Một bạn gái đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy kinh hoàng về buổi tối chơi trung thu.
Một tối kinh hoàng đối với tôi, khác hẳn với một trung thu ấm áp, hạnh phúc, đoàn viên và ngọt ngào mà tôi mong đợi. Giờ trong tôi là một nổi buồn sâu thẳm, sự ân hận day dứt mãi không thôi.
Tôi chẳng muốn nhắc tới tên hắn nữa, một tên đáng khinh bỉ, chỉ lợi dụng và tìm cơ hội để chiếm đoạt được tôi. Hắn là bạn của tôi, một người bạn thân trong suốt 3 năm học. Một năm về trước hắn nói thích tôi và theo đuổi tôi đến tận bây giờ. Hắn bảnh trai, ưa nhìn, tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn yêu vì chỉ chú tâm vào học hành để đi du học và không muốn bố mẹ mình quá lo lắng.
Trước trung thu một tuần, hắn đã lên một kế hoạch vô cùng chi tiết và đầy đủ. Hắn nói rằng cả nhóm sẽ đi chơi phố lồng đèn, ra công viên đi dạo ngắm trăng, rồi về hát karaoke, cuối cùng là phá cỗ. Đám bạn và tôi rất thích thú và hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này. Trước đó, hắn dụ dỗ tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, những tin nhắn đầy yêu thương, thủ thỉ với bạn bè tôi rằng sẽ dành tặng cho tôi một màn tỏ tình ngọt ngào nhất từ trước tới nay.
Tôi và đám bạn đã nhảy nhót hết mình khi bị hắn cho dùng chất kích thích
Tôi đã rất mong chờ đến đêm trung thu. Tôi đã xin phép cả gia đình năm nay không phá cỗ ở nhà như thường lệ mà đi chơi với bạn. Đây cũng là dịp để tôi gắn bó hơn với bạn bè trước khi đi nước ngoài, vì thời gian cũng không còn là bao.
Hắn đến chở tôi mang theo một hộp bánh trung thu và một bó hồng thật rực rỡ. Chúng tôi đi đến chỗ hẹn để gặp đám bạn. Sau khi cả hội ngắm phố đèn, dạo công viên thì bắt đầu vào quán karaoke trên một con đường gần đó. Ban đầu chỉ là hát, rồi hoa quả, rồi nước ngọt, nhưng sau đó, một vài người bạn của tôi hứng lên gọi bia, rượu mạnh để xả strees sau những giờ học căng thẳng. Cả bọn đã uống và nhảy nhót hết mình.
Ban đầu tôi cương quyết không uống, nhưng trước những tiếng hò reo cỗ vũ, khích bác của đám bạn tôi bắt đầu chạm môi, một ly, hai ly và... nhiều ly. Đột nhiên hắn xin phép cả nhóm ra ngoài có tí việc, nháy mắt cùng với một thằng bạn nữa trong nhóm rủ đi cùng. Hắn ra ngoài rồi quay lại và tiếp tục mở bia. Chúng tôi uống và... Tôi cảm nhận người mình nóng ran, tim đập mạnh và máu chảy cực nhanh. Khi tiếng nhạc nổi lên thì tôi phấn khích và bay nhảy điên cuồng. Hắn đã cho tôi và đám bạn dùng chất kích thích để thỏa mãn cuộc vui.
Hắn đã đưa tôi vào một nhà nghỉ cạnh đó và thực hiện âm mưu đen tối của mình. Cả đêm bố mẹ tôi gọi điện nhưng điện thoại đã được tắt máy. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức, nhất là ở vùng kín. Cạnh tôi là hắn, cũng không mặc gì và đang ngủ say.
Tôi bàng hoàng sửng sốt, vội mặc quần áo và chạy thật nhanh như có ai đó đang đuổi theo mình. Tôi lang thang trên các con phố như một người vô hồn, còn nước mắt thì không rơi được bởi quá uất ức và chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Lẽ ra tôi đã có một đêm trung thu vui vẻ cùng gia đình thì giờ đây, tôi luôn có cảm giác hận thù, kinh tởm hắn, giận dữ với bản thân mình và hối hận thật nhiều.
