Chap 1: Khởi đầu
Tình hình là mới được thằng em cho số điện thoại của một bé Sơn Trường. Theo lời nó thì em này cao khoảng 1m62, trên 20 tuổi, học xong lớp 12 giờ đang ở nhà phụ giúp gia đình công việc lặt vặt.
Về hình thức, ku em chỉ mủm mỉm cười " Nói chung em không tả kỹ, eng gặp thì tự nhận xét, nhưng theo mắt em thì ổn".
Hây zà, cũng đến tuổi phải lấy vợ thật rồi. Bà già giục lên giục xuống ngót 1025 lần có lẻ " Kiếm con mô mà cưới đi, định để già mới đeo kính đút cháo cho con à?".
Thì cũng từng kiếm rồi, nhưng chả đâu ra đâu. Toàn xịt!
Em thì nghề ngỗng ổn định nhưng tính tình lẫn hình thức không đỡ nổi. Như cá rô đực.
Em thì dễ nhìn, không ghê gớm lắm nhưng trình độ năng lực nghe đâu học hết lớp...8. Lấy vợ thật gian nan!
Tự nhiên có người cho số điện thoại một em chưa biết mặt, lại ở một xã khá sâu và xa, tự nhiên tò mò ghê gứm. Biết đâu vô tình mà thành duyên thì sao?
Thui, cứ thử cái đã...
Liếc qua dãy số của em nó. Hờ, đầu 016xxx như này thì chắc 3 bữa dùng hết tài khoản thì vứt sin thôi, phải tiến hành tiếp cận ngay mới được.
Trời bỗng dưng đổ mưa mát lạnh.
Điềm lành đơi. Cứ bắt đầu làm gì mà có mưa thì theo các cụ là thuận ý giời. Giời thương.
Thế thì phải liên lạc ngay với em nó mới được.
Ăn tối xong thì mưa ngớt. Giờ này em nó đang làm gì nhỉ? Đang tựa gối bên cửa sổ ngắm sao trời hay đang mơ màng thả hồn theo những giọt nước đọng trên cành cây?
Nhưng cũng có thể đang hì hục quấy cám lợn hoặc dọn chuồng trâu cũng nên, không biết chừng.
Kệ, em thích làm gì là việc của em. Anh thích thì anh gọi thôi. À, gọi luôn chứ không thèm nhắn tin cho máu.
Bấm số 0165327xxxx. Nhạc chờ hát eo éo bài " Teen vọng cổ". +++ kiếp, cái bài này mình ghét và dị ứng kinh khủng. Cải lương chả ra cải lương, nhạc trẻ chả ra nhạc trẻ. Giống kiểu dùng trống điện tử oánh nhạc đám ma quá.
" À lô....ai đó hè?"
Chết cười. Dân mềnh có kiểu cứ ai gọi đến là hỏi chặn họng ngay "ai đó hè" liền.
Tình hình là mới được thằng em cho số điện thoại của một bé Sơn Trường. Theo lời nó thì em này cao khoảng 1m62, trên 20 tuổi, học xong lớp 12 giờ đang ở nhà phụ giúp gia đình công việc lặt vặt.
Về hình thức, ku em chỉ mủm mỉm cười " Nói chung em không tả kỹ, eng gặp thì tự nhận xét, nhưng theo mắt em thì ổn".
Hây zà, cũng đến tuổi phải lấy vợ thật rồi. Bà già giục lên giục xuống ngót 1025 lần có lẻ " Kiếm con mô mà cưới đi, định để già mới đeo kính đút cháo cho con à?".
Thì cũng từng kiếm rồi, nhưng chả đâu ra đâu. Toàn xịt!
Em thì nghề ngỗng ổn định nhưng tính tình lẫn hình thức không đỡ nổi. Như cá rô đực.
Em thì dễ nhìn, không ghê gớm lắm nhưng trình độ năng lực nghe đâu học hết lớp...8. Lấy vợ thật gian nan!
Tự nhiên có người cho số điện thoại một em chưa biết mặt, lại ở một xã khá sâu và xa, tự nhiên tò mò ghê gứm. Biết đâu vô tình mà thành duyên thì sao?
Thui, cứ thử cái đã...
Liếc qua dãy số của em nó. Hờ, đầu 016xxx như này thì chắc 3 bữa dùng hết tài khoản thì vứt sin thôi, phải tiến hành tiếp cận ngay mới được.
Trời bỗng dưng đổ mưa mát lạnh.
Điềm lành đơi. Cứ bắt đầu làm gì mà có mưa thì theo các cụ là thuận ý giời. Giời thương.
Thế thì phải liên lạc ngay với em nó mới được.
Ăn tối xong thì mưa ngớt. Giờ này em nó đang làm gì nhỉ? Đang tựa gối bên cửa sổ ngắm sao trời hay đang mơ màng thả hồn theo những giọt nước đọng trên cành cây?
Nhưng cũng có thể đang hì hục quấy cám lợn hoặc dọn chuồng trâu cũng nên, không biết chừng.
Kệ, em thích làm gì là việc của em. Anh thích thì anh gọi thôi. À, gọi luôn chứ không thèm nhắn tin cho máu.
Bấm số 0165327xxxx. Nhạc chờ hát eo éo bài " Teen vọng cổ". +++ kiếp, cái bài này mình ghét và dị ứng kinh khủng. Cải lương chả ra cải lương, nhạc trẻ chả ra nhạc trẻ. Giống kiểu dùng trống điện tử oánh nhạc đám ma quá.
" À lô....ai đó hè?"
Chết cười. Dân mềnh có kiểu cứ ai gọi đến là hỏi chặn họng ngay "ai đó hè" liền.