Như ngọn đèn đường già cỗi xuyên đêm
anh vàng vọt với nỗi niềm huyền bí
thứ mà anh vắt kiệt
đến từng giọt của màn đen
thạch sùng buông tiếng mỉa mai anh
thao thức mãi với cành hoang dại
ban mai có thể chế nhạo anh
lẩn thẩn nhặt về từng xác đỏ
nhưng anh là người rong chơi bằng những vết thương
nơi đó tưởng chừng lành lặn
những vết thương xuyên đêm tìm
ánh sáng
khi mặt trời đỏng đảnh chưa về
tự liếm mình hong khô lở loét
nên anh yêu hoa gạo không bao giờ trễ hẹn
nên anh yêu sắc nắng dã quỳ
thứ ánh sáng siêu nhiên ấy
cứu tinh
những vết thương
chiều