Anh đã từng bảo em rằng, khi nào mệt mỏi thì cứ tựa vào anh. Anh sẽ luôn đợi em ở đó. Bờ vai anh luôn luôn để ngỏ, chỉ để dành cho em. Vậy bây giờ, em đang cần lắm bờ vai ấy. Anh có còn đợi em ở đó không?
Liệu anh có bảo rằng em ích kỉ quá không? Khi chỉ nhớ đến anh lúc em cần điểm tựa? Nhưng bây giờ là lúc em mệt mỏi. Là lúc em cần lắm, một bờ vai…
Vì bây giờ em đang chênh vênh. Em đang không biết nên dừng lại hay tiếp tục? Em đang không biết, đâu là ngọn nguồn hạnh phúc? Không biết hướng nào là lối đi đúng cho em.
Em vẫn biết rằng, dù đêm có dài đến mấy, hôm sau trời vẫn sáng. Dù là mùa đông, dù là mưa bão, mặt trời vẫn cứ lên. Nên dù em có muốn giấu mình thật kín trong đêm đen, cũng không thể nào trốn tránh. Vậy bây giờ, em cần thẳng thắn đối diện. Nhưng em sợ mình không đủ sức. Anh có còn đứng đó đợi chờ em?
Vẫn biết rằng, nước trên một dòng sông không thể chảy ngược về nguồn. Vẫn biết rằng, có những loài hoa nở về đêm và tàn trước khi trời sáng. Vẫn biết rằng, có những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng để làm được lại rất khó khăn. Nên khi đứng trước quyết định này, em cần lắm một bờ vai. Anh hãy lại gần đây thêm một chút. Cho em được thấy anh ngay bên cạnh. Được thấy anh vẫn đợi chờ em.
Ngay bây giờ, em cần lắm sự bình yên. Anh có thể ngồi sát lại bên em, cho em mượn bờ vai anh một chút? Có thể ngồi lại bên em, cho em dựa vào anh trong im lặng. Cho em được lặng lẽ ngồi, rơi nước mắt bên anh?
Cho em được nhè nhẹ dựa vào anh. Được nghe trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Được cảm thấy bình yên lan đến từng mạch máu. Thấy mình được an ủi, được chở che…
Lại gần bên em, cho em được dựa vào anh. Dù là chúng ta đã không còn như trước. Dù rằng thời gian đã đi qua không thể nào lấy lại. Nhưng bây giờ, em cần lắm một bờ vai.
Chỉ một lát thôi anh, rồi em sẽ để anh đi. Chỉ cần anh ở bên em thêm một chút. Chỉ cần anh cho em mượn bờ vai anh khi em mệt mỏi. Bờ vai ấy đâu rồi, có còn dành chỗ trống cho em?
Liệu anh có bảo rằng em ích kỉ quá không? Khi chỉ nhớ đến anh lúc em cần điểm tựa? Nhưng bây giờ là lúc em mệt mỏi. Là lúc em cần lắm, một bờ vai…
Vì bây giờ em đang chênh vênh. Em đang không biết nên dừng lại hay tiếp tục? Em đang không biết, đâu là ngọn nguồn hạnh phúc? Không biết hướng nào là lối đi đúng cho em.
Em vẫn biết rằng, dù đêm có dài đến mấy, hôm sau trời vẫn sáng. Dù là mùa đông, dù là mưa bão, mặt trời vẫn cứ lên. Nên dù em có muốn giấu mình thật kín trong đêm đen, cũng không thể nào trốn tránh. Vậy bây giờ, em cần thẳng thắn đối diện. Nhưng em sợ mình không đủ sức. Anh có còn đứng đó đợi chờ em?
Vẫn biết rằng, nước trên một dòng sông không thể chảy ngược về nguồn. Vẫn biết rằng, có những loài hoa nở về đêm và tàn trước khi trời sáng. Vẫn biết rằng, có những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng để làm được lại rất khó khăn. Nên khi đứng trước quyết định này, em cần lắm một bờ vai. Anh hãy lại gần đây thêm một chút. Cho em được thấy anh ngay bên cạnh. Được thấy anh vẫn đợi chờ em.
Ngay bây giờ, em cần lắm sự bình yên. Anh có thể ngồi sát lại bên em, cho em mượn bờ vai anh một chút? Có thể ngồi lại bên em, cho em dựa vào anh trong im lặng. Cho em được lặng lẽ ngồi, rơi nước mắt bên anh?
Cho em được nhè nhẹ dựa vào anh. Được nghe trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Được cảm thấy bình yên lan đến từng mạch máu. Thấy mình được an ủi, được chở che…
Lại gần bên em, cho em được dựa vào anh. Dù là chúng ta đã không còn như trước. Dù rằng thời gian đã đi qua không thể nào lấy lại. Nhưng bây giờ, em cần lắm một bờ vai.
Chỉ một lát thôi anh, rồi em sẽ để anh đi. Chỉ cần anh ở bên em thêm một chút. Chỉ cần anh cho em mượn bờ vai anh khi em mệt mỏi. Bờ vai ấy đâu rồi, có còn dành chỗ trống cho em?