Anh sẽ không để cô gái khúc cây của anh đi mất đâu. Sẽ là ở đây. Mãi mãi.
Sáng Chủ nhật, kim ngắn chiếc đồng hồ cổ lỗ trên tường đã ì ạch nhích qua số 9. Cả khu phố nhỏ vẫn im lìm ngủ yên, chìm trong màn mưa dai dẳng suốt từ chiều hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Vân tỉ mẩn lau từng chiếc tách sứ cho đến khi chúng sáng bóng, miệng huýt sao theo Fool’s Garden đang hát trên radio.
“It’s a rainy day, a rainy day
But I love it…”
( Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa đấy
Nhưng tôi mới yêu nó làm sao…)
Những giọt mưa đầu tháng 12 nhỏ li ti theo gió hắt phủ kín những ô cửa kính. Chắc bên ngoài lạnh lắm, Vân khẽ rùng mình. Tiệm bánh nhỏ ấm sực, ngào ngạt hương bơ sữa của mẻ bánh mới mà anh thợ chính vừa mang lên. Trời mưa quá, con bé Linh lại đến muộn, chỉ có mình Vân lúi húi kéo bàn kéo ghế, lau tách đĩa, chờ đón những vị khách đầu tiên trong ngày.
-Vân này, nhìn mặt em xanh quá, đêm qua lại thức phải không?- Chị Mai chủ cửa hàng, sếp của nó, vừa xem lại sổ sách vừa ngước lên hỏi, giọng lo lắng.
Vân chỉ cười trừ rồi khẽ gật đầu. Đúng là nó chẳng thể giấu chị Mai bất cứ điều gì. Dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng lúc nào chị cũng để ý đến nó và cái Linh, thân thiết như chị em gái trong nhà.
-Sắp xếp rồi chiều nghỉ sớm đi em ạ. Trời mưa nên chắc khách cũng không đông lắm đâu. Đi đâu chơi một chút rồi về ngủ sớm, dạo này em lúc nào cũng ỉu xìu- chị nhìn nó ái ngại.
Vân lại gật đầu. Nó có thể làm gì khác sao? Những lời chị nói đều đúng cả, chính bản thân nó cũng đang muốn nghỉ ngơi, muốn làm gì đó để quên đi thực tại. Cái thời tiết này… Mưa cứ rả rich não nề suốt ngày đêm khiến nó đã buồn lại càng thêm sầu. Vân thở dài, không rõ chiếc tách nó đang cầm trong tay đã được lau đi lau lại biết bao nhiêu lần.
10 giờ hơn, lác đác có vài vị khách. Trời mưa thì lạnh thật đấy, ngại ra ngoài thật đấy, nhưng cảm giác lái xe đi qua một con phố dài trong màn mưa, để rồi được chui mình vào một tiệm bánh ấm cúng ngập tràn những chiếc bánh nhỏ xinh bắt mắt, nhâm nhi những tách trà nóng nghi ngút khói, thực sự còn gì thích thú hơn. Con bé Linh cũng vừa kịp phóng xe tới, đã thay xong đồng phục, vừa thắt lại dây của chiếc tạp dề vừa hồ hởi trả lời những câu hỏi của bà khách quen. Vân nhìn nó mà thấy ấm lòng, chỉ mấy tháng trước nó cũng vui tươi, cũng ríu rít cười nói như thế…
Một chút gì đấy nhớ nhung... và trống rỗng.
….
6 giờ chiều.
Vân mệt mỏi vứt chiếc túi xách vào một góc, nằm dài trên chiếc ghế dài màu vàng chanh. Hôm nay không quá vắng khách như chị Mai nghĩ, nhưng chị vẫn bảo nó về. Nó đi đến cửa vẫn ngoái lại ngại ngần, chỉ có chị và con bé Linh gật đầu rối rít:
-Cứ về đi, về đi. Hai người ở đây là đủ rồi.
Vân khẽ mỉm cười. Từ cái ngày nó còn là đứa sinh viên năm nhất lớ ngớ, vì trót mê mẩn những chiếc bánh nhỏ xinh quyến rũ của chị Mai mà nài nỉ xin chị nhận vào làm, không ngờ là nó đã gắn bó với tiệm bánh tí hon vẻn vẹn có bốn người đấy đến nay đã hai mùa đông qua. Chị Mai ngày trước đã ở Pháp đến hơn mười năm. Về Việt Nam, chồng chị không muốn vợ đi làm ở các cơ quan văn phòng, chị lại làm bánh rất giỏi, thế là hai vợ chồng quyết định mở tiệm bánh nhỏ này. Không vì lợi nhuận, không vì đua tranh, chỉ vì đam mê dành cho bánh ngọt và mong muốn khiến mọi người hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Ngoài chị Mai là chủ, còn có anh Thanh là thợ làm bánh chính, Vân và con bé Linh mới vào làm được vài tháng bán hàng và tư vấn cho khách. Bốn người cứ ngày ngày cần mẫn làm bánh, pha trà, lấy nụ cười rạng rỡ, nét mặt sáng bừng, những câu chuyện vu vơ của khách hàng làm niềm vui. Giữa cái xã hội xô bồ, ồn ào và chen lấn, làm việc ở đây, Vân cảm thấy thanh thản và được che chở. Thật giống với cái tên Fairy’s, tiệm bánh này như thể thuộc về một thế giới khác.
Cạch.
Tiếng cửa căn hộ bên cạnh đóng lại thật mạnh, kéo Vân ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Nó khẽ nhỏm dậy, tò mò. Lần đầu tiên trong hai tháng nay, nó về nhà đủ sớm, cùng giờ với người hàng xóm mới này. Vân sống ở một khu tập thể xây dựng từ sau những năm giải phóng, cũ kĩ lọt thỏm trong một đám những tòa nhà cao tầng hào nhoáng. Khu nhà vẫn giữ vẹn nguyên cái không khí của thời bao cấp, với những người hàng xóm niềm nở và quan tâm lẫn nhau. Nó ở căn hộ trong cùng tầng ba, cạnh một gia đình gồm vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Vân nằm ngủ ở phòng ngoài ngay sát ban công, đêm đêm thỉnh thoảng giật mình vì tiếng em bé khóc, rồi lại vui vui khi nghe những câu nựng con của hai vợ chồng. Nhưng từ hai tháng nay, căn hộ bên cạnh vắng lặng lạ thường. Đôi vợ chồng trẻ đã chuyển đi nơi khác, nhưng nó không rõ người mới dọn đến ở là ai. Nó làm ở tiệm bánh từ 9 giờ sáng đến trưa, chiều đi học, tối lại quay lại tiệm bánh giúp đỡ dọn dẹp. Thời gian có thể thay đổi lung tung tùy lịch học, nhưng nhìn chung từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, chẳng lúc nào nó ở nhà. Người hàng xóm mới đến có vẻ đi làm và về nhà sớm hơn nó. Nếu không nhờ tiếng nhạc thi thoảng vang lên, thì có lẽ nó tưởng căn hộ bên cạnh bỏ trống cũng nên.
A, tiếng nhạc. Vừa nghĩ tới nó đã lại vang lên rồi. Vân thích thú duỗi dài người trên ghế. Chưa gặp mặt, nói chuyện bao giờ, nhưng nó biết người hàng xóm này là một người… tốt. Chẳng có ai thích Beatles mà nó biết là không tốt cả. Không những tốt, mà tính cách đều rất sâu sắc và tinh tế. Ban công các căn hộ chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Âm thanh từ cửa sổ nhà bên theo gió bay sang, tắm đẫm bầu không khí phòng nó với giọng hát ấm áp của John. Thật nhẹ lòng.
“All the lonely people
Where do they all come from?”
( Tất cả những con người cô đơn
Bọn họ đến đây từ chốn nào?)
Còn sớm quá, mới hơn 7 giờ tối. Bài vở ngày mai chẳng có gì, tivi ngày cuối tuần tràn ngập những gameshow ngớ ngẩn. Vân mở tủ lạnh, nhìn mớ dâu tây mua hôm qua nằm lăn lóc. Xem nào, ừ, thì làm bánh vậy.
Chẳng hiểu từ lúc nào, à không, hình như là từ lúc đọc xong bộ truyện tranh “Vua bánh mì”, Vân đã ấp ủ giấc mơ trở thành một thợ làm bánh, trở thành cô chủ của một cửa tiệm nho nhỏ, ngày làm bánh, tối viết lách và đọc sách, một năm đi du lịch đâu đó đôi ba lần, cuộc sống êm đềm không vướng bận. Giống như chị Mai ấy, Vân vẫn thường nghĩ về chị đầy ngưỡng mộ như thế. Vân cắt dâu, đánh trứng, trộn bột. Trong lúc chờ bánh được nướng chín, nó lại đánh bông kem tươi. Nó làm gần như không cần phải suy nghĩ hay cân nhắc, đều đều như một cái máy.
