Nhung không đi với gã trai lần trước tôi gặp mà lại đi với một người trẻ hơn trông đậm chất công tử nhà giàu. Cả 2 bước lên một chiếc Audi trắng và lao đi thật nhanh trước ánh nhìn dò xét của bao người.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào buổi tập nhạc cho đội văn nghệ của trường. Tôi chơi Piano đệm đàn cho một ca khúc mà Nhung hát. Cả hai chúng tôi đều học trường Nhạc viện.
Hôm ấy tôi còn nhớ, Nhung mặc chiếc quần jean xắn gấu cùng với áo phông đen, chân không đi dép. Khi tôi còn đang nhoẻn miệng cười vì đôi chân ấy và chưa kịp thắc mắc thì Nhung đã nở một nụ cười thật tươi nhanh nhảu nói rằng: “Em vừa tập nhảy với các bạn xong rồi chạy vào đây luôn, không kịp đi dép anh ạ”.
Sau buổi tập, cả đội chúng tôi ngồi uống nước và trò chuyện thật vui ngoài sân tập, tôi phải chớp ngay thời cơ này để nói chuyện với Nhung.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin gọi điện với nhau thường xuyên hơn. Tôi đưa đón Nhung mỗi ngày, dù không có tiết tôi cũng cố ngồi để đợi Nhung, hay những hôm Nhung được về sớm hơn tôi lại trốn về trước để đưa Nhung về.
Bạn bè trong lớp biết chuyện tôi qua lại đưa đón Nhung ai cũng can ngăn, họ nói về Nhung bằng những lời lẽ không lấy gì là tốt đẹp, thậm chí có người còn ngoa ngoắt hơn khi nói rằng Nhung là “gái gọi”.
Thậm chí đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng nói rằng: “Tao khuyên mày nên từ bỏ đi, kiếm đứa nào tử tế mà yêu chứ cái loại con đấy đi hết thằng này thằng khác thì AIDS lúc nào không biết đâu.”
Tôi có nên hi vọng sự thay đổi từ “người con gái dân chơi” ấy hay không? (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy. Tôi cho rằng mọi người ghen ghét vì Nhung xinh, ghét vì đôi lúc cô ấy hơi chảnh và kiêu căng nên muốn tôi tránh xa. Chứ tôi quen biết Nhung cả tháng nay, trò chuyện tâm sự với nhau cũng nhiều nên tôi rất hiểu.
Rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến khi Nhung đồng ý làm bạn gái của tôi. Ôi… Thật hạnh phúc biết nhường nào. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, đây là mối tình đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm.
Duy chỉ có một điều làm tôi khó hiểu đó là khi nhận lời với tôi, Nhung có ra yêu cầu rằng chỉ hai chúng tôi biết chuyện này thôi, Nhung bảo Nhung sợ nhiều người biết em và tôi yêu nhau thì em sẽ thấy không thoải mái, vì ngại và vì bạn bè tôi cũng không thích Nhung.
Dù tôi thắc mắc và cảm thấy khó hiểu vì yêu cầu đó nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi yêu Nhung, chỉ cần có cô ấy ở bên, chỉ cần cô ấy đón nhận tình yêu của tôi là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhung thích đi bar nhảy nhót, uống rượu nhưng tôi không hứng thú với mấy chỗ đó lắm nên chỉ đi cùng Nhung một vài lần, còn Nhung thường đi với đám bạn. Nhung thích diện những bộ váy ôm sát, những chiếc áo với tôi là quá hở hang khi đi chơi bên ngoài. Tôi thì không hài lòng lắm nhưng vì yêu nên tôi vẫn chiều Nhung và đồng ý tất cả.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, đôi lúc cũng xảy ra cãi vã, hờn dỗi nhưng chỉ một hai ngày là tôi lại làm lành ngay.
Một tháng sau Nhung bỗng nhiên lạnh nhạt dần với tôi, Nhung không gặp tôi nhiều và cũng không nói chuyện nhiều. Cứ khi nào tôi bảo gặp là cô ấy lại bảo bận, gọi điện nói chuyện buổi tối thì cô ấy bảo muốn ngủ.
Cho tới một hôm, tôi sang nhà trọ tìm Nhung thì phòng đã khóa, hàng xóm bảo Nhung đi ra ngoài từ hồi chiều, trong khi Nhung lại bảo với tôi là hôm nay ở nhà ôn bài không muốn đi đâu.
Tôi ngồi quán nước đầu ngõ đợi Nhung hơn 2 tiếng, tới 11h30 thì Nhung về. Nhung bước xuống từ một chiếc taxi cùng một gã trai khoảng 30 tuổi, hai người khoác tay nhau rồi ôm hôn rất thắm thiết.
