Tháng Chín qua đi gói tình anh vào gió
Mười năm yêu thương, mười năm nhung nhớ...
Mười năm đợi chờ...
Mười năm cho em...
Ngày cuối tháng Chín, những nỗi niềm trong anh cứ cháy lên như những ngày đầu tiên anh biết thế nào là yêu thương tha thiết. Yêu em, đôi khi những khát khao và cảm xúc đưa anh lên tận mây trời, nơi ấy anh dệt nên thơ và nhạc, nơi ấy anh chờ bàn tay em nắm, nơi ấy anh vẽ nên một vùng trời cho hai ta...
Tháng Chín qua, anh gói lại trong con tim những kỷ niệm đẹp trong bình dị. Anh nhớ nụ cười em rạng rỡ mượt mà như lá cỏ, anh nhớ quán cafe nhỏ mà anh đã nắm tay em, đặt lên bàn tay một nụ hôn nồng nàn. Những cảm xúc ấy làm anh tan ra trong khoảnh khắc, cảm ơn tháng Chín vì đã có một ngày như thế, cái ngày mà anh có thể giũ bỏ khoảng cách để nói cùng em những tha thiết tim này.
Tháng Chín hằn in trong anh một ngày anh thấy con tim mình nghẹn lại, là ngày anh chờ em suốt 8 tiếng đồng hồ mà em không tới. Anh đã chờ từ khi trời còn sáng cho tới khi thành phố lên đèn, góc quán ấy một mình anh với nỗi cô đơn vây kín, con tim anh dường như trống rỗng, cái đầu anh mụ mị, mọi thứ với anh dường như sụp đổ... vì em...
Mười năm mang nặng một nỗi niềm, hàng ngàn đêm thâu sâu thẳm...
Đã có lúc tình này làm anh mệt đôi vai, mỏi con tim như cánh chim thiên di bay hoài về một phương trời xa tít tắp mà không hề có chỗ dừng chân. Anh hướng về em và cứ mải miết kiếm tìm em để rồi lăn lăn như viên đá cuội xuống từ lưng chừng đồi...
Nhưng...
Có lẽ chẳng thể nào lựa chọn được đâu em, mọi thứ trên đời này nếu như ta đều quyết định được thì đã khác. Anh có thể làm được nhiều điều khó khăn nhất nhưng có một điều anh day dứt, đó là anh muốn được em yêu... khó quá phải không em?
Tháng Chín cuộn anh trong nỗi nhớ thương đau đáu. Con tim anh rạn nứt từng cung đường. Hôm qua, hôm nay... vẫn được thấy em, vẫn ngồi cùng em... nhưng không phải chỉ riêng hai đứa, trong lòng anh nửa vui, nửa buồn... Như linh hồn nửa tồn tại, nửa bay đi mất. Như trái tim nửa ở lại nửa bị đánh cắp... Như cuộc tình mình một phần có chín phần không.
Vui vì anh vẫn được thấy em, vui vì được nhìn nụ cười trên môi em, vui vì được nghe giọng nói của em, thấy mùi hương quen phảng phất trong gió chiều. Buồn vì... gần đây thôi mà sao xa xôi.
Tháng Chín ủ từng mầm hi vọng của anh trong chiếc bình cũ đã lên men
Cho anh khát khao em còn hơn biển cả khát khao một bóng thuyền lênh đênh mặt nước
Cho anh mong em tới cùng anh còn hơn nắng hạn chờ cơn mưa tới
Cho anh vùi mình vào sâu thẳm những đợi chờ không tên...
Tháng Chín cho lòng anh hướng về phương em
Những mỏng manh trong con tim anh gần như vụt nát
Giá một lần
Trong bản tình ca cuộc đời anh
Có em ngồi hát
Giá một lần
Trong cuốn sách cuộc đời anh
Có em nằm chiêm bao
Giá một lần con tim anh
Có em
mở cửa bước vào
Rồi đứng lại
Ru tình ru
mãi mãi...
Yêu em cuồng dại, yêu em si mê. Thèm dựa vai em ngắm hoàng hôn ở một nơi nào tĩnh yên không còn bon chen đời thường cuộc sống. Thèm như nhà thơ Bùi Sim Sim cùng em ngược đường, ngược gió, ngược nắng... ngược mọi tất thảy trên đời để tìm về mê đắm. Thèm yêu nhau làm sao...
Tháng Mười. Anh vẫn giữ trong con tim một niềm hi vọng, dẫu niềm vui hi vọng ấy đang từng ngày từng giờ bào mòn sự sống trong anh. Cứ viết cho em hàng ngày, cứ chờ đợi em từng phút giây, cứ một mình anh lảm nhảm với anh giữa góc khuất của con tim tội tình.
Anh giấu một nỗi buồn vào trong sâu thẳm. Hướng về phía mặt trời bỏ lửng cơn mưa lại sau lưng. Khép lại cho nhau một tháng Chín buồn vui lẫn lộn. Mở ra cho nhau một tháng mới của khát khao và niềm tin như đóa hoa nào chờ ngày trổ nụ. Nghe chăng em, mùa Thu...
Nghe chăng em những lời ca trong con tim anh đau đáu niềm riêng...
Phương này anh mong mỏi, phương kia em còn nhớ thương không?
(Viết khép lại tháng 9, bước ngoặc mười năm tình si, cho em cho anh cho niềm hy vọng).