Ting. Tiếng lò nướng báo bánh đã chín. Trong nháy mắt, chiếc strawberry shortcake đã nằm gọn ghẽ trong lòng chiếc đĩa sứ có hình con thỏ. Strawberry shortcake. Loại bánh nó làm thành thạo nhất, đến độ chỉ cần nhìn qua đã biết bao nhiêu đường, bao nhiêu bột là đủ. Thành thạo nhất vì nó làm nhiều lần nhất, dù nó vốn chẳng ưa dâu tây. Vì ngày xưa, nó vẫn làm cho một người khác. Một người từng khiến nó trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, rồi trong phút chốc bỗng trở thành đứa con gái bất hạnh nhất thế gian. Vân ngồi im lặng, nhìn chằm chằm đĩa bánh. Cũng chẳng phải vẫn còn yêu đương, vì Vân đủ mạnh mẽ để chia tay một người phản bội. Cũng chẳng phải tiếc nuối, vì Vân biết trên đời này vẫn còn nhiều người tốt hơn. Chỉ có điều rằng, một góc trái tim, một góc tâm hồn, khi đã vỡ khó lòng liền lại được.
Tiếng nhạc đã tắt tự lúc nào. Khi Vân nhận ra điều này thì sống mũi nó đã cay cay, nước mắt đã trực trào ra đến nơi rồi. Nó đứng dậy để đĩa bánh vào tủ lạnh, ngày mai đem cho cái Linh. Hồi trước khi cặp vợ chồng kia vẫn còn ở đây, mỗi lần làm bánh thế này, nó lại mang sang tặng. Mình nó mà ăn hết chỗ bánh nó từng làm, chắc hẳn nó sẽ lăn còn nhanh hơn đi! Vân ra ngoài ban công, ngước nhìn mảnh trăng non vàng vọt khẽ lấp ló qua đám mây đêm. Mưa đã ngừng từ buổi chiều, đến tối thì trời đã trong trở lại. Một cơn gió khẽ vút thoáng qua, lạnh run người.
Vân cứ đứng trầm ngâm như thế một lúc, cho đến khi tiếng nhạc lại đột ngột vang lên. Ơ kìa, là Let it be. Hợp với tâm trạng nó một cách kì lạ, Vân khe khẽ huýt sáo theo tiếng nhạc. Mảnh trăng non vàng vọt đã hiện rõ rệt trên nền trời, không vướng một gợn mây.
-Này, mày đừng có tự biên tự diễn đấy chứ Hà. Mày thích thì tự đi mà đến, tao chẳng đi đâu.
-Kệ mày, tao hẹn người ta rồi đấy. Nhìn mày như thế tao không chịu được. Liệu mà đến cho đúng giờ.
-Không, hôm đấy tao bận đến tối…
-Bận gì mà bận, mày làm quanh năm ngày tháng rồi thì cũng phải nghỉ một hôm chứ. Lương thì có cao gì cho cam mà sao mày mê đắm cái hàng đấy thế không biết.
-Nhưng tao có biết anh ta là ai đâu…
-Biết thì tao còn mất công giới thiệu làm gì? Thế nhé, nhớ 8 giờ tối 24 đấy, trang điểm xinh đẹp vào con hâm ạ.
Không để Vân kịp trả lời, Hà đã dập máy. Con bé này… Nó là bạn thân nhất của Vân từ hồi học Đại học, dù có nóng nảy bộp chộp nhưng rất tốt bụng. Tự nhiên lần này lại thích làm bà mai với chả bà mối, kéo Vân ra giới thiệu cho anh bạn chiến hữu hồi cấp 3 của nó. Nghe Hà kể thì cậu này hơn bọn nó hai tuổi, vừa đi du học về được một năm. “Người yêu của lão đích thị là cái màn hình máy tính. Nhìn những người như mày như lão còn trẻ đã sống kiếp thầy tu, tự hành hạ bản thân sao mà tao xót quá. Kể cũng lạ, sao tao toàn chơi hợp với mấy đứa hâm hâm dở dở thế nhỉ?” - Hà vừa than thở với nó hôm trước như thế, hôm nay đã lên lịch hẹn. Đảm bảo anh con trai kia cũng khốn khổ với nó chẳng kém gì Vân. Mà 24, Giáng Sinh à… Hôm nay đã là 22 rồi. Vân nhìn vào cuốn lịch để bàn, lắc đầu ngán ngẩm.
Càng gần Giáng Sinh, khách hàng lại càng đông. Dù Noel không phải là ngày lễ chính thống ở Việt Nam, nhưng “phú quý sinh lễ nghĩa”, cuộc sống càng dư dả, người ta lại có thêm nhiều dịp để kỉ niệm. Các hàng bánh ngọt ngập tràn trong đơn đặt hàng, loạn hết cả lên với yêu cầu của khách. Fairy’s chỉ nhận đơn của khách quen, khoảng chục người, nhưng thế thôi cũng đủ khiến bốn người bận cuống hết lên rồi, chưa kể còn bánh mì, bánh ngọt loại nhỏ bán hàng ngày nữa. Suốt từ ngày 20, Vân và Linh chạy ngược chạy xuôi phục vụ khách, giao bánh, nhận tiền; còn chị Mai phải xuống bếp cùng làm bánh với anh Thanh. Dù khả năng làm bánh của Vân cũng không tồi (chuyện, nó là học sinh cưng của chị Mai và anh Thanh chứ đùa đâu), nhưng đủ tiêu chuẩn để bày bán ở cửa hàng chỉ có thể là bánh của hai anh chị mà thôi. “Nó có vị gì đó rất riêng, không tìm thấy ở bất kìa cửa hàng nào khác.”- một bà khách quen đã nói với Vân như thế. Bà đã đều đặn mua bánh mì và bánh ngọt ở đây trong suốt ba năm trời, bất kể ngày nắng hay mưa.
Đến tối ngày 23, mọi chuyện cũng có vẻ hòm hòm, đâu vào đấy. Chỉ còn khoảng ba chiếc bánh cần giao vào sáng mai, anh Thanh đã chuẩn bị rây bột rồi. Chị Mai gọi nó với Linh lại, thủ thỉ:
-Này, ngày mai giao lại cửa hàng cho hai đứa với anh Thanh, giúp chị nhé.
-Ơ, chị lại đi đâu hả chị?- Vân đã quá quen với những chuyến du lịch “chớp nhoáng” của vợ chồng chị Mai. Hai người nhà này chỉ cần hứng lên là có thể đi du lịch ngap lập tức, bất kể tình hình xung quanh. Nhưng ngày mai là 24 cơ mà, cửa hàng sẽ đông lắm…
-Ừ, có một người bạn rất rất thân của chị vừa từ Pháp về nước, chỉ ở Sài Gòn có mấy hôm thôi, nên mai anh chị bay vào đấy. Em yên tâm, ngày mai chỉ cần giao bánh cho khách, rồi bán như bình thường thôi.
-Hai anh chị đi thôi, thế còn bé My thì sao hả chị?- Linh láu táu. My là con gái chị Mai, bé mới năm tuổi, thỉnh thoảng vẫn theo mẹ ra đây. Cả Linh và Vân đều rất quý con bé.
-Chị gửi nó nhờ cậu trông rồi, còn bé quá không tiện cho đi lúc này. Ngày mai làm cho tốt nhé, chị tin tưởng hai đứa mà, nhé nhé, về chị mua quà cho.
Một khi chị Mai đã quyết, thì ai mà dám cãi. Hơn Vân đến chục tuổi, mà nhiều lúc Vân thấy chị còn trẻ trung hơn cả mình. Lúc sau, khi Linh mải lấy bánh cho một chị nhân viên văn phòng, chị Mai mới kéo nó lại một góc:
-Này, ngày mai chị giao cho em, làm bốn ổ bánh khúc cây nhé - giọng chị nói dịu dàng, đầy tin tưởng.
Vân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chị. Chưa bao giờ nó được phép làm bánh để bán ở Fairy’s cả.
-Em, em… - nó lắp bắp, chưa tin nổi vào tai mình.
-Yên tâm, một khi chị đã giao, nghĩa là em đã đủ trình độ. Chị biết, em làm bánh khúc cây rất ngon.
-Nhưng mà…
-Chị đã nói với anh Thanh rồi. Ngày mai giúp chị nhé - chị Mai đặt tay lên vai Vân. Con bé ngập ngừng gật đầu, trong lòng vừa hoang mang vừa sung sướng.
Nếu không kể đến strawberry shortcake, bánh khúc cây là loại bánh Vân làm cừ nhất, vì từ hồi nó còn bé tí, nhà nó đã có truyền thống làm loại bánh này mỗi dịp Noel, nên Vân đã học lỏm được vài bí quyết của mẹ. Bánh khúc cây, với nó là những kỉ niệm gia đình ấm áp, nhất là khi giờ đây nó chỉ có một mình, sống xa bố mẹ. Nó sẽ làm được, sẽ ổn thôi, chị Mai đã tin tưởng nó thế cơ mà, Vân tự nhủ với lòng mình.
Ngày 24.
Vân có mặt ở Fairy’s từ 7 giờ sáng, hì hụi nướng bánh, cuộn bánh, đánh kem, đun chảy chocolate. Chưa bao giờ nó làm bánh với một niềm hân hoan như thế, dường như mọi day dứt buồn khổ trong tâm trí nó mấy tháng nay bỗng chốc đã bốc hơi vì nhiệt độ cao của lò nướng bánh rồi ấy! Vừa làm, Vân vừa vui vẻ lẩm nhẩm hát theo những bài hát Giáng Sinh trên radio. Phải rồi, hôm nay là một ngày đặc biệt, không ai được phép buồn bã trong ngày Chúa ra đời…
Đến lúc nướng xong bánh, Vân chợt nhận ra nó trót nhào thừa bột. Chỗ bột thừa vừa đủ nướng rồi cuộn thành một ổ khúc cây bé bé. Thế là bốn ổ lớn, một ổ tí hon. Vân cười, tối nay nó sẽ mang ổ bánh nhỏ này về nhà, tự thưởng cho mình sau một ngày vất vả. Nó ghét ăn bánh dâu tây, chứ bánh chocolate nó không chê đâu. Nó xếp ổ bánh nhỏ của mình ké vào tủ hàng để giữ lạnh. Trông nó không được đẹp như mấy ổ kia, vì toàn nguyên liệu thừa thẹo, chắc chẳng có ai mua đâu mà lo.
Cửa hàng vừa mở cửa, khách đã đến đông nghẹt. Vân với Linh chạy đi chạy lại như con thoi, trưa chỉ được nghỉ khoảng nửa tiếng, bận mờ cả mắt. Rồi vèo một cái, ngoài phố đã lên đèn. Vân vừa bật đèn nháy chăng bên ngoài cửa hàng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Mới hơn 7 giờ một chút, trời mùa này tối thật là nhanh. Ngày hôm nay nó đã làm rất tốt, bánh khúc cây đã hết sạch, các loại khác cũng chỉ còn vài miếng lẻ. Hôm nay có lẽ về sớm hơn được rồi. Mà hình như hôm nay Vân đã quên làm gì đó thì phải, nó có cảm giác thế mà chịu chẳng nhớ ra nổi. Đành kệ chứ biết làm sao, đúng là nó, chưa già đã lẫn thế này đây.
Hơn 9 giờ tối. Linh đã bắt đầu dọn bàn ghế, còn Vân ngồi xem lại sổ sách và số liệu bán hàng trong ngày hôm nay. Ngoài phố bắt đầu nhộn nhịp lắm rồi, người ta bắt đầu đổ ra đường dạo phố, đón Giáng Sinh. Vân mệt rã rời, nó chỉ muốn về nhà tắm nước nóng, ăn bánh rồi xem một bộ phim hài nào đó thôi.
Leng keng.
Chiếc chuông treo ở cửa ra vào kêu lảnh lót. Có khách hàng. Một chàng trai trẻ dong dỏng cao, vội vã đi vào. Có vẻ như anh đang bận lắm. Nhìn lướt qua tủ bánh đã trống gần hết một lượt, mắt anh sáng bừng khi nhìn thấy ổ khúc cây tí hon của Vân nằm đằng sau mấy chiếc tart táo.
-Cho tôi lấy bánh này - anh chỉ vào chiếc bánh, giọng hồ hởi.
-Nhưng mà… - Con bé Linh lúng túng. Lúc nãy Vân đã dặn nó là bánh này đừng có bán cho khách - Chị Vân ơi… - nó đành gọi Vân cầu cứu.
Vân đang mải tính toán, ngước lên. Chỉ một giây là nó hiểu ra vấn đề, từ tốn nói với anh con trai:
-Anh ơi đây là chiếc bánh em làm thừa, không đủ tiêu chuẩn để bán đâu ạ. Anh thông cảm…
-Không sao không sao, tôi mua mà. Tôi chỉ cần ổ bánh bé thế này thôi.
-Nhưng mà…
Hai người chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Một chị khách quen, tay dắt cậu con trai đang khóc lóc luống cuống bước vào.
-May quá vẫn còn - đang nhăn nhó, nét mặt chị khách quen dãn ra hẳn khi nhìn thấy ổ bánh nhỏ - Đừng có khóc nữa, có bánh rồi đây này- Chị nói với cậu con trai. Thằng nhỏ đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn thấy chiếc bánh nín ngay lập tức, tay ngoẹt mũi, gật gật đầu.
Vân với Linh nhìn nhau ái ngại. Chiếc bánh thế này mà bán cho khách, chị Mai mà biết thì… Lý do khi nãy lại được e dè đưa ra. Chị khách quen nheo mắt đắn đo, còn cậu bé con vừa nghe thấy không mua được bánh đã lại sụt sùi. Vân lúng túng lắm, đáng lẽ nó không nên để chiếc bánh ở đây mới phải, giờ thì có hai khách hàng muốn mua cái bánh “đồ thừa” này… Thằng nhóc đã lại khóc to như lúc mới vào cửa hàng, khiến cả mẹ nó, hai đứa lẫn anh khách kia đều bối rối.
-Thôi, em để lại bánh cho chị này đi - anh con trai nói nhỏ - anh lấy tạm mấy miếng tart táo này vậy.
-Nhưng mà bánh này… - Vân ngập ngừng.
-Con muốn khúc cây cơ - thằng bé òa khóc nức nở.
-Thôi nào nín đi, con trai ai lại khóc nhè thế. Thôi được rồi, chị tặng em cái bánh này, coi như là quà Giáng Sinh được chưa? Còn khóc nữa là tối nay ông già tuyết không qua đâu nhé! - Vân cúi xuống, khẽ nói với cậu nhóc. Linh chỉ chờ có câu nói này, nhanh nhẹn gói bánh vào hộp đưa cho người mẹ.
-Bánh này chưa đủ tiêu chuẩn để bán, thôi em tặng cho chị vậy, coi như là quà của em cho bé - Vân mỉm cười. Cậu bé con hớn hở cầm hộp bánh, còn chị khách quen rối rít cảm ơn. Linh với Vân thở phào, như trút được cả tấn đá trong lòng. Vân gói nốt mấy chiếc tart táo lại cho anh con trai, tặng thêm anh một miếng bánh cam, cảm ơn anh đã thông cảm.
10 giờ tối. Cuối cùng thì ngày bận rộn rắc rối này cũng đã qua. Nhét chìa khóa cửa hàng vào túi, Vân hít một hơi dài bầu không khí lành lạnh cuối tháng 12. Khắp phố phường ngập tràn trong sắc đèn xanh đỏ, những giai điệu vui vẻ lảnh lót vang lên từ khắp mọi nơi. Chỉ cần có thêm tuyết trắng thì Giáng Sinh ở đây cũng lãng mạn kém gì các nước ôn đới hàn đới đâu cơ chứ. Vân mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới có thể cười-thực-sự như thế này.
Vân đang bước lên cầu thang tầng 2 dẫn lên cái “tổ chim cúc cu” của nó thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên tầng 3. Quái lạ nhỉ, cả tầng 3 này làm gì có đứa trẻ con nào đâu. Nó tò mò bước lên thật nhanh, thì không thể tin nổi vào mắt mình, anh con trai vào cửa hàng mua bánh lúc nãy đang đứng ngay ở trước cửa căn hộ kế bên nhà nó. Và còn ai kia? Bé My, con gái chị Mai, đang cầm túi bánh vùng vằng khóc lớn:
-Cháu không ăn bánh táo, cháu ăn khúc cây cơ!
-Nhưng khúc cây hết mất rồi, cháu ăn tạm bánh táo đi, mai cậu mua bánh khúc cây cho - anh chàng cao kều cúi hẳn xuống, năn nỉ cô bé con đang tức giận.
-Không, cháu chỉ ăn khúc cây vào Noel thôi. Mặc kệ cậu đấy, mẹ lúc nào cũng có bánh cho cháu cả, cậu chán lắm!- My mặt đỏ bừng, hét lên thật lớn.
