Hoa sữa đâu riêng gì ở Hà Nội nhưng sao ta lại xốn xang đến thế cái cảm giác được đắm chìm trong mùi hương hoa sữa nồng nàn?
Mỗi độ thu về, khi gió hanh mơn man làm rối lọn tóc của những cô thiếu nữ Hà thành, các bà các mẹ chọn mua cốm, mua hồng để cảm nhận rõ hơn bước chân thu, thì một vài tâm hồn nhạy cảm bất giác đi tìm một mùi hương quen thuộc, đó là hương hoa sữa.
"Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng là đỏ...."
"... Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng..."
Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng. Ta viết về hoa sữa khi đất trời Hà Nội đang giao mùa, khi Hà Nội đang dần thoát khỏi không gian của tháng 9 để nhập vào khí trời chớm thu.
Hà Nội không sôi động và cuống nhiệt như Sài Gòn, không e dè kín đáo nét thơ mộng của xứ Huế và cũng không nhỏ bé như đêm hoa đăng của phố cổ Hội An với tôi Hà Nội đẹp trong mọi góc nhìn, trong mọi cảnh vật và đặc biệt là trong vẻ đẹp trắng trong, tinh khiết của hoa sữa.
Ngắm nhìn phố xá những buổi đêm hay dạo bước trên những con phố quen thuộc như Nguyễn Du, Lê Duẩn, Quán Thánh… để tận hưởng hương thơm ngát của hoa sữa qua từng cơn gió thoảng. Chợt giật mình khi lòng tự hỏi thu Hà Nội không còn hoa sữa thì sẽ ra sao?
Ta thích hoa sữa thơm dịu dàng thôi, như cảm xúc của ta ngày ấy. Ta đếm ngược thời gian, và thấy xa lắm rồi ngày ta biết yêu lần đầu, khi ta dành cho người chút mong nhớ của riêng ta mà người đâu hay biết. Để xa dần, xa mấy mùa gió, xa mấy mùa hoa, kỷ niệm ấy trôi vào vắng lặng…không môi hôn vụng dại, không nắm tay đưa đón. Biết gì đâu mùa thu Hà Nội? Ai đã ví rằng “tóc em dài như gió mùa thu”.
Đêm sâu hơn và tĩnh tại, trên cao kia ngọc lan tỏa hương, hoa sữa cũng tỏa hương, ướp không khí thơm ngan ngát. Ta không vội đi vào giấc ngủ, đắp thêm chăn ấm, ta hình dung lại ánh mắt, nụ cười ấy, và ta mỉm cười, nhắm mắt lại…
Ngoài kia, trời thu trở gió, thổi bay lả tả những đốm hoa hình sao trắng, ngõ phố vắng lặng tỏa hương đêm...
Mỗi độ thu về, khi gió hanh mơn man làm rối lọn tóc của những cô thiếu nữ Hà thành, các bà các mẹ chọn mua cốm, mua hồng để cảm nhận rõ hơn bước chân thu, thì một vài tâm hồn nhạy cảm bất giác đi tìm một mùi hương quen thuộc, đó là hương hoa sữa.
"Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng là đỏ...."
"... Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng..."
Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng. Ta viết về hoa sữa khi đất trời Hà Nội đang giao mùa, khi Hà Nội đang dần thoát khỏi không gian của tháng 9 để nhập vào khí trời chớm thu.
Hà Nội không sôi động và cuống nhiệt như Sài Gòn, không e dè kín đáo nét thơ mộng của xứ Huế và cũng không nhỏ bé như đêm hoa đăng của phố cổ Hội An với tôi Hà Nội đẹp trong mọi góc nhìn, trong mọi cảnh vật và đặc biệt là trong vẻ đẹp trắng trong, tinh khiết của hoa sữa.
Ngắm nhìn phố xá những buổi đêm hay dạo bước trên những con phố quen thuộc như Nguyễn Du, Lê Duẩn, Quán Thánh… để tận hưởng hương thơm ngát của hoa sữa qua từng cơn gió thoảng. Chợt giật mình khi lòng tự hỏi thu Hà Nội không còn hoa sữa thì sẽ ra sao?
Ta thích hoa sữa thơm dịu dàng thôi, như cảm xúc của ta ngày ấy. Ta đếm ngược thời gian, và thấy xa lắm rồi ngày ta biết yêu lần đầu, khi ta dành cho người chút mong nhớ của riêng ta mà người đâu hay biết. Để xa dần, xa mấy mùa gió, xa mấy mùa hoa, kỷ niệm ấy trôi vào vắng lặng…không môi hôn vụng dại, không nắm tay đưa đón. Biết gì đâu mùa thu Hà Nội? Ai đã ví rằng “tóc em dài như gió mùa thu”.
Đêm sâu hơn và tĩnh tại, trên cao kia ngọc lan tỏa hương, hoa sữa cũng tỏa hương, ướp không khí thơm ngan ngát. Ta không vội đi vào giấc ngủ, đắp thêm chăn ấm, ta hình dung lại ánh mắt, nụ cười ấy, và ta mỉm cười, nhắm mắt lại…
Ngoài kia, trời thu trở gió, thổi bay lả tả những đốm hoa hình sao trắng, ngõ phố vắng lặng tỏa hương đêm...