Tôi đã bắt đầu cuộc sống bằng tiếng oa oa, tôi bước đi bằng những ngôn từ nựng nịu với đôi bàn tay mẹ rất hiền, tuy có chai sần màu sắc trên làn da dẻ người phụ nữ thôn quê.
Tôi lớn lên, tôi hái bông lúa vàng cài trên chiếc nón, tôi chạy dọc theo những lối nhỏ đến trường, mang theo cả một tuổi ấu thơ nhặt nắng vàng say xưa rất khẽ cùng bè bạn.
Cuộc đời… Vốn là guồng quay đưa tôi đi qua từng cơn sóng gió của số phận, để rồi ngập ngừng khi chạm ngưỡng đôi mươi. Tôi đã lỡ yêu xuân thì mà chẳng hay tình yêu kia bắt đầu vỡ toang ra từ khi nào đấy nữa. Cảm xúc vạn biến cứ tăng dần lên, còn cuộc sống cứ thế luân hồi đi hoài không biết chán. Đôi chân mỏi mệt khi mỗi bước đi thấy đời thêm nặng trĩu, gánh vai mỏng gầy như đang oằn mình trước những bản ngã, cảm xúc muốn lặng lờ đi, nín câm...
Bản thân… Có đôi điều dung dị thì hôm nay tôi muốn nói cho bật tung ra hết. Cũng chẳng biết có hết được hay không, nhưng giờ. Tôi chỉ thấy trong tâm hồn mình khẽ dịu dàng đi hẳn biết bao nhiêu.
Tôi thấy… Thu tháng Mười chạm ngưỡng cửa ngày sinh, đêm gió trăn trở, tâm hồn tôi ôm vào chiếc chăn, để cảm thấu những lẻ loi khi đơn côi hờ hững. Một cảm xúc tê người như Đông sớm, thế rồi sau bất an những thều thào cũng thiêm thiếp mà say ngoan tròn giấc.
Ừ! Thì đôi khi lòng chỉ đơn giản là ngang bướng vậy thôi, xuôi xuôi một hồi là dần cho tất cả nằm im như những bất động tạm thời.
Khi giờ ngủ thì phố bận xiêu xiêu, đời này chợt im lặng nằm trong mọi cơn mê. Sáng mai choàng tỉnh nhìn về mù sương mới biết, đêm qua những nỗi nhớ đã ghé phố để hỏi thăm một kẻ tâm trạng này. Kể cũng lạ vậy mà khi ban sớm mọi thứ đã đội nón ra đi biền biệt. Bỗng thấy nơi lòng mình như những sân ga đựng cảm xúc, cảm xúc có khi lăn tròn theo những toa tàu đi muôn nẻo, có khi tìm về trách than, có khi chững lại và bắt đầu suy tư nhiều lắm... Chắc hôm nào cho chúng đến nơi phù tang hát bài ca mặt trời cho lòng vi vu thử. Chắc thanh âm nơi ấy cũng như một bản Conutry luồn từng điệu nhạc qua kẽ tai rất êm, rất êm… và rất êm…
Thế là tự thét gào rồi lại tự nằm im trong cuộc sống, lại đi không ngừng và cố gắng không đứng lại vì sợ bị cảm xúc bỏ rơi mình vào lòng dĩ vãng. Từ nay tôi sẽ quên những điều của năm tháng sờn si kia, sẽ gác hết những hoang tàn, bấn loạn của hôm qua sang miền vắng lắm. Đời mà, ít ra cũng tìm lý tưởng hơn chứ đứng mãi một chỗ mà than van, thì có ai mang đời vẽ một màu đẹp đẽ cho đâu. Thôi cứ bao dung nhận lấy, rồi thánh thiện mở ra như một đóa hồng liên tỏa hương trước gió…
… Đời ngào ngạt thì cảm xúc lên men hiền từ đấy.
