"Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi..."
Lại đêm. Một đêm cuối tuần trống vắng. Những ký ức về em lại về, ám ảnh, đau đáu làm con tim ta mệt nhoài chua cay. Ngày hôm qua trong căn phòng ta hát cho em nghe bài "Khúc Thụy Du" bằng tất cả sự chân thành rưng rưng đáy mắt. Quay sang nhìn em những xúc cảm dường như còn đọng lại xung quanh không gian ấy. Có nét gì đó buồn buồn trong đôi mắt ấy. Có phải chăng là em hiểu lòng ta không?
Lại một đêm nữa. Ta mỏi mệt rồi em. Mọi thứ rã rời trong ta như thể chẳng còn gì lưu luyến cuộc đời nhiều chua cay mặn đắng. Không gì buồn hơn khi đối diện người mình yêu thương lại cứ phải giả vờ như không thấy, không gì sầu khổ hơn khi ta ôm một con tim chờ đợi vô vọng tình em.
Mười năm. Khoảng thời gian đã trôi đi cuốn ta vào bao nhiêu mộng mị. Mười năm ấy ta vẫn yêu em và chờ mong một ngày cầm được đôi bàn tay ấy, hôn lên bờ môi ấy. Nhưng phải chăng đó chỉ là niềm ước vọng của riêng ta mà thôi?
Những ngày nay ta mệt mỏi. Hình như con tim không còn lĩnh hội được một niềm vui nào nữa. Ta thấy tất cả quay mòng mòng xung quanh như một kẻ say xỉn không lối về. Ta muốn và thèm được khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tại sao ta lại trở nên mềm rũ ra như một cơn mưa nhòe nhoẹt nước. Đời ta là chiếc lá úa rêu sẽ rơi là rơi xuống. Thật lòng ta vẫn còn thương, thật lòng ta vẫn còn mong ngày mai em sẽ tới bên đời ta hiu quạnh. Nhưng mà...
Dẫu sao cũng đã một lần ta dám vượt qua cái ranh giới ấy để mà nói tiếng yêu em tự đáy lòng mình. Dẫu sao ta cũng không phải hối tiếc khi ta đã dám nói rằng ta cần em. "Như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời..." nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy một niềm hi vọng. Giờ đây con tim ta rũ mòn tháng năm, giờ đây mi mắt ta sụp xuống như căn nhà sau mùa bão giông...
Đời ta là chiếc lá úa, lá sắp rụng về nơi đâu? Ta sắp rụng rồi phải không linh hồn ta cay đắng? Em vẫn gần đây nhưng mà xa xôi quá, nụ cười ấy, đôi mắt ấy có khi nào hướng về ta chăng? Có khi nào em thương?
Nhưng em đừng hỏi sao ta đau, đừng hỏi vì sao môi ta bỏng rát, đừng hỏi vì sao đôi tay ta ngắt lạnh, đừng hỏi vì sao thân thể ta đang rời rã run lên trong nỗi đau cô lặng. Đừng hỏi vì sao đôi chân ta không thể nào đứng vững. Đừng hỏi vì sao ta yêu em...
Tình yêu thường rất ngọt ngào. Nhưng những ngọt ngào ấy chẳng dành cho ta. Ta chỉ cảm thấy linh hồn mình đang bị cắt ra từng mảnh nhỏ bằng một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao cắt đứt niềm mong mỏi tồn tại trong ta...
Khúc nhạc tình cho em, khúc nhạc lòng cho ta. Cứ để ta ôm mối tình ấy ngủ vùi trong cô đơn sao em? Khi ta không còn nữa, ai yêu em hơn ta trong cuộc đời?
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi..."
Lại đêm. Một đêm cuối tuần trống vắng. Những ký ức về em lại về, ám ảnh, đau đáu làm con tim ta mệt nhoài chua cay. Ngày hôm qua trong căn phòng ta hát cho em nghe bài "Khúc Thụy Du" bằng tất cả sự chân thành rưng rưng đáy mắt. Quay sang nhìn em những xúc cảm dường như còn đọng lại xung quanh không gian ấy. Có nét gì đó buồn buồn trong đôi mắt ấy. Có phải chăng là em hiểu lòng ta không?
Lại một đêm nữa. Ta mỏi mệt rồi em. Mọi thứ rã rời trong ta như thể chẳng còn gì lưu luyến cuộc đời nhiều chua cay mặn đắng. Không gì buồn hơn khi đối diện người mình yêu thương lại cứ phải giả vờ như không thấy, không gì sầu khổ hơn khi ta ôm một con tim chờ đợi vô vọng tình em.
Mười năm. Khoảng thời gian đã trôi đi cuốn ta vào bao nhiêu mộng mị. Mười năm ấy ta vẫn yêu em và chờ mong một ngày cầm được đôi bàn tay ấy, hôn lên bờ môi ấy. Nhưng phải chăng đó chỉ là niềm ước vọng của riêng ta mà thôi?
Những ngày nay ta mệt mỏi. Hình như con tim không còn lĩnh hội được một niềm vui nào nữa. Ta thấy tất cả quay mòng mòng xung quanh như một kẻ say xỉn không lối về. Ta muốn và thèm được khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tại sao ta lại trở nên mềm rũ ra như một cơn mưa nhòe nhoẹt nước. Đời ta là chiếc lá úa rêu sẽ rơi là rơi xuống. Thật lòng ta vẫn còn thương, thật lòng ta vẫn còn mong ngày mai em sẽ tới bên đời ta hiu quạnh. Nhưng mà...
Dẫu sao cũng đã một lần ta dám vượt qua cái ranh giới ấy để mà nói tiếng yêu em tự đáy lòng mình. Dẫu sao ta cũng không phải hối tiếc khi ta đã dám nói rằng ta cần em. "Như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời..." nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy một niềm hi vọng. Giờ đây con tim ta rũ mòn tháng năm, giờ đây mi mắt ta sụp xuống như căn nhà sau mùa bão giông...
Đời ta là chiếc lá úa, lá sắp rụng về nơi đâu? Ta sắp rụng rồi phải không linh hồn ta cay đắng? Em vẫn gần đây nhưng mà xa xôi quá, nụ cười ấy, đôi mắt ấy có khi nào hướng về ta chăng? Có khi nào em thương?
Nhưng em đừng hỏi sao ta đau, đừng hỏi vì sao môi ta bỏng rát, đừng hỏi vì sao đôi tay ta ngắt lạnh, đừng hỏi vì sao thân thể ta đang rời rã run lên trong nỗi đau cô lặng. Đừng hỏi vì sao đôi chân ta không thể nào đứng vững. Đừng hỏi vì sao ta yêu em...
Tình yêu thường rất ngọt ngào. Nhưng những ngọt ngào ấy chẳng dành cho ta. Ta chỉ cảm thấy linh hồn mình đang bị cắt ra từng mảnh nhỏ bằng một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao cắt đứt niềm mong mỏi tồn tại trong ta...
Khúc nhạc tình cho em, khúc nhạc lòng cho ta. Cứ để ta ôm mối tình ấy ngủ vùi trong cô đơn sao em? Khi ta không còn nữa, ai yêu em hơn ta trong cuộc đời?