Em cũng sẽ không quên những ngày kỉ niệm và cũng chẳng bao giờ thôi nhớ đến anh...
Nếu có một sáng sớm em giật mình thức dậy, thổn thức đặt bàn tay lên trái tim và biết mình không còn thích anh nữa… Mọi thứ sẽ ra sao hả anh?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… bầu trời với anh liệu có còn màu xanh và nắng có tròn màu nắng? Gió có đang thổi và liệu mây có đang trôi?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh vẫn sẽ nhớ những ngày kỉ niệm của hai đứa mình chứ? Ngày đầu tiên anh nắm tay em, ngày anh thì thầm rằng đã thích em từ lâu, ngày mình nói thích nhau đã tròn một tháng, rồi ngày anh hát cho em nghe dưới cơn mưa rào đầu hạ. Tất cả, anh sẽ không quên đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh có buồn không? Liệu có một lúc nào đó anh thấy thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau, hay một cái siết tay nhẹ nhàng khi cùng đi trên phố? Có khi nào nhìn những hạt mưa rơi trên cửa sổ, anh sẽ nghĩ đến những giọt nước mắt lăn nhanh trên khóe mắt mỗi khi em thấy mình trống rỗng trong chính sự vô tâm của anh? Có bao giờ anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya và muốn nghe lại một giọng nói thân quen đến tha thiết? Có khi nào anh thấy bước chân mình thật nặng nề và cô đơn, dù xung quanh vẫn có rất nhiều người? Anh sẽ buồn, đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có thấy luyến tiếc vì em không? Anh có muốn níu lấy bàn tay em và giữ em đừng đi không? Anh có muốn em trở về bên cạnh anh nữa hay không? Anh sẽ làm thế chứ, phải không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có nhớ em thật nhiều khi em không ở gần anh? Anh sẽ nhận ra em đã từng thích anh rất nhiều, và bản thân mình cũng đã từng yêu em rất chân thành chứ?
Em đã không còn thích anh nữa rồi đấy…
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh hãy an tâm…
Dù thế nào đi nữa, bầu trời vẫn sẽ luôn trong xanh như những ngày mình còn bên nhau. Em cũng sẽ không quên những ngày kỉ niệm và cũng chẳng bao giờ thôi nhớ đến anh.
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh cũng đừng lo…
Bởi sẽ có một bàn tay nào đấy vẫn muốn nắm lấy tay anh, vẫn sẽ có người muốn anh dắt sang đường những nơi ngã tư đông đúc. Rồi vẫn sẽ có người hàng ngày gọi điện cho anh để kể về những câu chuyện không đầu không cuối, sẽ có người luôn cười tươi rạng rỡ mỗi khi đi cạnh anh. Anh sẽ không cảm thấy cô đơn…
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh…thì anh vẫn sẽ cảm nhận được những yêu thương đủ đầy, chân thật…
Bởi ngày em không còn thích anh nữa, chính là ngày em đã yêu anh!
Nếu có một sáng sớm em giật mình thức dậy, thổn thức đặt bàn tay lên trái tim và biết mình không còn thích anh nữa… Mọi thứ sẽ ra sao hả anh?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… bầu trời với anh liệu có còn màu xanh và nắng có tròn màu nắng? Gió có đang thổi và liệu mây có đang trôi?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh vẫn sẽ nhớ những ngày kỉ niệm của hai đứa mình chứ? Ngày đầu tiên anh nắm tay em, ngày anh thì thầm rằng đã thích em từ lâu, ngày mình nói thích nhau đã tròn một tháng, rồi ngày anh hát cho em nghe dưới cơn mưa rào đầu hạ. Tất cả, anh sẽ không quên đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh có buồn không? Liệu có một lúc nào đó anh thấy thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau, hay một cái siết tay nhẹ nhàng khi cùng đi trên phố? Có khi nào nhìn những hạt mưa rơi trên cửa sổ, anh sẽ nghĩ đến những giọt nước mắt lăn nhanh trên khóe mắt mỗi khi em thấy mình trống rỗng trong chính sự vô tâm của anh? Có bao giờ anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya và muốn nghe lại một giọng nói thân quen đến tha thiết? Có khi nào anh thấy bước chân mình thật nặng nề và cô đơn, dù xung quanh vẫn có rất nhiều người? Anh sẽ buồn, đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có thấy luyến tiếc vì em không? Anh có muốn níu lấy bàn tay em và giữ em đừng đi không? Anh có muốn em trở về bên cạnh anh nữa hay không? Anh sẽ làm thế chứ, phải không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có nhớ em thật nhiều khi em không ở gần anh? Anh sẽ nhận ra em đã từng thích anh rất nhiều, và bản thân mình cũng đã từng yêu em rất chân thành chứ?
Em đã không còn thích anh nữa rồi đấy…
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh hãy an tâm…
Dù thế nào đi nữa, bầu trời vẫn sẽ luôn trong xanh như những ngày mình còn bên nhau. Em cũng sẽ không quên những ngày kỉ niệm và cũng chẳng bao giờ thôi nhớ đến anh.
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh cũng đừng lo…
Bởi sẽ có một bàn tay nào đấy vẫn muốn nắm lấy tay anh, vẫn sẽ có người muốn anh dắt sang đường những nơi ngã tư đông đúc. Rồi vẫn sẽ có người hàng ngày gọi điện cho anh để kể về những câu chuyện không đầu không cuối, sẽ có người luôn cười tươi rạng rỡ mỗi khi đi cạnh anh. Anh sẽ không cảm thấy cô đơn…
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh…thì anh vẫn sẽ cảm nhận được những yêu thương đủ đầy, chân thật…
Bởi ngày em không còn thích anh nữa, chính là ngày em đã yêu anh!