… Đời bụi, đời giông bão, thì cảm xúc sẽ nhặt thương yêu từ đâu mà xoa vào lòng kẻ đang rên khe khẽ, muốn điên.
… Đời có đâm vào lòng gai nhọn, có ném đá vào thể xác, có tát vào tâm tưởng những cái rụng rời đau điếng. Thì ừ! Chấp nhận để khi đủ vững vàng sẽ trả lại đời sự khoan dung. Lòng biển hồ mà, cho thì nhận, và nhận rồi thì chỉ còn dịu hiền sót lại vậy thôi.
Vậy là bao gánh nặng cũng chỉ gói gọn trong hai từ hư vô. Bao khổ ải sầu bi rồi cũng sẽ chết trân mình nơi dòng đời bình yên mãi…
Và thế là sống tội gì phải đi rước lo âu, sống tội gì phải cứng nhắc cho mệt khổ bản thân. Sống cứ lao vào những lý tưởng đẹp đẽ thôi, đời ngắn ngủi biết vui được bao nhiêu năm. Cho nên tham lam thì phí hoài những giây phút thanh bình nhất, độc đoán thì sẽ nhận lấy thói đa đoan.
Tôi chẳng dạy ai, hay tự dạy tôi cách cư sử với đời, với người. Ít ra tôi cũng là kẻ lắm điều cho nên thích chiêm nghiệm thế thôi…
… Cuộc sống này, nhiều màu và đa sắc.
… Cuộc sống này, ngoan ngoãn cũng biết khóc cười như đứa trẻ nằm trong những vòng tay yêu thương dỗ dành vậy.
… Cuộc sống này, dịu dàng được thì cứ dịu dàng, nhân từ được thì cứ nhân từ đi.
Mai sau đời trở về không, lòng hướng thiện, đời sẽ thăng hoa dòng lệ ấm cho niệm khúc cuối. Đời hôn lên mi, đời chia ly câu giã biệt đẹp như hoàng hôn nằm đó. Đời hát cho tôi câu ca mượt mà, êm ái… Này dịu dàng ơi!... Dịu dàng ơi!...
Tôi lớn lên, tôi hái bông lúa vàng cài trên chiếc nón, tôi chạy dọc theo những lối nhỏ đến trường, mang theo cả một tuổi ấu thơ nhặt nắng vàng say xưa rất khẽ cùng bè bạn.
Cuộc đời… Vốn là guồng quay đưa tôi đi qua từng cơn sóng gió của số phận, để rồi ngập ngừng khi chạm ngưỡng đôi mươi. Tôi đã lỡ yêu xuân thì mà chẳng hay tình yêu kia bắt đầu vỡ toang ra từ khi nào đấy nữa. Cảm xúc vạn biến cứ tăng dần lên, còn cuộc sống cứ thế luân hồi đi hoài không biết chán. Đôi chân mỏi mệt khi mỗi bước đi thấy đời thêm nặng trĩu, gánh vai mỏng gầy như đang oằn mình trước những bản ngã, cảm xúc muốn lặng lờ đi, nín câm...
Bản thân… Có đôi điều dung dị thì hôm nay tôi muốn nói cho bật tung ra hết. Cũng chẳng biết có hết được hay không, nhưng giờ. Tôi chỉ thấy trong tâm hồn mình khẽ dịu dàng đi hẳn biết bao nhiêu.
Tôi thấy… Thu tháng Mười chạm ngưỡng cửa ngày sinh, đêm gió trăn trở, tâm hồn tôi ôm vào chiếc chăn, để cảm thấu những lẻ loi khi đơn côi hờ hững. Một cảm xúc tê người như Đông sớm, thế rồi sau bất an những thều thào cũng thiêm thiếp mà say ngoan tròn giấc.
Ừ! Thì đôi khi lòng chỉ đơn giản là ngang bướng vậy thôi, xuôi xuôi một hồi là dần cho tất cả nằm im như những bất động tạm thời.
Khi giờ ngủ thì phố bận xiêu xiêu, đời này chợt im lặng nằm trong mọi cơn mê. Sáng mai choàng tỉnh nhìn về mù sương mới biết, đêm qua những nỗi nhớ đã ghé phố để hỏi thăm một kẻ tâm trạng này. Kể cũng lạ vậy mà khi ban sớm mọi thứ đã đội nón ra đi biền biệt. Bỗng thấy nơi lòng mình như những sân ga đựng cảm xúc, cảm xúc có khi lăn tròn theo những toa tàu đi muôn nẻo, có khi tìm về trách than, có khi chững lại và bắt đầu suy tư nhiều lắm... Chắc hôm nào cho chúng đến nơi phù tang hát bài ca mặt trời cho lòng vi vu thử. Chắc thanh âm nơi ấy cũng như một bản Conutry luồn từng điệu nhạc qua kẽ tai rất êm, rất êm… và rất êm…
Thế là tự thét gào rồi lại tự nằm im trong cuộc sống, lại đi không ngừng và cố gắng không đứng lại vì sợ bị cảm xúc bỏ rơi mình vào lòng dĩ vãng. Từ nay tôi sẽ quên những điều của năm tháng sờn si kia, sẽ gác hết những hoang tàn, bấn loạn của hôm qua sang miền vắng lắm. Đời mà, ít ra cũng tìm lý tưởng hơn chứ đứng mãi một chỗ mà than van, thì có ai mang đời vẽ một màu đẹp đẽ cho đâu. Thôi cứ bao dung nhận lấy, rồi thánh thiện mở ra như một đóa hồng liên tỏa hương trước gió…
… Đời ngào ngạt thì cảm xúc lên men hiền từ đấy.
… Đời bụi, đời giông bão, thì cảm xúc sẽ nhặt thương yêu từ đâu mà xoa vào lòng kẻ đang rên khe khẽ, muốn điên.
… Đời có đâm vào lòng gai nhọn, có ném đá vào thể xác, có tát vào tâm tưởng những cái rụng rời đau điếng. Thì ừ! Chấp nhận để khi đủ vững vàng sẽ trả lại đời sự khoan dung. Lòng biển hồ mà, cho thì nhận, và nhận rồi thì chỉ còn dịu hiền sót lại vậy thôi.
Vậy là bao gánh nặng cũng chỉ gói gọn trong hai từ hư vô. Bao khổ ải sầu bi rồi cũng sẽ chết trân mình nơi dòng đời bình yên mãi…
Và thế là sống tội gì phải đi rước lo âu, sống tội gì phải cứng nhắc cho mệt khổ bản thân. Sống cứ lao vào những lý tưởng đẹp đẽ thôi, đời ngắn ngủi biết vui được bao nhiêu năm. Cho nên tham lam thì phí hoài những giây phút thanh bình nhất, độc đoán thì sẽ nhận lấy thói đa đoan.
Tôi chẳng dạy ai, hay tự dạy tôi cách cư sử với đời, với người. Ít ra tôi cũng là kẻ lắm điều cho nên thích chiêm nghiệm thế thôi…
… Cuộc sống này, nhiều màu và đa sắc.
… Cuộc sống này, ngoan ngoãn cũng biết khóc cười như đứa trẻ nằm trong những vòng tay yêu thương dỗ dành vậy.
… Cuộc sống này, dịu dàng được thì cứ dịu dàng, nhân từ được thì cứ nhân từ đi.
Mai sau đời trở về không, lòng hướng thiện, đời sẽ thăng hoa dòng lệ ấm cho niệm khúc cuối. Đời hôn lên mi, đời chia ly câu giã biệt đẹp như hoàng hôn nằm đó. Đời hát cho tôi câu ca mượt mà, êm ái… Này dịu dàng ơi!... Dịu dàng ơi!...