Tôi đứng lặng người nhìn Nhung, Nhung không nói gì, hơi cúi mặt rồi lại thản nhiên cùng gã trai kia bước vào phòng.
Tôi gục ngã, tôi ước gì tôi đã nhìn lầm, người con gái khi nãy bước vào không phải người yêu tôi!
Tôi gọi cho Nhung nhiều cuộc nhưng Nhung không bắt máy. Ngay sáng hôm sau tôi đến lớp gặp thì em không đi học. Tôi tới phòng Nhung thì cũng là lúc gã trai tối qua bước ra, gã nhìn tôi cười khẩy và hỏi:“Ai đây?”.
Anh về đi, quan tâm làm gì thằng này, nó thích em nên cứ dai dẳng bám theo ấy mà, kệ đi” – Nhung thản nhiên trả lời.
Khi gã đã lên taxi đi khỏi, khi tôi chờ mong một lời giải thích thì Nhung chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Chúng ta chia tay đi, em chán anh rồi, anh không biết cách chiều em, đấy là bồ mới của em”, rồi đóng chặt cánh cửa để mặc tôi bên ngoài. Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không thể tin được, đấy là Nhung sao? Tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ những lời mọi người nói với tôi về Nhung là đúng ư?
Không! Tôi không thể tin được, sao một cô gái xinh xắn với nụ cười trong sáng ấy lại thay đổi nhanh như vậy, sao cái người đã âu yếm bên tôi những tháng ngày qua lại có thể làm thế với tôi?
Tình yêu của tôi đâu? Cô ấy nói yêu tôi cơ mà? Tại sao, tôi thực sự không hiểu?!!
Một tháng sau tôi gặp lại Nhung, Nhung không đi với gã trai lần trước tôi gặp mà lại đi với một người trẻ hơn trông đậm chất công tử nhà giàu. Hai người bước lên một chiếc Audi trắng và lao đi thật nhanh trước ánh nhìn dò xét của bao người.
Bạn bè tôi lại được một phen xả giận: “Nhìn mà trắng mắt ra nhé! Tao đã bảo rồi mà không nghe. Cái loại gái đấy thì tiếc cái gì, nghĩ làm gì cho khổ, nó vét hết tiền thằng này lại nhảy sang thằng khác thôi”.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi vẫn yêu Nhung và nhớ rất nhiều, tôi vẫn hi vọng Nhung suy nghĩ lại và trở về bên tôi. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và hi vọng sự thay đổi từ “người con gái dân chơi” ấy hay không? Tôi thực sự rất hoang mang.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào buổi tập nhạc cho đội văn nghệ của trường. Tôi chơi Piano đệm đàn cho một ca khúc mà Nhung hát. Cả hai chúng tôi đều học trường Nhạc viện.
Hôm ấy tôi còn nhớ, Nhung mặc chiếc quần jean xắn gấu cùng với áo phông đen, chân không đi dép. Khi tôi còn đang nhoẻn miệng cười vì đôi chân ấy và chưa kịp thắc mắc thì Nhung đã nở một nụ cười thật tươi nhanh nhảu nói rằng: “Em vừa tập nhảy với các bạn xong rồi chạy vào đây luôn, không kịp đi dép anh ạ”.
Sau buổi tập, cả đội chúng tôi ngồi uống nước và trò chuyện thật vui ngoài sân tập, tôi phải chớp ngay thời cơ này để nói chuyện với Nhung.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin gọi điện với nhau thường xuyên hơn. Tôi đưa đón Nhung mỗi ngày, dù không có tiết tôi cũng cố ngồi để đợi Nhung, hay những hôm Nhung được về sớm hơn tôi lại trốn về trước để đưa Nhung về.
Bạn bè trong lớp biết chuyện tôi qua lại đưa đón Nhung ai cũng can ngăn, họ nói về Nhung bằng những lời lẽ không lấy gì là tốt đẹp, thậm chí có người còn ngoa ngoắt hơn khi nói rằng Nhung là “gái gọi”.
Thậm chí đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng nói rằng: “Tao khuyên mày nên từ bỏ đi, kiếm đứa nào tử tế mà yêu chứ cái loại con đấy đi hết thằng này thằng khác thì AIDS lúc nào không biết đâu.”
Tôi có nên hi vọng sự thay đổi từ “người con gái dân chơi” ấy hay không? (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy. Tôi cho rằng mọi người ghen ghét vì Nhung xinh, ghét vì đôi lúc cô ấy hơi chảnh và kiêu căng nên muốn tôi tránh xa. Chứ tôi quen biết Nhung cả tháng nay, trò chuyện tâm sự với nhau cũng nhiều nên tôi rất hiểu.
Rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến khi Nhung đồng ý làm bạn gái của tôi. Ôi… Thật hạnh phúc biết nhường nào. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, đây là mối tình đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm.
