Đêm không ngủ, mẹ dùng bàn tay sờ khắp mặt con: cái môi này, cái mũi này, cái mắt này, cái vòng đeo trên cổ này, mái tóc này, bàn tay này... Tất cả là do mẹ sinh ra, mẹ chăm bẵm nuôi nấng mà giờ đây tưởng chừng như xa lạ nơi cuối trời.
Con không thích để tóc dài, chẳng phải con cá tính, đơn giản bởi con thích thay đổi. Đời buồn chán là con lại cắt. Mẹ vuốt ve mái tóc con thì thầm: "Tóc ngắn quá...".
Con hay trở mình trong đêm. Con biết. Những cái vuốt ve của mẹ, những tiếng mẹ nói một mình... chỉ là con không lên tiếng... Lúc đó, con không biết những giờ khắc đó là hạnh phúc của đời con. Nhắm mắt và tận hưởng tình thương của mẹ.
Tại sao tất cả chỉ diễn ra trong đêm tối... bởi với mẹ ngày cũng như đêm. Có khác gì nhau? Mặt trời mọc hay không mọc cũng không hề ảnh hưởng tới mẹ. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, xung quanh là thinh không, con ngủ, mẹ thức...
Có lần con nghe mẹ hỏi chị thợ may thuê nhà mình rằng: "Nó có xinh không?". Nghe rồi cái lòng nó đắng, đắng quá. Con không cần xinh đâu mẹ...
Mẹ hay ước... ước chỉ cần thấy chút ánh sáng lờ mờ... Một viên thuốc mười triệu mẹ cũng mua. Con hỏi: "Một trăm triệu mẹ có mua không?". Mẹ ngẫm nghĩ rồi bảo thôi, đắt quá, tiền còn dùng cho chúng mày, nhiều việc lắm...
Mẹ tiết kiệm. Con lớn rồi đi làm có tiền muốn mua thứ gì cho mẹ cũng phải bảo giá thấp hơn không sợ mẹ lại tiếc tiền ăn không ngon miệng...
Bây giờ đã là tháng Chín, chuẩn bị tròn một năm rồi. Càng đến gần ngày đó con lại càng nhớ, nhớ quay nhớ quắt... Con giống một chú ốc sên quá phải không mẹ? Trốn tránh và trốn tránh. Kể từ ngày bố mất con chưa bao giờ nghe một bản nhạc nào viết về bố và kể từ ngày mẹ rời xa con mãi mãi con cũng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghe một bài hát nào về mẹ... Có phải con yếu đuối lắm không?
Mẹ, bây giờ mẹ đã nhìn thấy con chưa? Con đa cảm, con hay khóc... Sao đưa con đến thế giới này lại bỏ con lại một mình?
Con không thích để tóc dài, chẳng phải con cá tính, đơn giản bởi con thích thay đổi. Đời buồn chán là con lại cắt. Mẹ vuốt ve mái tóc con thì thầm: "Tóc ngắn quá...".
Con hay trở mình trong đêm. Con biết. Những cái vuốt ve của mẹ, những tiếng mẹ nói một mình... chỉ là con không lên tiếng... Lúc đó, con không biết những giờ khắc đó là hạnh phúc của đời con. Nhắm mắt và tận hưởng tình thương của mẹ.
Tại sao tất cả chỉ diễn ra trong đêm tối... bởi với mẹ ngày cũng như đêm. Có khác gì nhau? Mặt trời mọc hay không mọc cũng không hề ảnh hưởng tới mẹ. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, xung quanh là thinh không, con ngủ, mẹ thức...
Có lần con nghe mẹ hỏi chị thợ may thuê nhà mình rằng: "Nó có xinh không?". Nghe rồi cái lòng nó đắng, đắng quá. Con không cần xinh đâu mẹ...
Mẹ hay ước... ước chỉ cần thấy chút ánh sáng lờ mờ... Một viên thuốc mười triệu mẹ cũng mua. Con hỏi: "Một trăm triệu mẹ có mua không?". Mẹ ngẫm nghĩ rồi bảo thôi, đắt quá, tiền còn dùng cho chúng mày, nhiều việc lắm...
Mẹ tiết kiệm. Con lớn rồi đi làm có tiền muốn mua thứ gì cho mẹ cũng phải bảo giá thấp hơn không sợ mẹ lại tiếc tiền ăn không ngon miệng...
Bây giờ đã là tháng Chín, chuẩn bị tròn một năm rồi. Càng đến gần ngày đó con lại càng nhớ, nhớ quay nhớ quắt... Con giống một chú ốc sên quá phải không mẹ? Trốn tránh và trốn tránh. Kể từ ngày bố mất con chưa bao giờ nghe một bản nhạc nào viết về bố và kể từ ngày mẹ rời xa con mãi mãi con cũng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghe một bài hát nào về mẹ... Có phải con yếu đuối lắm không?
Mẹ, bây giờ mẹ đã nhìn thấy con chưa? Con đa cảm, con hay khóc... Sao đưa con đến thế giới này lại bỏ con lại một mình?