Vân khúc khích cười. Quả là một anh chàng không may mắn với trẻ con. Nghe tiếng cười của nó, cả hai người một lớn một bé đều quay đầu lại. Anh con trai hơi bất ngờ, còn bé My nhìn thấy nó, đang khóc lóc tức giận bỗng reo lên:
-A chị Vân!
Con bé chạy lại ôm lấy Vân. Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho con bé:
-Sao lại khóc lóc thế này, nói cho chị Vân xem ai bắt nạt em nào? - Vân thủ thỉ. My rất quý Vân, nó là con một, trong nhà chẳng có chị em gì cả, nên lúc nào cũng coi Vân là chị gái, dù chị này có hơi “già”.
-Cậu Phong đấy, cậu ấy hứa mua cho em bánh khúc cây mà cuối cùng lại mua bánh táo. Em GHÉT nhất là ăn táo!- cô bé con hào hứng kể tội, chỉ khổ “cậu Phong” đứng xong mặt ngẩn ra, ngượng ngùng.
Vân ôm con bé vào lòng:
-Thôi được rồi, sang nhà chị, chị làm bánh khúc cây cho nhé. Đừng giận cậu em nữa nhé.
My ngay thấy thế gật đầu ngay lập tức. Phong đứng đằng sau hơi ngần ngại:
-Như thế… có được không? Làm phiền em quá.
-Không sao đâu anh ạ, My như em gái em ấy mà - Vân nhẹ nhàng. Phong gật đầu, hôm nay anh đã gặp quá đủ rắc rối với trẻ con rồi.
Căn phòng nhỏ ngày thường vốn chỉ có mình Vân, hôm nay có vẻ hơi chật chội khi có thêm một người lớn và một trẻ con nữa. Vân pha cho Phong và My mỗi người một tách ca cao nóng, còn nó lại tất cả mở tủ lạnh lôi ra nào trứng, nào kem. Cũng may nó vừa mua dự trữ hôm qua, không đêm hôm thế này…
-Vậy ra anh là em trai chị Mai?
-Ừ.
-Cậu em chưa có người yêu đâu chị Vân ạ. - My láu táu, khiến cả hai “người lớn” mặt đỏ bừng vì ngượng.
Vừa đặt bánh vào lò nướng thì có tiếng điện thoại reo. Lau vội tay, Vân mở điện thoại đang nhét sâu trong túi xách. Vừa nhìn thấy tên của Hà hiện lên, Vân như sét đánh ngang tai. Chết rồi, cuộc hẹn! Nó đã nhớ ra nó quên cái gì rồi, cuộc hẹn!
-Tao… tao xin lỗi - Vân lắp bắp.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!- tiếng Hà hét chói tai trong điện thoại, Vân biết Hà đang tức lắm. Nó hét to đến nỗi cả Phong và bé My đều tò mò nhìn Vân.
-Tao… tao quên… hôm nay bận quá.
-Bận cái gì mà bận? - Hà hậm hực.
-Sao mày không gọi điện cho tao lúc ấy?
-Hôm nay tao lại để quên điện thoại ở nhà, chứ không còn lâu mày mới được yên đến lúc này nhé. Được lắm, cả mày và thằng anh tao nữa, hôm nay cho tao leo cây, bọn mày đúng là…
-Ơ thế là anh kia cũng không đến à?- Vân đang hết sức hối lỗi, nghe đến đây mà… Nghĩ đến cảnh con bạn “bà mai” bị cả hai đối tác cho leo cây, ngồi mốc mồm chờ ngoài quán café, nó không nhịn nổi cười hí hí.
-Cười cái gì mà cười, con khỉ. Cứ chờ đấy. Giờ để tao gọi cho thằng kia chửi cho nó một trận.
Hà vừa dập máy, Vân quay sang Phong với My cười trừ.
-Bạn em đấy mà, không có gì đâu.
Hai người chưa nói dứt câu thì lạ chưa… đến lượt điện thoại của Phong reo lên. Và trước sự ngỡ ngàng của Vân và My, một khung cảnh y hệt vừa diễn ra lại lặp lại đúng với Phong, tiếng hét, những lời xin lỗi và cả một trận cười.
-Vậy ra anh là… - Vân cười méo mó.
-Hóa ra em là… - Phong cười méo xẹo.
-Thôi đừng chấp cái Hà!- cả hai người cùng đồng thanh.
Kết quả là sau đấy, bé My ngồi xem hoạt hình chờ bánh, Vân im lặng đánh kem, còn Phong ra ngoài ban công… ngắm trăng. Một bầu không khí thật kì lạ, im lặng nhưng không dồn nén, ấm áp và nhẹ nhàng. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng Tom và Jerry đuổi bắt nhau nhốn nháo trên tivi mà thôi.
Đến lúc chiếc bánh khúc cây đã xong xuôi, bày biện đâu vào đấy, Vân phát hiện ra bé My đã ngủ tự lúc nào. Đúng là trẻ con, Vân lắc đầu, mà cũng phải, đã gần 12 giờ đêm rồi mà. Vân và Phong ngồi nhìn nhau, không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho phải. Tom và Jerry vẫn đuổi nhau ầm ĩ trên màn hình tivi.
-Thôi anh bế bé My về đây. Cảm ơn em về chiếc bánh nhé.
-Không có gì đâu ạ, anh bế em ấy cẩn thận nhé, trời lạnh lắm.
-Ừ.
Vân cầm hộ Phong đĩa bánh, trong khi anh trên vai là bé My, tay xách hai đôi giày. Vân mở cửa giúp anh, Phong khẽ khàng đặt My xuống giường. Con bé ngủ say, ôm chặt lấy con gấu bông, nói mớ tên mẹ trong giấc mơ.
-Thôi em về nhé - Vân chào Phong, nó vẫn đứng ở cửa từ nãy tới giờ.
-Ừm, cũng khuya rồi nhỉ.
-Vâng, thôi anh vào nhà đi.
-À này…
-Dạ…
-Hôm nay…
-Hôm nay làm sao ạ?
-Em không hát lúc làm bánh như mọi ngày - Phong nói nhanh, mặt đỏ bừng.
-À vâng, vì không có nhạc… - Vân trả lời vô thức, nó ngây người trước câu hỏi kì lạ.
-Ừ thôi, chào em nhé. Em ngủ đi, muộn rồi, đừng có ra đứng ban công nữa đấy- Phong nói thật nhanh, đóng “cạch” cửa.
Vân về nhà, đầu óc vẫn chưa trở lại minh mẫn như lúc nãy. Hôm nay là ngày gì thế này? Rồi nó nhún vai, mỉm cười.
Một hôm nào đó của tháng 4.
Gió tháng 4 thổi vi vút, bật tung những ô cửa sổ vốn chỉ khép hững hờ. Có hai căn hộ ở cạnh nhau, cửa sổ ban công đều mở, đèn bật sáng trưng dù trời cũng đã khuya lắm rồi. Cô gái trẻ ở căn hộ phía bên trái, vừa đặt bát đựng chocolate thanh vào lò vi sóng, vừa nói lớn, giọng như reo vui:
-Này, em làm chocolate cho anh, thế mà anh không tặng em cái gì à?
Chàng trai ở căn hộ bên phải, vừa tỉ mẩn trét kem lên khúc bánh bông lan mua sẵn ở cửa hàng (mua bánh cũng không phải đơn giản đâu nhé, anh tự bảo mình), vừa từ tốn trả lời:
-Em có ăn chocolate cháy thì anh làm. Mà nãy giờ anh bật nhạc cho em vừa hát vừa làm đấy còn gì nữa.
-Hôm nay sinh nhật em cơ mà. Thôi, hát cho em nghe đi.
-Thích hát bài gì?
-Bài gì cũng được, tùy anh.
-“When I get older, losing my hair…”- chàng trai cất tiếng, giọng khàn khàn.
-Thôi đừng cố bắt chước giọng Paul, giọng anh như vịt đực ý, haha. Bài khác đi anh, bài kia để dành bao giờ 64 tuổi thì hát.
-Hừm, khó tính thế. Thế bài này nhé, “Look for the girl with the sun in her eyes…”
Cô gái cười lớn, khe khẽ đổ chocolate đung lỏng vào khuôn. Này, nhưng tại sao tự nhiên anh lại ngừng hát thế? Cạch cạch cạch. Có tiếng gõ cửa. Cô vội vàng để chiếc khuôn sang bên cạnh. Cửa vừa mở, trước mắt cô là một ổ bánh khúc cây thật lớn, kem trét vụng về, và nụ cười tươi rói của chàng trai.
-Nguyên văn của câu tiếp theo là “And she’s gone”, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để cô gái khúc cây của anh đi mất đâu. Sẽ là ở đây. Mãi mãi.