Duy chỉ có một điều làm tôi khó hiểu đó là khi nhận lời với tôi, Nhung có ra yêu cầu rằng chỉ hai chúng tôi biết chuyện này thôi, Nhung bảo Nhung sợ nhiều người biết em và tôi yêu nhau thì em sẽ thấy không thoải mái, vì ngại và vì bạn bè tôi cũng không thích Nhung.
Dù tôi thắc mắc và cảm thấy khó hiểu vì yêu cầu đó nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi yêu Nhung, chỉ cần có cô ấy ở bên, chỉ cần cô ấy đón nhận tình yêu của tôi là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhung thích đi bar nhảy nhót, uống rượu nhưng tôi không hứng thú với mấy chỗ đó lắm nên chỉ đi cùng Nhung một vài lần, còn Nhung thường đi với đám bạn. Nhung thích diện những bộ váy ôm sát, những chiếc áo với tôi là quá hở hang khi đi chơi bên ngoài. Tôi thì không hài lòng lắm nhưng vì yêu nên tôi vẫn chiều Nhung và đồng ý tất cả.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, đôi lúc cũng xảy ra cãi vã, hờn dỗi nhưng chỉ một hai ngày là tôi lại làm lành ngay.
Một tháng sau Nhung bỗng nhiên lạnh nhạt dần với tôi, Nhung không gặp tôi nhiều và cũng không nói chuyện nhiều. Cứ khi nào tôi bảo gặp là cô ấy lại bảo bận, gọi điện nói chuyện buổi tối thì cô ấy bảo muốn ngủ.
Cho tới một hôm, tôi sang nhà trọ tìm Nhung thì phòng đã khóa, hàng xóm bảo Nhung đi ra ngoài từ hồi chiều, trong khi Nhung lại bảo với tôi là hôm nay ở nhà ôn bài không muốn đi đâu.
Tôi ngồi quán nước đầu ngõ đợi Nhung hơn 2 tiếng, tới 11h30 thì Nhung về. Nhung bước xuống từ một chiếc taxi cùng một gã trai khoảng 30 tuổi, hai người khoác tay nhau rồi ôm hôn rất thắm thiết.
Tôi đứng lặng người nhìn Nhung, Nhung không nói gì, hơi cúi mặt rồi lại thản nhiên cùng gã trai kia bước vào phòng.
Tôi gục ngã, tôi ước gì tôi đã nhìn lầm, người con gái khi nãy bước vào không phải người yêu tôi!
Tôi gọi cho Nhung nhiều cuộc nhưng Nhung không bắt máy. Ngay sáng hôm sau tôi đến lớp gặp thì em không đi học. Tôi tới phòng Nhung thì cũng là lúc gã trai tối qua bước ra, gã nhìn tôi cười khẩy và hỏi:“Ai đây?”.
Anh về đi, quan tâm làm gì thằng này, nó thích em nên cứ dai dẳng bám theo ấy mà, kệ đi” – Nhung thản nhiên trả lời.
Khi gã đã lên taxi đi khỏi, khi tôi chờ mong một lời giải thích thì Nhung chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Chúng ta chia tay đi, em chán anh rồi, anh không biết cách chiều em, đấy là bồ mới của em”, rồi đóng chặt cánh cửa để mặc tôi bên ngoài. Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không thể tin được, đấy là Nhung sao? Tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ những lời mọi người nói với tôi về Nhung là đúng ư?
Không! Tôi không thể tin được, sao một cô gái xinh xắn với nụ cười trong sáng ấy lại thay đổi nhanh như vậy, sao cái người đã âu yếm bên tôi những tháng ngày qua lại có thể làm thế với tôi?
Tình yêu của tôi đâu? Cô ấy nói yêu tôi cơ mà? Tại sao, tôi thực sự không hiểu?!!
Một tháng sau tôi gặp lại Nhung, Nhung không đi với gã trai lần trước tôi gặp mà lại đi với một người trẻ hơn trông đậm chất công tử nhà giàu. Hai người bước lên một chiếc Audi trắng và lao đi thật nhanh trước ánh nhìn dò xét của bao người.
Bạn bè tôi lại được một phen xả giận: “Nhìn mà trắng mắt ra nhé! Tao đã bảo rồi mà không nghe. Cái loại gái đấy thì tiếc cái gì, nghĩ làm gì cho khổ, nó vét hết tiền thằng này lại nhảy sang thằng khác thôi”.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi vẫn yêu Nhung và nhớ rất nhiều, tôi vẫn hi vọng Nhung suy nghĩ lại và trở về bên tôi. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và hi vọng sự thay đổi từ “người con gái dân chơi” ấy hay không? Tôi thực sự rất hoang mang.