Mười năm yêu thương, mười năm nhung nhớ...
Mười năm đợi chờ...
Mười năm cho em...
Ngày cuối tháng Chín, những nỗi niềm trong anh cứ cháy lên như những ngày đầu tiên anh biết thế nào là yêu thương tha thiết. Yêu em, đôi khi những khát khao và cảm xúc đưa anh lên tận mây trời, nơi ấy anh dệt nên thơ và nhạc, nơi ấy anh chờ bàn tay em nắm, nơi ấy anh vẽ nên một vùng trời cho hai ta...
Tháng Chín qua, anh gói lại trong con tim những kỷ niệm đẹp trong bình dị. Anh nhớ nụ cười em rạng rỡ mượt mà như lá cỏ, anh nhớ quán cafe nhỏ mà anh đã nắm tay em, đặt lên bàn tay một nụ hôn nồng nàn. Những cảm xúc ấy làm anh tan ra trong khoảnh khắc, cảm ơn tháng Chín vì đã có một ngày như thế, cái ngày mà anh có thể giũ bỏ khoảng cách để nói cùng em những tha thiết tim này.
Tháng Chín hằn in trong anh một ngày anh thấy con tim mình nghẹn lại, là ngày anh chờ em suốt 8 tiếng đồng hồ mà em không tới. Anh đã chờ từ khi trời còn sáng cho tới khi thành phố lên đèn, góc quán ấy một mình anh với nỗi cô đơn vây kín, con tim anh dường như trống rỗng, cái đầu anh mụ mị, mọi thứ với anh dường như sụp đổ... vì em...
Mười năm mang nặng một nỗi niềm, hàng ngàn đêm thâu sâu thẳm...
Đã có lúc tình này làm anh mệt đôi vai, mỏi con tim như cánh chim thiên di bay hoài về một phương trời xa tít tắp mà không hề có chỗ dừng chân. Anh hướng về em và cứ mải miết kiếm tìm em để rồi lăn lăn như viên đá cuội xuống từ lưng chừng đồi...
Nhưng...
Có lẽ chẳng thể nào lựa chọn được đâu em, mọi thứ trên đời này nếu như ta đều quyết định được thì đã khác. Anh có thể làm được nhiều điều khó khăn nhất nhưng có một điều anh day dứt, đó là anh muốn được em yêu... khó quá phải không em?
Tháng Chín cuộn anh trong nỗi nhớ thương đau đáu. Con tim anh rạn nứt từng cung đường. Hôm qua, hôm nay... vẫn được thấy em, vẫn ngồi cùng em... nhưng không phải chỉ riêng hai đứa, trong lòng anh nửa vui, nửa buồn... Như linh hồn nửa tồn tại, nửa bay đi mất. Như trái tim nửa ở lại nửa bị đánh cắp... Như cuộc tình mình một phần có chín phần không.
Vui vì anh vẫn được thấy em, vui vì được nhìn nụ cười trên môi em, vui vì được nghe giọng nói của em, thấy mùi hương quen phảng phất trong gió chiều. Buồn vì... gần đây thôi mà sao xa xôi.
Tháng Chín ủ từng mầm hi vọng của anh trong chiếc bình cũ đã lên men
Cho anh khát khao em còn hơn biển cả khát khao một bóng thuyền lênh đênh mặt nước
Cho anh mong em tới cùng anh còn hơn nắng hạn chờ cơn mưa tới
Cho anh vùi mình vào sâu thẳm những đợi chờ không tên...
Tháng Chín cho lòng anh hướng về phương em
Những mỏng manh trong con tim anh gần như vụt nát
Giá một lần
Trong bản tình ca cuộc đời anh
Có em ngồi hát
Giá một lần
Trong cuốn sách cuộc đời anh
Có em nằm chiêm bao
Giá một lần con tim anh
Có em
mở cửa bước vào
Rồi đứng lại
Ru tình ru
mãi mãi...
Yêu em cuồng dại, yêu em si mê. Thèm dựa vai em ngắm hoàng hôn ở một nơi nào tĩnh yên không còn bon chen đời thường cuộc sống. Thèm như nhà thơ Bùi Sim Sim cùng em ngược đường, ngược gió, ngược nắng... ngược mọi tất thảy trên đời để tìm về mê đắm. Thèm yêu nhau làm sao...
Tháng Mười. Anh vẫn giữ trong con tim một niềm hi vọng, dẫu niềm vui hi vọng ấy đang từng ngày từng giờ bào mòn sự sống trong anh. Cứ viết cho em hàng ngày, cứ chờ đợi em từng phút giây, cứ một mình anh lảm nhảm với anh giữa góc khuất của con tim tội tình.
Anh giấu một nỗi buồn vào trong sâu thẳm. Hướng về phía mặt trời bỏ lửng cơn mưa lại sau lưng. Khép lại cho nhau một tháng Chín buồn vui lẫn lộn. Mở ra cho nhau một tháng mới của khát khao và niềm tin như đóa hoa nào chờ ngày trổ nụ. Nghe chăng em, mùa Thu...
Nghe chăng em những lời ca trong con tim anh đau đáu niềm riêng...
Phương này anh mong mỏi, phương kia em còn nhớ thương không?
(Viết khép lại tháng 9, bước ngoặc mười năm tình si, cho em cho anh cho niềm hy vọng).