Sáng Chủ nhật, kim ngắn chiếc đồng hồ cổ lỗ trên tường đã ì ạch nhích qua số 9. Cả khu phố nhỏ vẫn im lìm ngủ yên, chìm trong màn mưa dai dẳng suốt từ chiều hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Vân tỉ mẩn lau từng chiếc tách sứ cho đến khi chúng sáng bóng, miệng huýt sao theo Fool’s Garden đang hát trên radio.
“It’s a rainy day, a rainy day
But I love it…”
( Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa đấy
Nhưng tôi mới yêu nó làm sao…)
Những giọt mưa đầu tháng 12 nhỏ li ti theo gió hắt phủ kín những ô cửa kính. Chắc bên ngoài lạnh lắm, Vân khẽ rùng mình. Tiệm bánh nhỏ ấm sực, ngào ngạt hương bơ sữa của mẻ bánh mới mà anh thợ chính vừa mang lên. Trời mưa quá, con bé Linh lại đến muộn, chỉ có mình Vân lúi húi kéo bàn kéo ghế, lau tách đĩa, chờ đón những vị khách đầu tiên trong ngày.
-Vân này, nhìn mặt em xanh quá, đêm qua lại thức phải không?- Chị Mai chủ cửa hàng, sếp của nó, vừa xem lại sổ sách vừa ngước lên hỏi, giọng lo lắng.
Vân chỉ cười trừ rồi khẽ gật đầu. Đúng là nó chẳng thể giấu chị Mai bất cứ điều gì. Dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng lúc nào chị cũng để ý đến nó và cái Linh, thân thiết như chị em gái trong nhà.
-Sắp xếp rồi chiều nghỉ sớm đi em ạ. Trời mưa nên chắc khách cũng không đông lắm đâu. Đi đâu chơi một chút rồi về ngủ sớm, dạo này em lúc nào cũng ỉu xìu- chị nhìn nó ái ngại.
Vân lại gật đầu. Nó có thể làm gì khác sao? Những lời chị nói đều đúng cả, chính bản thân nó cũng đang muốn nghỉ ngơi, muốn làm gì đó để quên đi thực tại. Cái thời tiết này… Mưa cứ rả rich não nề suốt ngày đêm khiến nó đã buồn lại càng thêm sầu. Vân thở dài, không rõ chiếc tách nó đang cầm trong tay đã được lau đi lau lại biết bao nhiêu lần.
10 giờ hơn, lác đác có vài vị khách. Trời mưa thì lạnh thật đấy, ngại ra ngoài thật đấy, nhưng cảm giác lái xe đi qua một con phố dài trong màn mưa, để rồi được chui mình vào một tiệm bánh ấm cúng ngập tràn những chiếc bánh nhỏ xinh bắt mắt, nhâm nhi những tách trà nóng nghi ngút khói, thực sự còn gì thích thú hơn. Con bé Linh cũng vừa kịp phóng xe tới, đã thay xong đồng phục, vừa thắt lại dây của chiếc tạp dề vừa hồ hởi trả lời những câu hỏi của bà khách quen. Vân nhìn nó mà thấy ấm lòng, chỉ mấy tháng trước nó cũng vui tươi, cũng ríu rít cười nói như thế…
Một chút gì đấy nhớ nhung... và trống rỗng.
….
6 giờ chiều.
Vân mệt mỏi vứt chiếc túi xách vào một góc, nằm dài trên chiếc ghế dài màu vàng chanh. Hôm nay không quá vắng khách như chị Mai nghĩ, nhưng chị vẫn bảo nó về. Nó đi đến cửa vẫn ngoái lại ngại ngần, chỉ có chị và con bé Linh gật đầu rối rít:
-Cứ về đi, về đi. Hai người ở đây là đủ rồi.
Vân khẽ mỉm cười. Từ cái ngày nó còn là đứa sinh viên năm nhất lớ ngớ, vì trót mê mẩn những chiếc bánh nhỏ xinh quyến rũ của chị Mai mà nài nỉ xin chị nhận vào làm, không ngờ là nó đã gắn bó với tiệm bánh tí hon vẻn vẹn có bốn người đấy đến nay đã hai mùa đông qua. Chị Mai ngày trước đã ở Pháp đến hơn mười năm. Về Việt Nam, chồng chị không muốn vợ đi làm ở các cơ quan văn phòng, chị lại làm bánh rất giỏi, thế là hai vợ chồng quyết định mở tiệm bánh nhỏ này. Không vì lợi nhuận, không vì đua tranh, chỉ vì đam mê dành cho bánh ngọt và mong muốn khiến mọi người hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Ngoài chị Mai là chủ, còn có anh Thanh là thợ làm bánh chính, Vân và con bé Linh mới vào làm được vài tháng bán hàng và tư vấn cho khách. Bốn người cứ ngày ngày cần mẫn làm bánh, pha trà, lấy nụ cười rạng rỡ, nét mặt sáng bừng, những câu chuyện vu vơ của khách hàng làm niềm vui. Giữa cái xã hội xô bồ, ồn ào và chen lấn, làm việc ở đây, Vân cảm thấy thanh thản và được che chở. Thật giống với cái tên Fairy’s, tiệm bánh này như thể thuộc về một thế giới khác.
Cạch.
Tiếng cửa căn hộ bên cạnh đóng lại thật mạnh, kéo Vân ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Nó khẽ nhỏm dậy, tò mò. Lần đầu tiên trong hai tháng nay, nó về nhà đủ sớm, cùng giờ với người hàng xóm mới này. Vân sống ở một khu tập thể xây dựng từ sau những năm giải phóng, cũ kĩ lọt thỏm trong một đám những tòa nhà cao tầng hào nhoáng. Khu nhà vẫn giữ vẹn nguyên cái không khí của thời bao cấp, với những người hàng xóm niềm nở và quan tâm lẫn nhau. Nó ở căn hộ trong cùng tầng ba, cạnh một gia đình gồm vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Vân nằm ngủ ở phòng ngoài ngay sát ban công, đêm đêm thỉnh thoảng giật mình vì tiếng em bé khóc, rồi lại vui vui khi nghe những câu nựng con của hai vợ chồng. Nhưng từ hai tháng nay, căn hộ bên cạnh vắng lặng lạ thường. Đôi vợ chồng trẻ đã chuyển đi nơi khác, nhưng nó không rõ người mới dọn đến ở là ai. Nó làm ở tiệm bánh từ 9 giờ sáng đến trưa, chiều đi học, tối lại quay lại tiệm bánh giúp đỡ dọn dẹp. Thời gian có thể thay đổi lung tung tùy lịch học, nhưng nhìn chung từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, chẳng lúc nào nó ở nhà. Người hàng xóm mới đến có vẻ đi làm và về nhà sớm hơn nó. Nếu không nhờ tiếng nhạc thi thoảng vang lên, thì có lẽ nó tưởng căn hộ bên cạnh bỏ trống cũng nên.
A, tiếng nhạc. Vừa nghĩ tới nó đã lại vang lên rồi. Vân thích thú duỗi dài người trên ghế. Chưa gặp mặt, nói chuyện bao giờ, nhưng nó biết người hàng xóm này là một người… tốt. Chẳng có ai thích Beatles mà nó biết là không tốt cả. Không những tốt, mà tính cách đều rất sâu sắc và tinh tế. Ban công các căn hộ chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Âm thanh từ cửa sổ nhà bên theo gió bay sang, tắm đẫm bầu không khí phòng nó với giọng hát ấm áp của John. Thật nhẹ lòng.
“All the lonely people
Where do they all come from?”
( Tất cả những con người cô đơn
Bọn họ đến đây từ chốn nào?)
Còn sớm quá, mới hơn 7 giờ tối. Bài vở ngày mai chẳng có gì, tivi ngày cuối tuần tràn ngập những gameshow ngớ ngẩn. Vân mở tủ lạnh, nhìn mớ dâu tây mua hôm qua nằm lăn lóc. Xem nào, ừ, thì làm bánh vậy.
Chẳng hiểu từ lúc nào, à không, hình như là từ lúc đọc xong bộ truyện tranh “Vua bánh mì”, Vân đã ấp ủ giấc mơ trở thành một thợ làm bánh, trở thành cô chủ của một cửa tiệm nho nhỏ, ngày làm bánh, tối viết lách và đọc sách, một năm đi du lịch đâu đó đôi ba lần, cuộc sống êm đềm không vướng bận. Giống như chị Mai ấy, Vân vẫn thường nghĩ về chị đầy ngưỡng mộ như thế. Vân cắt dâu, đánh trứng, trộn bột. Trong lúc chờ bánh được nướng chín, nó lại đánh bông kem tươi. Nó làm gần như không cần phải suy nghĩ hay cân nhắc, đều đều như một cái máy.
