Ừ! không quẳng đi đâu được thì tự mình khua khuắng cho tan ra.
Sài Gòn mùa mưa. Mình thích mưa. Thích tắm mưa. Thích ngắm mưa. Thích ai đó giật mình dúi vào mình khi có sấm chớp. Khổ một nỗi là cứ dính mưa là mình sụt sịt. Thế đó!
Thử nghĩ mà xem, quán cà phê vắng, lách tách. Mưa hắt. Cái cảm giác người ta tránh ướt át mà kéo ghế gần nhau hơn một chút, dù cái khoảng cách chỉ được tính bằng centimet, cũng hay chứ? Nghĩ mà xem, nếu không mưa, trăm gương mặt đi qua còn điều gì xót lại?! Phải có gì đó cứu những cảm xúc chết queo mà!
Ngày tiếng thở cũng ốm o, mình lại thấy cái gì đó mới. Mới rợi ấy. Ăn cơm xong mà không thể nào ngủ được. Khăn giấy tốn hàng xấp. Ông bạn đùa: ốm chơi đi, và chơi thì bất chấp. Ừ! Bất chấp! Cơ mà nhẹ thôi, kẻo ánh sáng giật mình...
Xem nào! Nếu ngày giống loài cây buồn ngủ, ví như mình hắt hơi nãy giờ, đêm rơi xuống rồi nhỉ. Lỏn nhỏn. Con con. Mình từng hỏi chính mình, trong đêm, về mùa thương khó, về khói bay rồi trở dậy đưa tay chạm khung hình. Khói trắng đi biệt dạng, chỉ có thảng thốt là còn...
Ngày xưa, mình hay ghi dấu lại những điều rất nhỏ, mà biết đâu có những thứ ở trọ trong mình rồi mất tích. Cái trần gian mình rưng rức mà chẳng biết phải làm sao. Đôi lúc, đọc các bạn cảm xúc ào ào, mình thèm mình cái thưở trước. Thế rồi, tự mình biết mình, ngậm ngùi đưa tay mà che tiếng thì thầm. Nếu tiếng mình lẫn vào đâu đó, tìm được sự đồng lõa già, cũng chịu...
Mưa hiền gõ tiếng hư hao...
Mình không đổ tội cho mưa. Cũng không xua đuổi cái man mác vừa chạy dọc sống mũi. Bất giác, có lẽ tại cơn sốt quá vô duyên mà mình nghĩ mình sẽ yêu đêm, thương đêm. Vì ngày cần bắt đầu đi tìm những điều đã khuêch tán.
Sụt sùi ốm o, mình nghêu ngao...
Sài Gòn mùa mưa. Mình thích mưa. Thích tắm mưa. Thích ngắm mưa. Thích ai đó giật mình dúi vào mình khi có sấm chớp. Khổ một nỗi là cứ dính mưa là mình sụt sịt. Thế đó!
Thử nghĩ mà xem, quán cà phê vắng, lách tách. Mưa hắt. Cái cảm giác người ta tránh ướt át mà kéo ghế gần nhau hơn một chút, dù cái khoảng cách chỉ được tính bằng centimet, cũng hay chứ? Nghĩ mà xem, nếu không mưa, trăm gương mặt đi qua còn điều gì xót lại?! Phải có gì đó cứu những cảm xúc chết queo mà!
Ngày tiếng thở cũng ốm o, mình lại thấy cái gì đó mới. Mới rợi ấy. Ăn cơm xong mà không thể nào ngủ được. Khăn giấy tốn hàng xấp. Ông bạn đùa: ốm chơi đi, và chơi thì bất chấp. Ừ! Bất chấp! Cơ mà nhẹ thôi, kẻo ánh sáng giật mình...
Xem nào! Nếu ngày giống loài cây buồn ngủ, ví như mình hắt hơi nãy giờ, đêm rơi xuống rồi nhỉ. Lỏn nhỏn. Con con. Mình từng hỏi chính mình, trong đêm, về mùa thương khó, về khói bay rồi trở dậy đưa tay chạm khung hình. Khói trắng đi biệt dạng, chỉ có thảng thốt là còn...
Ngày xưa, mình hay ghi dấu lại những điều rất nhỏ, mà biết đâu có những thứ ở trọ trong mình rồi mất tích. Cái trần gian mình rưng rức mà chẳng biết phải làm sao. Đôi lúc, đọc các bạn cảm xúc ào ào, mình thèm mình cái thưở trước. Thế rồi, tự mình biết mình, ngậm ngùi đưa tay mà che tiếng thì thầm. Nếu tiếng mình lẫn vào đâu đó, tìm được sự đồng lõa già, cũng chịu...
Mưa hiền gõ tiếng hư hao...
Mình không đổ tội cho mưa. Cũng không xua đuổi cái man mác vừa chạy dọc sống mũi. Bất giác, có lẽ tại cơn sốt quá vô duyên mà mình nghĩ mình sẽ yêu đêm, thương đêm. Vì ngày cần bắt đầu đi tìm những điều đã khuêch tán.
Sụt sùi ốm o, mình nghêu ngao...