Tôi, em một thuở hàn vi…
Tôi nhặt gió đan cho nụ cười em tỏa trong ánh ban mai, tôi vuốt ve vạt nắng chiều cho mi em ngoan trên mùi bờ cỏ may thơm mềm mại…
Tôi, em một thuở uống nước con sông dài, một thuở tìm đàn cò trắng trong những câu ca dao bên cánh đồng lúa chín. Tôi thích tiếng vạc chiều, còn em thích nhìn từng đàn sếu bay về tổ tìm bình yên. Tôi thích ánh trăng liềm dấu dưới đáy giếng ngần trong veo, còn em thích tiếng sáo trong đêm ai đó vẫn gọi tình một thuở son sắc ven bến sông.
Tôi, em một thuở nghe tiếng chim đỗ quyên gọi tìm hồn tri kỉ. Tôi hay có thói quen đưa em vị dư hương của đóa hồng liên nơi con hồ sau mái đình làng cổ. Tôi hay dắt em chạy tới tận đồi hoa sim tím mỗi buổi trưa cùng đi nhặt nắng Hạ rong chơi. Tôi dắt em tới nơi ven đê, nơi có con bướm vàng bay gữa chênh vênh câu hát một lời hứa lá diêu bông không đợi chờ.
Tôi, em nguyên sơ khi trời đêm trở gió những tháng Chín, tháng Mười. Tôi không quen những tâm hồn rêu mốc lá bay, tôi không thốt lên lời văn chương từ trong câu thơ nơi tâm hồn của những người thi sĩ. Tôi chỉ biết nhặt lá vàng khỏi bờ tóc rối em. Tôi chỉ biết, khi cô thiếu nữ xuân thì e thẹn từ những cái nắm tay dịu dàng đầu tiên, là em người con gái biết yêu tôi thật đằm thắm…
Tôi đếm mùa vàng qua từng khoảnh khắc em, tôi nhìn em nghe xác ve nằm khóc cho một ngày thơ ấu vội vàng khi ấy qua đi.
Có lẽ khi tuổi thơ chẳng còn, khi con người ta biết đến những từ yêu, rung cảm, chơi vơi. Khi ai đó biết nhung nhớ, biết cồn cào. Hay đơn giản ai đó sống ích kỷ tính toán thiệt hơn, ai đó dối lòng vì một điều gì rất nhỏ nhoi, ai đó đã sống vị kỷ trong tình cảm, không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Thì em ạ, trong tiếc nuối tôi xem em là một niềm đau ra đi lạnh lùng nhất.
Ngày ấy tôi quên…
Giờ tôi sợ khi nghĩ tới hàn vi, tôi sợ khi những kí ức năm xưa gói đêm tôi trong nỗi niềm thác đổ. Tôi không muốn có riêng một góc trời để tìm em trong men say, tôi chỉ muốn có em trong tôi một tâm hồn khẽ như mây, tan nhè nhẹ ra như gió, và ngọt ngào rớt xuống như mưa êm.
Tôi biết chẳng còn thời gian để nhớ và quên, tôi biết đã hết kỉ niệm để cho vào từng chiếc bình năm tháng tôi cất đi. Tôi biết trong con tim kia không còn chỗ chứa cho tuổi thơ, không còn chỗ cho lời quan tâm ngòn ngọt đầu tiên riêng tôi nữa.
Một ngày mưa trong đêm vô thức, một ngày gió nông nổi khi cõi lòng hoang mê. Một ngày con tim chực chờ những niềm đau sau cuối, tôi khánh kiệt nhìn lòng mình bể dâu. Em có thấy trong tôi những đêm cay đắng nơi vách sầu, tôi muốn cấu cào cho rách toang thân thể tôi. Tôi cũng muốn có một cõi ra đi để tìm về, cũng muốn có bông hoa nở trong hàng ngàn nỗi đau tuyệt vọng.
Tôi muốn có những cái gì mới hơn tôi giờ đây, tôi muốn, và tôi muốn có một ai khác có thể thay đổi tôi hơn.