Ting. Tiếng lò nướng báo bánh đã chín. Trong nháy mắt, chiếc strawberry shortcake đã nằm gọn ghẽ trong lòng chiếc đĩa sứ có hình con thỏ. Strawberry shortcake. Loại bánh nó làm thành thạo nhất, đến độ chỉ cần nhìn qua đã biết bao nhiêu đường, bao nhiêu bột là đủ. Thành thạo nhất vì nó làm nhiều lần nhất, dù nó vốn chẳng ưa dâu tây. Vì ngày xưa, nó vẫn làm cho một người khác. Một người từng khiến nó trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, rồi trong phút chốc bỗng trở thành đứa con gái bất hạnh nhất thế gian. Vân ngồi im lặng, nhìn chằm chằm đĩa bánh. Cũng chẳng phải vẫn còn yêu đương, vì Vân đủ mạnh mẽ để chia tay một người phản bội. Cũng chẳng phải tiếc nuối, vì Vân biết trên đời này vẫn còn nhiều người tốt hơn. Chỉ có điều rằng, một góc trái tim, một góc tâm hồn, khi đã vỡ khó lòng liền lại được.
Tiếng nhạc đã tắt tự lúc nào. Khi Vân nhận ra điều này thì sống mũi nó đã cay cay, nước mắt đã trực trào ra đến nơi rồi. Nó đứng dậy để đĩa bánh vào tủ lạnh, ngày mai đem cho cái Linh. Hồi trước khi cặp vợ chồng kia vẫn còn ở đây, mỗi lần làm bánh thế này, nó lại mang sang tặng. Mình nó mà ăn hết chỗ bánh nó từng làm, chắc hẳn nó sẽ lăn còn nhanh hơn đi! Vân ra ngoài ban công, ngước nhìn mảnh trăng non vàng vọt khẽ lấp ló qua đám mây đêm. Mưa đã ngừng từ buổi chiều, đến tối thì trời đã trong trở lại. Một cơn gió khẽ vút thoáng qua, lạnh run người.
Vân cứ đứng trầm ngâm như thế một lúc, cho đến khi tiếng nhạc lại đột ngột vang lên. Ơ kìa, là Let it be. Hợp với tâm trạng nó một cách kì lạ, Vân khe khẽ huýt sáo theo tiếng nhạc. Mảnh trăng non vàng vọt đã hiện rõ rệt trên nền trời, không vướng một gợn mây.
-Này, mày đừng có tự biên tự diễn đấy chứ Hà. Mày thích thì tự đi mà đến, tao chẳng đi đâu.
-Kệ mày, tao hẹn người ta rồi đấy. Nhìn mày như thế tao không chịu được. Liệu mà đến cho đúng giờ.
-Không, hôm đấy tao bận đến tối…
-Bận gì mà bận, mày làm quanh năm ngày tháng rồi thì cũng phải nghỉ một hôm chứ. Lương thì có cao gì cho cam mà sao mày mê đắm cái hàng đấy thế không biết.
-Nhưng tao có biết anh ta là ai đâu…
-Biết thì tao còn mất công giới thiệu làm gì? Thế nhé, nhớ 8 giờ tối 24 đấy, trang điểm xinh đẹp vào con hâm ạ.
Không để Vân kịp trả lời, Hà đã dập máy. Con bé này… Nó là bạn thân nhất của Vân từ hồi học Đại học, dù có nóng nảy bộp chộp nhưng rất tốt bụng. Tự nhiên lần này lại thích làm bà mai với chả bà mối, kéo Vân ra giới thiệu cho anh bạn chiến hữu hồi cấp 3 của nó. Nghe Hà kể thì cậu này hơn bọn nó hai tuổi, vừa đi du học về được một năm. “Người yêu của lão đích thị là cái màn hình máy tính. Nhìn những người như mày như lão còn trẻ đã sống kiếp thầy tu, tự hành hạ bản thân sao mà tao xót quá. Kể cũng lạ, sao tao toàn chơi hợp với mấy đứa hâm hâm dở dở thế nhỉ?” - Hà vừa than thở với nó hôm trước như thế, hôm nay đã lên lịch hẹn. Đảm bảo anh con trai kia cũng khốn khổ với nó chẳng kém gì Vân. Mà 24, Giáng Sinh à… Hôm nay đã là 22 rồi. Vân nhìn vào cuốn lịch để bàn, lắc đầu ngán ngẩm.
Càng gần Giáng Sinh, khách hàng lại càng đông. Dù Noel không phải là ngày lễ chính thống ở Việt Nam, nhưng “phú quý sinh lễ nghĩa”, cuộc sống càng dư dả, người ta lại có thêm nhiều dịp để kỉ niệm. Các hàng bánh ngọt ngập tràn trong đơn đặt hàng, loạn hết cả lên với yêu cầu của khách. Fairy’s chỉ nhận đơn của khách quen, khoảng chục người, nhưng thế thôi cũng đủ khiến bốn người bận cuống hết lên rồi, chưa kể còn bánh mì, bánh ngọt loại nhỏ bán hàng ngày nữa. Suốt từ ngày 20, Vân và Linh chạy ngược chạy xuôi phục vụ khách, giao bánh, nhận tiền; còn chị Mai phải xuống bếp cùng làm bánh với anh Thanh. Dù khả năng làm bánh của Vân cũng không tồi (chuyện, nó là học sinh cưng của chị Mai và anh Thanh chứ đùa đâu), nhưng đủ tiêu chuẩn để bày bán ở cửa hàng chỉ có thể là bánh của hai anh chị mà thôi. “Nó có vị gì đó rất riêng, không tìm thấy ở bất kìa cửa hàng nào khác.”- một bà khách quen đã nói với Vân như thế. Bà đã đều đặn mua bánh mì và bánh ngọt ở đây trong suốt ba năm trời, bất kể ngày nắng hay mưa.
Đến tối ngày 23, mọi chuyện cũng có vẻ hòm hòm, đâu vào đấy. Chỉ còn khoảng ba chiếc bánh cần giao vào sáng mai, anh Thanh đã chuẩn bị rây bột rồi. Chị Mai gọi nó với Linh lại, thủ thỉ:
-Này, ngày mai giao lại cửa hàng cho hai đứa với anh Thanh, giúp chị nhé.
-Ơ, chị lại đi đâu hả chị?- Vân đã quá quen với những chuyến du lịch “chớp nhoáng” của vợ chồng chị Mai. Hai người nhà này chỉ cần hứng lên là có thể đi du lịch ngap lập tức, bất kể tình hình xung quanh. Nhưng ngày mai là 24 cơ mà, cửa hàng sẽ đông lắm…
-Ừ, có một người bạn rất rất thân của chị vừa từ Pháp về nước, chỉ ở Sài Gòn có mấy hôm thôi, nên mai anh chị bay vào đấy. Em yên tâm, ngày mai chỉ cần giao bánh cho khách, rồi bán như bình thường thôi.
-Hai anh chị đi thôi, thế còn bé My thì sao hả chị?- Linh láu táu. My là con gái chị Mai, bé mới năm tuổi, thỉnh thoảng vẫn theo mẹ ra đây. Cả Linh và Vân đều rất quý con bé.
-Chị gửi nó nhờ cậu trông rồi, còn bé quá không tiện cho đi lúc này. Ngày mai làm cho tốt nhé, chị tin tưởng hai đứa mà, nhé nhé, về chị mua quà cho.
Một khi chị Mai đã quyết, thì ai mà dám cãi. Hơn Vân đến chục tuổi, mà nhiều lúc Vân thấy chị còn trẻ trung hơn cả mình. Lúc sau, khi Linh mải lấy bánh cho một chị nhân viên văn phòng, chị Mai mới kéo nó lại một góc:
-Này, ngày mai chị giao cho em, làm bốn ổ bánh khúc cây nhé - giọng chị nói dịu dàng, đầy tin tưởng.
Vân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chị. Chưa bao giờ nó được phép làm bánh để bán ở Fairy’s cả.
-Em, em… - nó lắp bắp, chưa tin nổi vào tai mình.
-Yên tâm, một khi chị đã giao, nghĩa là em đã đủ trình độ. Chị biết, em làm bánh khúc cây rất ngon.
-Nhưng mà…
-Chị đã nói với anh Thanh rồi. Ngày mai giúp chị nhé - chị Mai đặt tay lên vai Vân. Con bé ngập ngừng gật đầu, trong lòng vừa hoang mang vừa sung sướng.
