng.
Hình như càng lớn khôn, những giấc mơ phai nhạt theo những gió mây phiêu lãng, ta học cách ít tin yêu cuộc đời hơn, ta sống hờ hững với những mong manh trong cuộc sống.
Một ngày của mùa sang, ta mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng, nghe du ca một khúc tình buồn, ta dành quá nhiều thời gian cho những bận lòng. Thời gian cho những mơ màng, ta sống mà không cảm thấy thực tại.
Đôi khi như thời gian ngừng lại giữa lưng trừng cuộc sống, màu thời gian phai theo gió ngàn mây phủ. Nếu có chút gì còn lại trong cuộc sống cuốn theo gió phong ba, có bao người nhìn lại nhận ra những khoảng trống tâm hồn.
Cuộc sống của những vồ vã mỗi ngày, đôi mắt ta nhìn thẳng, đôi tai nghe thoáng qua những mơ man của hạnh phúc. Sống nếu chỉ thoả mãn của những quẩn quanh hài lòng với những hiện tại mà ta có, những góc sân khoảng trời mà không bước ra ngoài gặp lấy những va chạm để thấy chút gì giúp tâm hồn thêm mạnh mẽ.
Đôi khi con người ta luôn học cách lãng quên thời gian trong những thú vui có thật mạnh mẽ, tưởng như con người ta sống theo những phiêu du thần thánh. Liệu chọn cách sống hay vì quá suy tưởng khiến người ta sống trong mông lung, đôi khi tự hỏi những giấc mơ về hạnh phúc tại sao đôi khi làm cho con người thấy chán nản.
Hạnh phúc thực sự là thế nào mà con người ta luôn đi tìm kiếm, đôi khi thấy những vui ca là vô vị, nhạt màu theo những ham thích không tồn tại trong giấc mơ đời người.
Con người ta nghĩ gì khi cười trong mỗi sáng mơ màng nghĩ về cuộc sống, cô gái của tuổi thần tiên luôn tin vào tình yêu có thật. Cổ tích là giấc mộng dài, em mang theo cuộc sống, tìm giữa chốn nhân gian bụi trần, rồi một ngày nhận lại những khúc ca trầm mặc, những hoan ca dài theo thời gian.
Có sao đâu những đau khổ đời thường, những vấp ngã chẳng làm bước chân em dừng lại, tuổi mang theo giấc mơ cổ tích mãi còn. Trong mắt em trong veo bầu trời tình yêu chưa vướng bụi thời gian, chưa có những khúc ca làm bước chân chậm lại cứ mơ thôi, về cổ tích mộng hồng.
Ngày mai còn xa cho những ngày không nắng, ngày mà mà ta dừng lại không còn là cô bé, ngày mà ta nhận ra cuộc sống là những nhỏ nhen toan tính, ngày mà cuộc sống có quá nhiều những mộng tưởng, không còn ôm trong mình giấc mơ thơ dại, cuộc sống mang gam màu pha trộn của những màu sắc cuộc đời nhiều gai.
Đi đi nhé, dưới bầu trời vẫn sáng, gặp lại nhiều những màu sắc giữa cuộc đời nghe rất phiêu du. Ta dừng lại, ta miên man, ta là ai đó trong một cuốn sách dài kì viết tiếp rồi một ngày màu sắc sẽ sáng trong. Liệu ta có tìm lại được cổ tích một thời, để bước chân nơi thềm cửa có màu cuộc sống ta mơ...
Liệu đã bao giờ những khát vọng là có thật trong cuộc sống này, một ngày ta tự hỏi điều mà ta muốn là gì? Khi nhìn ra ngoài cuộc sống xa lạ kia có bao nhiêu giấc mơ được hoàn thành, ngày nhỏ ta đã viết gì lên trang giấy trắng.
Hình như càng lớn khôn, những giấc mơ phai nhạt theo những gió mây phiêu lãng, ta học cách ít tin yêu cuộc đời hơn, ta sống hờ hững với những mong manh trong cuộc sống.
Một ngày của mùa sang, ta mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng, nghe du ca một khúc tình buồn, ta dành quá nhiều thời gian cho những bận lòng. Thời gian cho những mơ màng, ta sống mà không cảm thấy thực tại.
Đôi khi như thời gian ngừng lại giữa lưng trừng cuộc sống, màu thời gian phai theo gió ngàn mây phủ. Nếu có chút gì còn lại trong cuộc sống cuốn theo gió phong ba, có bao người nhìn lại nhận ra những khoảng trống tâm hồn.
Cuộc sống của những vồ vã mỗi ngày, đôi mắt ta nhìn thẳng, đôi tai nghe thoáng qua những mơ man của hạnh phúc. Sống nếu chỉ thoả mãn của những quẩn quanh hài lòng với những hiện tại mà ta có, những góc sân khoảng trời mà không bước ra ngoài gặp lấy những va chạm để thấy chút gì giúp tâm hồn thêm mạnh mẽ.
Đôi khi con người ta luôn học cách lãng quên thời gian trong những thú vui có thật mạnh mẽ, tưởng như con người ta sống theo những phiêu du thần thánh. Liệu chọn cách sống hay vì quá suy tưởng khiến người ta sống trong mông lung, đôi khi tự hỏi những giấc mơ về hạnh phúc tại sao đôi khi làm cho con người thấy chán nản.
Hạnh phúc thực sự là thế nào mà con người ta luôn đi tìm kiếm, đôi khi thấy những vui ca là vô vị, nhạt màu theo những ham thích không tồn tại trong giấc mơ đời người.
Con người ta nghĩ gì khi cười trong mỗi sáng mơ màng nghĩ về cuộc sống, cô gái của tuổi thần tiên luôn tin vào tình yêu có thật. Cổ tích là giấc mộng dài, em mang theo cuộc sống, tìm giữa chốn nhân gian bụi trần, rồi một ngày nhận lại những khúc ca trầm mặc, những hoan ca dài theo thời gian.
Có sao đâu những đau khổ đời thường, những vấp ngã chẳng làm bước chân em dừng lại, tuổi mang theo giấc mơ cổ tích mãi còn. Trong mắt em trong veo bầu trời tình yêu chưa vướng bụi thời gian, chưa có những khúc ca làm bước chân chậm lại cứ mơ thôi, về cổ tích mộng hồng.
Ngày mai còn xa cho những ngày không nắng, ngày mà mà ta dừng lại không còn là cô bé, ngày mà ta nhận ra cuộc sống là những nhỏ nhen toan tính, ngày mà cuộc sống có quá nhiều những mộng tưởng, không còn ôm trong mình giấc mơ thơ dại, cuộc sống mang gam màu pha trộn của những màu sắc cuộc đời nhiều gai.
Đi đi nhé, dưới bầu trời vẫn sáng, gặp lại nhiều những màu sắc giữa cuộc đời nghe rất phiêu du. Ta dừng lại, ta miên man, ta là ai đó trong một cuốn sách dài kì viết tiếp rồi một ngày màu sắc sẽ sáng trong. Liệu ta có tìm lại được cổ tích một thời, để bước chân nơi thềm cửa có màu cuộc sống ta mơ...