Một con đường đi về nỗi nhớ, con đường ngủ Đông quên khóm nghệ tây bung nở ấm áp trong trắng xóa mùa tuyết tan, con đường tới mùa vàng có nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên, đường về một thủa bé nhỏ thơ ngây về bên cánh diều ngày nắng trốn ngủ trưa rong ruổi, về...
Đừng hỏi ta vì sao bấy lâu vô tâm, đừng hỏi đau thương lí do và cũng đừng hỏi ta. Một con đường có mưa bụi tan tác ta đã đội mưa đi qua phân nửa, người phân nửa và người người phân nửa. Phải không nhỉ. Phân nửa rồi?
Nhưng kìa, có phải một bụi hoa vàng. Mùa thu đã sang tự bao giờ mà lòng người bâng khuâng tựa cơn gió cuối chiều thơ thẩn bên bóng dáng người xưa. Quên hết đi, người à có quên được không. Sẽ được mà, nhất định là sẽ được. Phải thế không?
Ta vốn tự nhận mình là gió, là Oải Hương nhưng thật vẫn chưa nắm tận tay mùi hương ấy. Thật, chỉ yêu gió vì gió tự do thế. Bởi đường ta đi đôi khi muốn làm một cơn gió để bớt khắc khoải nhớ thương. Ngày lại ngày, tháng lại tháng và năm qua năm bao nhiêu lần đã trốn tránh như thế. Bao nhiêu nhớ thương muốn nói nhưng khi gặp rồi phải làm sao giãi bày. Thôi, đành lướt qua những giấc mộng giao môi. Hẹn một lần, một lần nào có thể sẻ chia.
Thổi một bản với harmonica. Một ngày trôi qua, năm tháng trải dài đã quên đi bao nhiêu vui buồn theo bản nhạc nhẹ trôi lại vào tim tôi thấy ấm áp trên đường tôi đi. Không có thói quen viết nhật kí cho nên đã vô tình quên đi bao nhiêu hạnh phúc, đến lúc đau khổ muốn có chút an ủi cõi lòng lại chẳng biết phải nhớ từ đâu. Chỉ biết thủa nào đó là hạnh phúc và quên...
Thu sang rồi người có thấy lẻ loi. Còn riêng ta một mình bên cơn mưa ngoài cửa sổ tưởng thương đau sẽ theo cơn mưa kia cuốn đi tất cả nhưng chỉ có mỗi đơn côi. Biết nói những gì vì mùa Thu giấu trái tim mạnh mẽ - tôi tận chốn nào và đi tìm liệu có thấy trong bao la.
Sải tay ra, hét lên cho người biết rằng nhớ lắm, chỉ là ta không đủ dũng khí để cất cao giọng. Muốn viết ra đôi dòng sẻ chia cho ngày sinh chị yêu mà dòng chữ viết ra sao lại thấm đẫm mưa. Phải chăng đã đến lúc nghỉ ngơi ngủ một giấc đến giữa Thu đi nhặt lá vàng rơi, như đã từng bé nhỏ, vô tư. Đúng rồi, ta phải đi tìm giọt nắng vàng chiếu rọi mưa Thu. Để ta đi tìm rồi sẻ chia cho bạn một vạt tinh khôi.
Có con đường nào mà mãi chỉ có áng mưa xa, có con đừng nào nắng vàng ươm suốt tháng và nụ cười trong veo khi nào bị lãng quên. Chỉ muốn nói với chính ta và với ai đó rằng đừng khóc mãi, biết không. Và ngày mai sẽ nắng...
Những con đường dài mãi qua bao mưa nắng liệu có bao hạnh phúc theo cùng...
Ủ một hạt giống hoa vàng mùa đơn côi
Thắp thêm ngọn nến trong cơn mưa buồn,
và hái sao trời những đêm hiếm hoi nắng
Rồi ngày mai, một ngày nào đó,
Mong rằng chẳng còn lâu
Hoa nở, nắng ánh, nụ cười toả hương.
Đừng hỏi ta vì sao bấy lâu vô tâm, đừng hỏi đau thương lí do và cũng đừng hỏi ta. Một con đường có mưa bụi tan tác ta đã đội mưa đi qua phân nửa, người phân nửa và người người phân nửa. Phải không nhỉ. Phân nửa rồi?
Nhưng kìa, có phải một bụi hoa vàng. Mùa thu đã sang tự bao giờ mà lòng người bâng khuâng tựa cơn gió cuối chiều thơ thẩn bên bóng dáng người xưa. Quên hết đi, người à có quên được không. Sẽ được mà, nhất định là sẽ được. Phải thế không?
Thổi một bản với harmonica. Một ngày trôi qua, năm tháng trải dài đã quên đi bao nhiêu vui buồn theo bản nhạc nhẹ trôi lại vào tim tôi thấy ấm áp trên đường tôi đi. Không có thói quen viết nhật kí cho nên đã vô tình quên đi bao nhiêu hạnh phúc, đến lúc đau khổ muốn có chút an ủi cõi lòng lại chẳng biết phải nhớ từ đâu. Chỉ biết thủa nào đó là hạnh phúc và quên...
Thu sang rồi người có thấy lẻ loi. Còn riêng ta một mình bên cơn mưa ngoài cửa sổ tưởng thương đau sẽ theo cơn mưa kia cuốn đi tất cả nhưng chỉ có mỗi đơn côi. Biết nói những gì vì mùa Thu giấu trái tim mạnh mẽ - tôi tận chốn nào và đi tìm liệu có thấy trong bao la.
Sải tay ra, hét lên cho người biết rằng nhớ lắm, chỉ là ta không đủ dũng khí để cất cao giọng. Muốn viết ra đôi dòng sẻ chia cho ngày sinh chị yêu mà dòng chữ viết ra sao lại thấm đẫm mưa. Phải chăng đã đến lúc nghỉ ngơi ngủ một giấc đến giữa Thu đi nhặt lá vàng rơi, như đã từng bé nhỏ, vô tư. Đúng rồi, ta phải đi tìm giọt nắng vàng chiếu rọi mưa Thu. Để ta đi tìm rồi sẻ chia cho bạn một vạt tinh khôi.
Có con đường nào mà mãi chỉ có áng mưa xa, có con đừng nào nắng vàng ươm suốt tháng và nụ cười trong veo khi nào bị lãng quên. Chỉ muốn nói với chính ta và với ai đó rằng đừng khóc mãi, biết không. Và ngày mai sẽ nắng...
Những con đường dài mãi qua bao mưa nắng liệu có bao hạnh phúc theo cùng...
Ủ một hạt giống hoa vàng mùa đơn côi
Thắp thêm ngọn nến trong cơn mưa buồn,
và hái sao trời những đêm hiếm hoi nắng
Rồi ngày mai, một ngày nào đó,
Mong rằng chẳng còn lâu
Hoa nở, nắng ánh, nụ cười toả hương.