Biết em chỉ còn là một bản ngã trong đời thôi, tôi không mơ về em với căn nhà nho nhỏ, không mơ đến em với chiếc xích đu bên mái hiên trăng vàng, tôi không mơ về em nữa những giấc mơ đứa trẻ. Tôi không mơ chẳng phải vì tôi đã quên đi hết tất cả ngày em. Cũng chỉ tại có lúc trong lòng chênh vênh, mọi thứ cứ tự vót nhọn mùi dĩ vãng và đâm xuyên thấu cả con tim tôi, lạnh lùng.
Em ạ!
Nếu còn là dĩ vãng của nhau, tôi mong em hãy nhặt tìm mùa cũ để gọi đời bằng hai tiếng cố nhân.
Nếu còn là một cuộc đời có thuở hàn vi, tôi mong em sẽ lấy một khoảng lặng trong lòng, và cho kí ức năm xưa có tôi vào cất giữ.
Nếu còn là cô thiếu nữ biết hờn ghen, hãy ghen khi còn có thể, và hãy khóc khi riêng em tủi hờn, hãy yêu mãnh liệt như những loài chim hoang vu nhất.
Nếu còn là một chiếc bóng trong nhau, hay đơn giản chỉ là cái tên đến và đi trong tiềm thức. Nếu còn Hạ vàng nhoi nhói, còn Thu êm buồn, còn là một ngày mưa không ẩm ướt. Hãy để mọi thứ sống dậy và ngủ yên, để tái tê thiệu rụi và tàn tro đi chôn mình nơi mộ địa. Hãy cho yêu thương về lấp đầy những khoảng trống, cho ai đó khám phá mọi bí mật nơi em.
Còn tôi, tôi dịu dàng là tôi, tôi đắng cay hay thương em hơn cũng là tôi, tôi vẫn muốn khát dòng hơi thở nơi em, em hãy cứ mặc tôi.
Tôi có cuộc đời rất riêng tôi, và tình yêu rất riêng tôi. Tôi vẫn tìm em trong hư mộng, yêu em trong bao giấc mơ đêm trường. Nhưng tôi còn phải sống cho tôi, cũng như cuộc đời này em sống cho em, người ta sống cho người ta nữa chứ.
Bây giờ…
Tôi đã chót hẹn với thì thầm ngày mai em ạ, đã thương yêu một người con gái qua nhiều năm. Tôi vẫn thích cảm giác khi đợi chờ, khi đơn phương hơn là quá hạnh phúc ngay từ những phút ban sơ.
Tôi muốn có một ít niềm đau, một ít hy vọng vỡ tan để tôi còn biết gìn giữ mãi ngày sau.
Tôi sẽ có cả cuộc đời tôi, chương hai và mốc mới. Tôi sẽ có cả tương lai tôi dù là vũng lầy hay đỉnh điểm của vinh quang. Tôi sẽ cố gắng vì tôi ngày mai, sẽ lo cho ai như lo cho thuở hàn vi ngày nào.
Tôi trong tình cảm có lẽ còn lắm trắc trở, lắm khổ đau, tôi không nghỉ chân nhưng người ta cũng chẳng tìm tôi và dừng lại. Tôi đang đi lạc giữa thế giới với hàng tỷ trái tim, tôi đang tìm một trái tim có người hiểu tôi nhất, và nơi đó tôi xin khẽ dừng chân như một con tàu tìm được một sân ga.
Tôi mong cho em ngoan như ngàn câu yêu thương lãng mạn nhất ngày nào, mong cho mùa em vui vầy bên lứa đôi mật ngọt. Mong cho nhà em ầm ĩ tiếng trẻ thơ, ồn ào tiếng cuộc sống thuận hòa.
Nếu là tình cảm còn tên tôi, hãy cho tôi ôm em lần cuối trong giấc mơ thênh thang. Ôm như chưa bao giờ được ôm, và như điều thật đơn giản lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy em, hàn vi, tri kỉ, thanh âm diệu kì...
