Buổi chiều gợi nỗi buồn thời đại
mưa quẩn quanh trên mái hiên xưa
sau lưng anh có đám mây mùa lạ
trôi ngang qua cành lá mơ hồ
Kia con đường đang chảy theo mưa
chảy theo lối mòn tư duy người vừa rời bỏ
và bông sen mọc từ hồ nước cũ
cũng chảy theo muôn hoài niệm trong bình
Đã đi hết những ngày vô định
giờ lại qua năm tháng nhạt nhòa
người, chẳng nhẽ suốt đời vá víu
vào những gì thăm thẳm ở ngoài ta?
Mưa mưa mưa và mưa và mưa
mưa quá thể buổi chiều như vẩn đục
anh đang chảy đến nơi nào không biết
[sao đang chảy mà trong anh khô khát]
Mưa nơi không còn nước
hay vừa chảy vừa khô
lanh canh vọng từng khuôn mặt ướt
xuống buổi chiều hư vô