Một đứa con gái luôn coi trọng và giữ gìn trinh tiết như tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống sắp tới như thế nào khi luôn mang trong mình một mặc cảm tội lỗi? Tôi phải làm gì để thôi không nghĩ về cái đêm kinh hoàng, "ám ảnh" này...
Một tối kinh hoàng đối với tôi, khác hẳn với một trung thu ấm áp, hạnh phúc, đoàn viên và ngọt ngào mà tôi mong đợi. Giờ trong tôi là một nổi buồn sâu thẳm, sự ân hận day dứt mãi không thôi.
Tôi chẳng muốn nhắc tới tên hắn nữa, một tên đáng khinh bỉ, chỉ lợi dụng và tìm cơ hội để chiếm đoạt được tôi. Hắn là bạn của tôi, một người bạn thân trong suốt 3 năm học. Một năm về trước hắn nói thích tôi và theo đuổi tôi đến tận bây giờ. Hắn bảnh trai, ưa nhìn, tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn yêu vì chỉ chú tâm vào học hành để đi du học và không muốn bố mẹ mình quá lo lắng.
Trước trung thu một tuần, hắn đã lên một kế hoạch vô cùng chi tiết và đầy đủ. Hắn nói rằng cả nhóm sẽ đi chơi phố lồng đèn, ra công viên đi dạo ngắm trăng, rồi về hát karaoke, cuối cùng là phá cỗ. Đám bạn và tôi rất thích thú và hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này. Trước đó, hắn dụ dỗ tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, những tin nhắn đầy yêu thương, thủ thỉ với bạn bè tôi rằng sẽ dành tặng cho tôi một màn tỏ tình ngọt ngào nhất từ trước tới nay.
Tôi và đám bạn đã nhảy nhót hết mình khi bị hắn cho dùng chất kích thích
Hắn đến chở tôi mang theo một hộp bánh trung thu và một bó hồng thật rực rỡ. Chúng tôi đi đến chỗ hẹn để gặp đám bạn. Sau khi cả hội ngắm phố đèn, dạo công viên thì bắt đầu vào quán karaoke trên một con đường gần đó. Ban đầu chỉ là hát, rồi hoa quả, rồi nước ngọt, nhưng sau đó, một vài người bạn của tôi hứng lên gọi bia, rượu mạnh để xả strees sau những giờ học căng thẳng. Cả bọn đã uống và nhảy nhót hết mình.
Ban đầu tôi cương quyết không uống, nhưng trước những tiếng hò reo cỗ vũ, khích bác của đám bạn tôi bắt đầu chạm môi, một ly, hai ly và... nhiều ly. Đột nhiên hắn xin phép cả nhóm ra ngoài có tí việc, nháy mắt cùng với một thằng bạn nữa trong nhóm rủ đi cùng. Hắn ra ngoài rồi quay lại và tiếp tục mở bia. Chúng tôi uống và... Tôi cảm nhận người mình nóng ran, tim đập mạnh và máu chảy cực nhanh. Khi tiếng nhạc nổi lên thì tôi phấn khích và bay nhảy điên cuồng. Hắn đã cho tôi và đám bạn dùng chất kích thích để thỏa mãn cuộc vui.
Hắn đã đưa tôi vào một nhà nghỉ cạnh đó và thực hiện âm mưu đen tối của mình. Cả đêm bố mẹ tôi gọi điện nhưng điện thoại đã được tắt máy. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức, nhất là ở vùng kín. Cạnh tôi là hắn, cũng không mặc gì và đang ngủ say.
Tôi bàng hoàng sửng sốt, vội mặc quần áo và chạy thật nhanh như có ai đó đang đuổi theo mình. Tôi lang thang trên các con phố như một người vô hồn, còn nước mắt thì không rơi được bởi quá uất ức và chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Lẽ ra tôi đã có một đêm trung thu vui vẻ cùng gia đình thì giờ đây, tôi luôn có cảm giác hận thù, kinh tởm hắn, giận dữ với bản thân mình và hối hận thật nhiều.
Một đứa con gái luôn coi trọng và giữ gìn trinh tiết như tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống sắp tới như thế nào khi luôn mang trong mình một mặc cảm tội lỗi? Tôi phải làm gì để thôi không nghĩ về cái đêm kinh hoàng, "ám ảnh" này...