Tôi nhặt gió đan cho nụ cười em tỏa trong ánh ban mai, tôi vuốt ve vạt nắng chiều cho mi em ngoan trên mùi bờ cỏ may thơm mềm mại…
Tôi, em một thuở uống nước con sông dài, một thuở tìm đàn cò trắng trong những câu ca dao bên cánh đồng lúa chín. Tôi thích tiếng vạc chiều, còn em thích nhìn từng đàn sếu bay về tổ tìm bình yên. Tôi thích ánh trăng liềm dấu dưới đáy giếng ngần trong veo, còn em thích tiếng sáo trong đêm ai đó vẫn gọi tình một thuở son sắc ven bến sông.
Tôi, em một thuở nghe tiếng chim đỗ quyên gọi tìm hồn tri kỉ. Tôi hay có thói quen đưa em vị dư hương của đóa hồng liên nơi con hồ sau mái đình làng cổ. Tôi hay dắt em chạy tới tận đồi hoa sim tím mỗi buổi trưa cùng đi nhặt nắng Hạ rong chơi. Tôi dắt em tới nơi ven đê, nơi có con bướm vàng bay gữa chênh vênh câu hát một lời hứa lá diêu bông không đợi chờ.
Tôi, em nguyên sơ khi trời đêm trở gió những tháng Chín, tháng Mười. Tôi không quen những tâm hồn rêu mốc lá bay, tôi không thốt lên lời văn chương từ trong câu thơ nơi tâm hồn của những người thi sĩ. Tôi chỉ biết nhặt lá vàng khỏi bờ tóc rối em. Tôi chỉ biết, khi cô thiếu nữ xuân thì e thẹn từ những cái nắm tay dịu dàng đầu tiên, là em người con gái biết yêu tôi thật đằm thắm…
Tôi đếm mùa vàng qua từng khoảnh khắc em, tôi nhìn em nghe xác ve nằm khóc cho một ngày thơ ấu vội vàng khi ấy qua đi.
Có lẽ khi tuổi thơ chẳng còn, khi con người ta biết đến những từ yêu, rung cảm, chơi vơi. Khi ai đó biết nhung nhớ, biết cồn cào. Hay đơn giản ai đó sống ích kỷ tính toán thiệt hơn, ai đó dối lòng vì một điều gì rất nhỏ nhoi, ai đó đã sống vị kỷ trong tình cảm, không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Thì em ạ, trong tiếc nuối tôi xem em là một niềm đau ra đi lạnh lùng nhất.
Ngày ấy tôi quên…
Giờ tôi sợ khi nghĩ tới hàn vi, tôi sợ khi những kí ức năm xưa gói đêm tôi trong nỗi niềm thác đổ. Tôi không muốn có riêng một góc trời để tìm em trong men say, tôi chỉ muốn có em trong tôi một tâm hồn khẽ như mây, tan nhè nhẹ ra như gió, và ngọt ngào rớt xuống như mưa êm.
Tôi biết chẳng còn thời gian để nhớ và quên, tôi biết đã hết kỉ niệm để cho vào từng chiếc bình năm tháng tôi cất đi. Tôi biết trong con tim kia không còn chỗ chứa cho tuổi thơ, không còn chỗ cho lời quan tâm ngòn ngọt đầu tiên riêng tôi nữa.
Một ngày mưa trong đêm vô thức, một ngày gió nông nổi khi cõi lòng hoang mê. Một ngày con tim chực chờ những niềm đau sau cuối, tôi khánh kiệt nhìn lòng mình bể dâu. Em có thấy trong tôi những đêm cay đắng nơi vách sầu, tôi muốn cấu cào cho rách toang thân thể tôi. Tôi cũng muốn có một cõi ra đi để tìm về, cũng muốn có bông hoa nở trong hàng ngàn nỗi đau tuyệt vọng.
Tôi muốn có những cái gì mới hơn tôi giờ đây, tôi muốn, và tôi muốn có một ai khác có thể thay đổi tôi hơn.
