Ngày mưa xối xả.
Con nắm chặt tay mẹ trên chiếc băng ca của xe cứu thương. Tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng mưa, tiếng cô y tá gào thét gọi tên mẹ trên suốt quãng đường từ bệnh viện Củ Chi lên Chợ Rẫy. Con nắm chặt tay mẹ, mặt quay hẳn ra phía cửa kính xe, nước mắt nhòa cùng làn mưa trắng xóa. Cô y tá có dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô hết gọi tên mẹ để mẹ không rơi vào trạng thái hôn mê, rồi quay sang con, giọng lạc đi: “Người nhà bình tĩnh, đừng khóc nữa”.
Con không thể bình tĩnh cũng không thể thôi khóc.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy chờ tin mẹ. Gần năm giờ đồng hồ, cuối cùng con cũng được mời vào để biết tin mẹ. Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, ánh nhìn ấm áp, chỉ có giọng nói là lạnh băng: “Em đi photo một giấy chứng minh, nộp lên đây”. Thấy ánh nhìn đầy những dấu chấm hỏi của con, vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Để khi có chuyện, làm thủ tục mang về cho nhanh, khỏi phải chờ. Bệnh nhân có thể không qua khỏi đêm nay”. Con thẫn thờ đi ra, đó không phải điều con mong chờ suốt năm tiếng qua, giữa làn mưa như trút nước…
Từ ngày bố vĩnh viễn ra đi, con xem thường những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của những người chung quanh. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống vì tình yêu, vì công việc vì những tủi hờn do cuộc sống mang lại… Với con, tất cả những lý do đó đều vô nghĩa.
Ngày mẹ rời xa con, con vuốt ve nỗi đau đớn tột cùng của mình bằng cách tự hào với chính bản thân mình: con đã rất cứng cỏi khi vượt qua nỗi mất mát to lớn nhất trong cuộc đời này, đó là mất bố, mất mẹ. Sẽ không còn nỗi đau nào khác đáng hơn để con rơi nước mắt nữa.
Đã từng nghe rằng, nỗi đau mất mẹ khác với nỗi đau mất bố. Mẹ mang nặng đẻ đau, chăm sóc, ẵm bồng… Con nằm trong vòng tay mẹ nhiều hơn vòng tay bố. Mẹ chịu khổ vì con nhiều hơn bố. Con đã gạt ngang suy nghĩ ấy, vì ngày mất bố, với con, đó là nỗi đau tột cùng rồi. Thế nhưng, ngày tiễn mẹ vào lòng đất, con đứng như bất động, khoảng hụt hẫng mênh mông to lớn hơn cả bầu trời kia…
Con nghe văng vẳng lời thánh ca: “Khi nhắm mắt mới thấy tương lai”. Con hy vọng đúng như lời thánh ca, nơi ấy mới chính là cõi vĩnh hằng của mẹ. Nơi ấy sẽ không còn những đau đớn, buồn tủi và cả không phải dõi mắt trông chờ con cái – những đứa đi xa biền biệt như con nữa, mẹ nhỉ?
Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai…
Con nắm chặt tay mẹ trên chiếc băng ca của xe cứu thương. Tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng mưa, tiếng cô y tá gào thét gọi tên mẹ trên suốt quãng đường từ bệnh viện Củ Chi lên Chợ Rẫy. Con nắm chặt tay mẹ, mặt quay hẳn ra phía cửa kính xe, nước mắt nhòa cùng làn mưa trắng xóa. Cô y tá có dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô hết gọi tên mẹ để mẹ không rơi vào trạng thái hôn mê, rồi quay sang con, giọng lạc đi: “Người nhà bình tĩnh, đừng khóc nữa”.
Con không thể bình tĩnh cũng không thể thôi khóc.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy chờ tin mẹ. Gần năm giờ đồng hồ, cuối cùng con cũng được mời vào để biết tin mẹ. Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, ánh nhìn ấm áp, chỉ có giọng nói là lạnh băng: “Em đi photo một giấy chứng minh, nộp lên đây”. Thấy ánh nhìn đầy những dấu chấm hỏi của con, vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Để khi có chuyện, làm thủ tục mang về cho nhanh, khỏi phải chờ. Bệnh nhân có thể không qua khỏi đêm nay”. Con thẫn thờ đi ra, đó không phải điều con mong chờ suốt năm tiếng qua, giữa làn mưa như trút nước…
Từ ngày bố vĩnh viễn ra đi, con xem thường những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của những người chung quanh. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống vì tình yêu, vì công việc vì những tủi hờn do cuộc sống mang lại… Với con, tất cả những lý do đó đều vô nghĩa.
Ngày mẹ rời xa con, con vuốt ve nỗi đau đớn tột cùng của mình bằng cách tự hào với chính bản thân mình: con đã rất cứng cỏi khi vượt qua nỗi mất mát to lớn nhất trong cuộc đời này, đó là mất bố, mất mẹ. Sẽ không còn nỗi đau nào khác đáng hơn để con rơi nước mắt nữa.
Đã từng nghe rằng, nỗi đau mất mẹ khác với nỗi đau mất bố. Mẹ mang nặng đẻ đau, chăm sóc, ẵm bồng… Con nằm trong vòng tay mẹ nhiều hơn vòng tay bố. Mẹ chịu khổ vì con nhiều hơn bố. Con đã gạt ngang suy nghĩ ấy, vì ngày mất bố, với con, đó là nỗi đau tột cùng rồi. Thế nhưng, ngày tiễn mẹ vào lòng đất, con đứng như bất động, khoảng hụt hẫng mênh mông to lớn hơn cả bầu trời kia…
Con nghe văng vẳng lời thánh ca: “Khi nhắm mắt mới thấy tương lai”. Con hy vọng đúng như lời thánh ca, nơi ấy mới chính là cõi vĩnh hằng của mẹ. Nơi ấy sẽ không còn những đau đớn, buồn tủi và cả không phải dõi mắt trông chờ con cái – những đứa đi xa biền biệt như con nữa, mẹ nhỉ?
Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai…