Mình đã muốn tan ra trong buổi chiều ước lệ
Những xáo xào ngổn ngang giữa hỗn độn đường đời
Yêu thương biệt tăm sau ngách của thời gian đã mỏi
Bản thể của nỗi buồn mượn gió để buông rơi
Ai để vỡ một chiếc ly hồ điệp
Từng mảnh vụn li ti đọng mảng nhớ mơ hồ
Giấc mơ đầu tiên tráng men sầu ngoại cảm
Một khối hình chi đó
bơ vơ...
Những buổi chiều ước lệ cả trong thơ
Giấc mơ cuối cùng còn thở than về những điều thiếu hụt
Từng hoa thị cuối cùng tuần tự nhau lỗi nhịp
Người đàn ông phía ô cửa sau nhà khói thuốc ám bàn tay
Dường như phẳng lặng
Dường như đủ đầy
Phố tầm tã ngâm mình trong hàng ngàn chiếc lá
Mình đi dạo trong lòng từng yêu thương hóa đá
Những ước lệ bập bềnh như một ngón tay buông...