Biết em chỉ còn là một bản ngã trong đời thôi, tôi không mơ về em với căn nhà nho nhỏ, không mơ đến em với chiếc xích đu bên mái hiên trăng vàng, tôi không mơ về em nữa những giấc mơ đứa trẻ. Tôi không mơ chẳng phải vì tôi đã quên đi hết tất cả ngày em. Cũng chỉ tại có lúc trong lòng chênh vênh, mọi thứ cứ tự vót nhọn mùi dĩ vãng và đâm xuyên thấu cả con tim tôi, lạnh lùng.
Em ạ!
Nếu còn là dĩ vãng của nhau, tôi mong em hãy nhặt tìm mùa cũ để gọi đời bằng hai tiếng cố nhân.
Nếu còn là một cuộc đời có thuở hàn vi, tôi mong em sẽ lấy một khoảng lặng trong lòng, và cho kí ức năm xưa có tôi vào cất giữ.
Nếu còn là cô thiếu nữ biết hờn ghen, hãy ghen khi còn có thể, và hãy khóc khi riêng em tủi hờn, hãy yêu mãnh liệt như những loài chim hoang vu nhất.
Nếu còn là một chiếc bóng trong nhau, hay đơn giản chỉ là cái tên đến và đi trong tiềm thức. Nếu còn Hạ vàng nhoi nhói, còn Thu êm buồn, còn là một ngày mưa không ẩm ướt. Hãy để mọi thứ sống dậy và ngủ yên, để tái tê thiệu rụi và tàn tro đi chôn mình nơi mộ địa. Hãy cho yêu thương về lấp đầy những khoảng trống, cho ai đó khám phá mọi bí mật nơi em.
Còn tôi, tôi dịu dàng là tôi, tôi đắng cay hay thương em hơn cũng là tôi, tôi vẫn muốn khát dòng hơi thở nơi em, em hãy cứ mặc tôi.
Tôi có cuộc đời rất riêng tôi, và tình yêu rất riêng tôi. Tôi vẫn tìm em trong hư mộng, yêu em trong bao giấc mơ đêm trường. Nhưng tôi còn phải sống cho tôi, cũng như cuộc đời này em sống cho em, người ta sống cho người ta nữa chứ.
Bây giờ…
Tôi đã chót hẹn với thì thầm ngày mai em ạ, đã thương yêu một người con gái qua nhiều năm. Tôi vẫn thích cảm giác khi đợi chờ, khi đơn phương hơn là quá hạnh phúc ngay từ những phút ban sơ.
Tôi muốn có một ít niềm đau, một ít hy vọng vỡ tan để tôi còn biết gìn giữ mãi ngày sau.
Tôi sẽ có cả cuộc đời tôi, chương hai và mốc mới. Tôi sẽ có cả tương lai tôi dù là vũng lầy hay đỉnh điểm của vinh quang. Tôi sẽ cố gắng vì tôi ngày mai, sẽ lo cho ai như lo cho thuở hàn vi ngày nào.
Tôi trong tình cảm có lẽ còn lắm trắc trở, lắm khổ đau, tôi không nghỉ chân nhưng người ta cũng chẳng tìm tôi và dừng lại. Tôi đang đi lạc giữa thế giới với hàng tỷ trái tim, tôi đang tìm một trái tim có người hiểu tôi nhất, và nơi đó tôi xin khẽ dừng chân như một con tàu tìm được một sân ga.
Tôi mong cho em ngoan như ngàn câu yêu thương lãng mạn nhất ngày nào, mong cho mùa em vui vầy bên lứa đôi mật ngọt. Mong cho nhà em ầm ĩ tiếng trẻ thơ, ồn ào tiếng cuộc sống thuận hòa.
Nếu là tình cảm còn tên tôi, hãy cho tôi ôm em lần cuối trong giấc mơ thênh thang. Ôm như chưa bao giờ được ôm, và như điều thật đơn giản lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy em, hàn vi, tri kỉ, thanh âm diệu kì...