Nếu không kể đến strawberry shortcake, bánh khúc cây là loại bánh Vân làm cừ nhất, vì từ hồi nó còn bé tí, nhà nó đã có truyền thống làm loại bánh này mỗi dịp Noel, nên Vân đã học lỏm được vài bí quyết của mẹ. Bánh khúc cây, với nó là những kỉ niệm gia đình ấm áp, nhất là khi giờ đây nó chỉ có một mình, sống xa bố mẹ. Nó sẽ làm được, sẽ ổn thôi, chị Mai đã tin tưởng nó thế cơ mà, Vân tự nhủ với lòng mình.
Ngày 24.
Vân có mặt ở Fairy’s từ 7 giờ sáng, hì hụi nướng bánh, cuộn bánh, đánh kem, đun chảy chocolate. Chưa bao giờ nó làm bánh với một niềm hân hoan như thế, dường như mọi day dứt buồn khổ trong tâm trí nó mấy tháng nay bỗng chốc đã bốc hơi vì nhiệt độ cao của lò nướng bánh rồi ấy! Vừa làm, Vân vừa vui vẻ lẩm nhẩm hát theo những bài hát Giáng Sinh trên radio. Phải rồi, hôm nay là một ngày đặc biệt, không ai được phép buồn bã trong ngày Chúa ra đời…
Đến lúc nướng xong bánh, Vân chợt nhận ra nó trót nhào thừa bột. Chỗ bột thừa vừa đủ nướng rồi cuộn thành một ổ khúc cây bé bé. Thế là bốn ổ lớn, một ổ tí hon. Vân cười, tối nay nó sẽ mang ổ bánh nhỏ này về nhà, tự thưởng cho mình sau một ngày vất vả. Nó ghét ăn bánh dâu tây, chứ bánh chocolate nó không chê đâu. Nó xếp ổ bánh nhỏ của mình ké vào tủ hàng để giữ lạnh. Trông nó không được đẹp như mấy ổ kia, vì toàn nguyên liệu thừa thẹo, chắc chẳng có ai mua đâu mà lo.
Cửa hàng vừa mở cửa, khách đã đến đông nghẹt. Vân với Linh chạy đi chạy lại như con thoi, trưa chỉ được nghỉ khoảng nửa tiếng, bận mờ cả mắt. Rồi vèo một cái, ngoài phố đã lên đèn. Vân vừa bật đèn nháy chăng bên ngoài cửa hàng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Mới hơn 7 giờ một chút, trời mùa này tối thật là nhanh. Ngày hôm nay nó đã làm rất tốt, bánh khúc cây đã hết sạch, các loại khác cũng chỉ còn vài miếng lẻ. Hôm nay có lẽ về sớm hơn được rồi. Mà hình như hôm nay Vân đã quên làm gì đó thì phải, nó có cảm giác thế mà chịu chẳng nhớ ra nổi. Đành kệ chứ biết làm sao, đúng là nó, chưa già đã lẫn thế này đây.
Hơn 9 giờ tối. Linh đã bắt đầu dọn bàn ghế, còn Vân ngồi xem lại sổ sách và số liệu bán hàng trong ngày hôm nay. Ngoài phố bắt đầu nhộn nhịp lắm rồi, người ta bắt đầu đổ ra đường dạo phố, đón Giáng Sinh. Vân mệt rã rời, nó chỉ muốn về nhà tắm nước nóng, ăn bánh rồi xem một bộ phim hài nào đó thôi.
Leng keng.
Chiếc chuông treo ở cửa ra vào kêu lảnh lót. Có khách hàng. Một chàng trai trẻ dong dỏng cao, vội vã đi vào. Có vẻ như anh đang bận lắm. Nhìn lướt qua tủ bánh đã trống gần hết một lượt, mắt anh sáng bừng khi nhìn thấy ổ khúc cây tí hon của Vân nằm đằng sau mấy chiếc tart táo.
-Cho tôi lấy bánh này - anh chỉ vào chiếc bánh, giọng hồ hởi.
-Nhưng mà… - Con bé Linh lúng túng. Lúc nãy Vân đã dặn nó là bánh này đừng có bán cho khách - Chị Vân ơi… - nó đành gọi Vân cầu cứu.
Vân đang mải tính toán, ngước lên. Chỉ một giây là nó hiểu ra vấn đề, từ tốn nói với anh con trai:
-Anh ơi đây là chiếc bánh em làm thừa, không đủ tiêu chuẩn để bán đâu ạ. Anh thông cảm…
-Không sao không sao, tôi mua mà. Tôi chỉ cần ổ bánh bé thế này thôi.
-Nhưng mà…
Hai người chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Một chị khách quen, tay dắt cậu con trai đang khóc lóc luống cuống bước vào.
-May quá vẫn còn - đang nhăn nhó, nét mặt chị khách quen dãn ra hẳn khi nhìn thấy ổ bánh nhỏ - Đừng có khóc nữa, có bánh rồi đây này- Chị nói với cậu con trai. Thằng nhỏ đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn thấy chiếc bánh nín ngay lập tức, tay ngoẹt mũi, gật gật đầu.
Vân với Linh nhìn nhau ái ngại. Chiếc bánh thế này mà bán cho khách, chị Mai mà biết thì… Lý do khi nãy lại được e dè đưa ra. Chị khách quen nheo mắt đắn đo, còn cậu bé con vừa nghe thấy không mua được bánh đã lại sụt sùi. Vân lúng túng lắm, đáng lẽ nó không nên để chiếc bánh ở đây mới phải, giờ thì có hai khách hàng muốn mua cái bánh “đồ thừa” này… Thằng nhóc đã lại khóc to như lúc mới vào cửa hàng, khiến cả mẹ nó, hai đứa lẫn anh khách kia đều bối rối.
-Thôi, em để lại bánh cho chị này đi - anh con trai nói nhỏ - anh lấy tạm mấy miếng tart táo này vậy.
-Nhưng mà bánh này… - Vân ngập ngừng.
-Con muốn khúc cây cơ - thằng bé òa khóc nức nở.
-Thôi nào nín đi, con trai ai lại khóc nhè thế. Thôi được rồi, chị tặng em cái bánh này, coi như là quà Giáng Sinh được chưa? Còn khóc nữa là tối nay ông già tuyết không qua đâu nhé! - Vân cúi xuống, khẽ nói với cậu nhóc. Linh chỉ chờ có câu nói này, nhanh nhẹn gói bánh vào hộp đưa cho người mẹ.
-Bánh này chưa đủ tiêu chuẩn để bán, thôi em tặng cho chị vậy, coi như là quà của em cho bé - Vân mỉm cười. Cậu bé con hớn hở cầm hộp bánh, còn chị khách quen rối rít cảm ơn. Linh với Vân thở phào, như trút được cả tấn đá trong lòng. Vân gói nốt mấy chiếc tart táo lại cho anh con trai, tặng thêm anh một miếng bánh cam, cảm ơn anh đã thông cảm.
10 giờ tối. Cuối cùng thì ngày bận rộn rắc rối này cũng đã qua. Nhét chìa khóa cửa hàng vào túi, Vân hít một hơi dài bầu không khí lành lạnh cuối tháng 12. Khắp phố phường ngập tràn trong sắc đèn xanh đỏ, những giai điệu vui vẻ lảnh lót vang lên từ khắp mọi nơi. Chỉ cần có thêm tuyết trắng thì Giáng Sinh ở đây cũng lãng mạn kém gì các nước ôn đới hàn đới đâu cơ chứ. Vân mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới có thể cười-thực-sự như thế này.
Vân đang bước lên cầu thang tầng 2 dẫn lên cái “tổ chim cúc cu” của nó thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên tầng 3. Quái lạ nhỉ, cả tầng 3 này làm gì có đứa trẻ con nào đâu. Nó tò mò bước lên thật nhanh, thì không thể tin nổi vào mắt mình, anh con trai vào cửa hàng mua bánh lúc nãy đang đứng ngay ở trước cửa căn hộ kế bên nhà nó. Và còn ai kia? Bé My, con gái chị Mai, đang cầm túi bánh vùng vằng khóc lớn:
-Cháu không ăn bánh táo, cháu ăn khúc cây cơ!
-Nhưng khúc cây hết mất rồi, cháu ăn tạm bánh táo đi, mai cậu mua bánh khúc cây cho - anh chàng cao kều cúi hẳn xuống, năn nỉ cô bé con đang tức giận.
-Không, cháu chỉ ăn khúc cây vào Noel thôi. Mặc kệ cậu đấy, mẹ lúc nào cũng có bánh cho cháu cả, cậu chán lắm!- My mặt đỏ bừng, hét lên thật lớn.
Vân khúc khích cười. Quả là một anh chàng không may mắn với trẻ con. Nghe tiếng cười của nó, cả hai người một lớn một bé đều quay đầu lại. Anh con trai hơi bất ngờ, còn bé My nhìn thấy nó, đang khóc lóc tức giận bỗng reo lên:
-A chị Vân!
Con bé chạy lại ôm lấy Vân. Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho con bé:
-Sao lại khóc lóc thế này, nói cho chị Vân xem ai bắt nạt em nào? - Vân thủ thỉ. My rất quý Vân, nó là con một, trong nhà chẳng có chị em gì cả, nên lúc nào cũng coi Vân là chị gái, dù chị này có hơi “già”.
-Cậu Phong đấy, cậu ấy hứa mua cho em bánh khúc cây mà cuối cùng lại mua bánh táo. Em GHÉT nhất là ăn táo!- cô bé con hào hứng kể tội, chỉ khổ “cậu Phong” đứng xong mặt ngẩn ra, ngượng ngùng.
Vân ôm con bé vào lòng:
-Thôi được rồi, sang nhà chị, chị làm bánh khúc cây cho nhé. Đừng giận cậu em nữa nhé.
My ngay thấy thế gật đầu ngay lập tức. Phong đứng đằng sau hơi ngần ngại:
-Như thế… có được không? Làm phiền em quá.
-Không sao đâu anh ạ, My như em gái em ấy mà - Vân nhẹ nhàng. Phong gật đầu, hôm nay anh đã gặp quá đủ rắc rối với trẻ con rồi.
Căn phòng nhỏ ngày thường vốn chỉ có mình Vân, hôm nay có vẻ hơi chật chội khi có thêm một người lớn và một trẻ con nữa. Vân pha cho Phong và My mỗi người một tách ca cao nóng, còn nó lại tất cả mở tủ lạnh lôi ra nào trứng, nào kem. Cũng may nó vừa mua dự trữ hôm qua, không đêm hôm thế này…
-Vậy ra anh là em trai chị Mai?
-Ừ.
-Cậu em chưa có người yêu đâu chị Vân ạ. - My láu táu, khiến cả hai “người lớn” mặt đỏ bừng vì ngượng.
Vừa đặt bánh vào lò nướng thì có tiếng điện thoại reo. Lau vội tay, Vân mở điện thoại đang nhét sâu trong túi xách. Vừa nhìn thấy tên của Hà hiện lên, Vân như sét đánh ngang tai. Chết rồi, cuộc hẹn! Nó đã nhớ ra nó quên cái gì rồi, cuộc hẹn!
-Tao… tao xin lỗi - Vân lắp bắp.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!- tiếng Hà hét chói tai trong điện thoại, Vân biết Hà đang tức lắm. Nó hét to đến nỗi cả Phong và bé My đều tò mò nhìn Vân.
-Tao… tao quên… hôm nay bận quá.
-Bận cái gì mà bận? - Hà hậm hực.
-Sao mày không gọi điện cho tao lúc ấy?
-Hôm nay tao lại để quên điện thoại ở nhà, chứ không còn lâu mày mới được yên đến lúc này nhé. Được lắm, cả mày và thằng anh tao nữa, hôm nay cho tao leo cây, bọn mày đúng là…
-Ơ thế là anh kia cũng không đến à?- Vân đang hết sức hối lỗi, nghe đến đây mà… Nghĩ đến cảnh con bạn “bà mai” bị cả hai đối tác cho leo cây, ngồi mốc mồm chờ ngoài quán café, nó không nhịn nổi cười hí hí.
-Cười cái gì mà cười, con khỉ. Cứ chờ đấy. Giờ để tao gọi cho thằng kia chửi cho nó một trận.
Hà vừa dập máy, Vân quay sang Phong với My cười trừ.
-Bạn em đấy mà, không có gì đâu.
Hai người chưa nói dứt câu thì lạ chưa… đến lượt điện thoại của Phong reo lên. Và trước sự ngỡ ngàng của Vân và My, một khung cảnh y hệt vừa diễn ra lại lặp lại đúng với Phong, tiếng hét, những lời xin lỗi và cả một trận cười.
-Vậy ra anh là… - Vân cười méo mó.
-Hóa ra em là… - Phong cười méo xẹo.
-Thôi đừng chấp cái Hà!- cả hai người cùng đồng thanh.
Kết quả là sau đấy, bé My ngồi xem hoạt hình chờ bánh, Vân im lặng đánh kem, còn Phong ra ngoài ban công… ngắm trăng. Một bầu không khí thật kì lạ, im lặng nhưng không dồn nén, ấm áp và nhẹ nhàng. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng Tom và Jerry đuổi bắt nhau nhốn nháo trên tivi mà thôi.
Đến lúc chiếc bánh khúc cây đã xong xuôi, bày biện đâu vào đấy, Vân phát hiện ra bé My đã ngủ tự lúc nào. Đúng là trẻ con, Vân lắc đầu, mà cũng phải, đã gần 12 giờ đêm rồi mà. Vân và Phong ngồi nhìn nhau, không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho phải. Tom và Jerry vẫn đuổi nhau ầm ĩ trên màn hình tivi.
-Thôi anh bế bé My về đây. Cảm ơn em về chiếc bánh nhé.
-Không có gì đâu ạ, anh bế em ấy cẩn thận nhé, trời lạnh lắm.
-Ừ.
Vân cầm hộ Phong đĩa bánh, trong khi anh trên vai là bé My, tay xách hai đôi giày. Vân mở cửa giúp anh, Phong khẽ khàng đặt My xuống giường. Con bé ngủ say, ôm chặt lấy con gấu bông, nói mớ tên mẹ trong giấc mơ.
-Thôi em về nhé - Vân chào Phong, nó vẫn đứng ở cửa từ nãy tới giờ.
-Ừm, cũng khuya rồi nhỉ.
-Vâng, thôi anh vào nhà đi.
-À này…
-Dạ…
-Hôm nay…
-Hôm nay làm sao ạ?
-Em không hát lúc làm bánh như mọi ngày - Phong nói nhanh, mặt đỏ bừng.
-À vâng, vì không có nhạc… - Vân trả lời vô thức, nó ngây người trước câu hỏi kì lạ.
-Ừ thôi, chào em nhé. Em ngủ đi, muộn rồi, đừng có ra đứng ban công nữa đấy- Phong nói thật nhanh, đóng “cạch” cửa.
Vân về nhà, đầu óc vẫn chưa trở lại minh mẫn như lúc nãy. Hôm nay là ngày gì thế này? Rồi nó nhún vai, mỉm cười.
Một hôm nào đó của tháng 4.
Gió tháng 4 thổi vi vút, bật tung những ô cửa sổ vốn chỉ khép hững hờ. Có hai căn hộ ở cạnh nhau, cửa sổ ban công đều mở, đèn bật sáng trưng dù trời cũng đã khuya lắm rồi. Cô gái trẻ ở căn hộ phía bên trái, vừa đặt bát đựng chocolate thanh vào lò vi sóng, vừa nói lớn, giọng như reo vui:
-Này, em làm chocolate cho anh, thế mà anh không tặng em cái gì à?
Chàng trai ở căn hộ bên phải, vừa tỉ mẩn trét kem lên khúc bánh bông lan mua sẵn ở cửa hàng (mua bánh cũng không phải đơn giản đâu nhé, anh tự bảo mình), vừa từ tốn trả lời:
-Em có ăn chocolate cháy thì anh làm. Mà nãy giờ anh bật nhạc cho em vừa hát vừa làm đấy còn gì nữa.
-Hôm nay sinh nhật em cơ mà. Thôi, hát cho em nghe đi.
-Thích hát bài gì?
-Bài gì cũng được, tùy anh.
-“When I get older, losing my hair…”- chàng trai cất tiếng, giọng khàn khàn.
-Thôi đừng cố bắt chước giọng Paul, giọng anh như vịt đực ý, haha. Bài khác đi anh, bài kia để dành bao giờ 64 tuổi thì hát.
-Hừm, khó tính thế. Thế bài này nhé, “Look for the girl with the sun in her eyes…”
Cô gái cười lớn, khe khẽ đổ chocolate đung lỏng vào khuôn. Này, nhưng tại sao tự nhiên anh lại ngừng hát thế? Cạch cạch cạch. Có tiếng gõ cửa. Cô vội vàng để chiếc khuôn sang bên cạnh. Cửa vừa mở, trước mắt cô là một ổ bánh khúc cây thật lớn, kem trét vụng về, và nụ cười tươi rói của chàng trai.
-Nguyên văn của câu tiếp theo là “And she’s gone”, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để cô gái khúc cây của anh đi mất đâu. Sẽ là ở đây. Mãi mãi.