DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Không dám yêu ai vì mặt quá nhiều mụn

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Những năm tháng sống chung với mụn, cùng cái tên “mặt rỗ” đã quá quen thuộc với tôi.

Tôi năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Trung của một trường đại học. Bề ngoài của tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng trên mặt tôi lại có quá nhiều mụn. Đây là điều khiến tôi chán nản nhất.

Là con út trong gia đình nên bố mẹ rất thương tôi. Tuy nhiên, dù bố mẹ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của, đưa tôi tới bao nhiêu bệnh viện, trung tâm, dùng đủ thuốc đông thuốc tây nhưng vẫn không có cách nào khắc phục nổi những nốt mụn đáng ghét đang cư ngụ trên mặt tôi.

Tôi còn nhớ đợt tết năm học lớp 9, chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp, bỗng tôi bị lên bệnh thủy đậu khắp mặt và người. Cứ ngỡ rằng nó cũng không nguy hiểm nhiều và sẽ nhanh khỏi trước tết để có thể kịp đi chơi cùng lũ bạn thân, nhưng sự thực không như những gì tôi nghĩ.

Căn bệnh thủy đậu quái ác đó khiến tôi phải ở nhà cả dịp nghỉ tết, không ra ngoài, không bạn bè, cứ một mình trong phòng. Đến khi hết tết thì tôi cũng khỏi thủy đậu, lại đến lớp đi học bình thường. Tuy nhiên, trên gương mặt vốn trắng hồng và mịn màng của tôi bỗng nhiên xuất hiện nhiều mụn trứng cá một cách bất thường. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc do di chứng của bệnh thủy đậu vẫn còn, một hai tuần là hết thôi nên cũng không nghĩ đến chuyện đi khám.

Không dám yêu ai vì mặt quá nhiều mụn NfEriJM

Một tuần sau đó, mặt tôi vẫn nổi mụn và ngày càng nhiều hơn, thậm chí ở má bên phải mụn còn lên nhiều dày thành mảng. Quá sợ hãi, tôi mua thuốc chống mụn và chống viêm về bôi nhưng cũng chẳng ăn thua. Hễ ai mách dùng cái này, bảo mua cái kia là tôi lại làm theo ngay để mong trị đống mụn đang tàn phá trên mặt. Nhưng vẫn hoàn toàn không có kết quả, nó chỉ bớt đi vài ngày, sau đó lại mọc dày hơn…

Tới khi tôi hoàn thành kỳ thi cấp 3 và có chút thời gian nghỉ, bố đã đưa tôi đi khám ở Bệnh viện da liễu Trung Ương. Sau khi khám xong, các bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi bị như vậy là do dậy thì, không có gì đáng lo lắng cả, tôi lớn lên một chút, hết dậy thì rồi cũng sẽ hết mụn thôi.

Sau một thời gian dùng thuốc uống và thuốc bôi, tôi cũng thấy mụn giảm đi đôi chút tuy không thể nào hết được. Tôi nghĩ chắc đúng là do dậy thì thật, nên đành cắn răng chấp nhận thời gian đen tối trôi qua.

Tôi đỗ vào lớp chọn của trường, cũng tại đây tôi quen L. Đó là một cậu bạn có dáng người cao, gương mặt ưa nhìn. Qua những lần L đón tôi đi học thêm ở trường và những buổi ngoại khóa trên lớp, chúng tôi dần quý mến nhau hơn, tôi thực sự thích cậu ấy.

Nhưng có lẽ số phận không mỉm cười với tôi, gương mặt tôi bỗng nhiên lại nổi lên mụn trứng cá bọc rất lớn. Không những thế nó còn sưng tấy lên rất đau, có khi chảy máu và mưng mủ khiến tôi thực sự khó chịu. Mỗi lần như thế, tôi rất ngại khi phải gặp L, phải đối diện với L mặc dù L nói cậu ấy không để ý đến những thứ đó.

Đó cũng là thời gian chúng tôi chuẩn bị thi học kỳ lớp 12, tôi lại phải thức đêm để lo cho những bài kiểm tra sắp tới. Dù có chăm chỉ uống thuốc và bôi thuốc thường xuyên đến đâu thì lũ mụn quái quỷ vẫn mọc lên chi chit. Tôi ngại ngùng trước mọi người, đi đâu tôi cũng phải đeo khẩu trang kín mít để che khuôn mặt xấu xí của mình lại.

Tới một hôm, trước buổi thi cuối cùng, tôi tình cờ nghe được câu chuyện mà L và bạn bè L nói với nhau ở căng tin của trường. Và trong câu chuyện đó có tôi.

L bị đám bạn trêu là “yêu cái con mặt rỗ, xấu băm xấu bổ, bỏ quách đi cho xong” nhưng L chỉ cười cho qua và không nói gì. Còn tôi, tôi ở bên ngoài nghe mà cũng thấy xót xa bởi tôi quá xấu hổ. Nhưng mọi người ác quá, tại sao lại nói tôi như thế chứ?? Mọi người có ở hoàn cảnh của tôi đâu mà nỡ nói tôi như vậy…

Ngày hôm sau thi xong, tôi bắt bố mẹ đưa tôi đi khám ngay tức thì. Và cũng như lần trước, họ nói tôi “dậy thì” và lại kê một đống thuốc cũng chẳng khác gì lần trước. Rồi mẹ còn đưa tôi đi khám thầy lang bốc thuốc, hàng tuần cho tôi đi xông mặt để sạch da, thoáng lỗ chân lông, giảm nhờn để hạn chế mụn mọc lên nhưng cũng không ăn thua mấy.

Tôi nhìn vào gương và khóc rất to, lâu lắm rồi tôi không dám đối diện với gương mặt xấu xí của mình. Sao nó lại trở nên tệ hại thế kia, gương mặt trước kia của tôi đâu mất rồi. Tôi thấy mình như người khác, như một con quỷ trong gương vậy, thảo nào mà mọi người xa lánh tôi, chê bai tôi như thế.

Tôi suy nghĩ thật lâu và rồi quyết định nhắn tin cho L. Tôi muốn chia tay vì tôi không đủ tự tin để bước ra ngoài nhìn ai, tôi không đủ tự tin để sánh bước cùng L, tôi không muốn L bị bạn bè trêu đùa và xấu hổ vì tôi, tôi cũng biết chính L cũng đang lo ngại vì điều đó.

Tôi đỗ khoa Trung của trường ngoại ngữ còn L học bên ngoại thương. Từ khi tôi quyết định chia tay chúng tôi không một lần gặp lại, ngày thi đại học L có nhắn tin gửi lời chúc tôi thi tốt và khi có kết quả cũng chúc mừng tôi.

Vậy là mối tình thủa học sinh đầy mơ mộng của tôi kết thúc. Tôi bước chân vào giảng đường đại học mà mặt lúc nào cũng cúi gằm, không khi nào tôi có đủ tự tin và dũng khí để đứng thẳng đầu lên nhìn ai, nói chuyện với ai. Và khát vọng chữa khỏi mụn trong tôi vẫn không ngừng, tôi vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để xóa sổ chúng ra khỏi gương mặt, để tôi có thể tự tin nhìn người, nhìn đời, để tôi có thể tự tin gặp L một lần hay là tự tin yêu ai khác.

Ấy vậy mà 4 năm đại học lại sắp trôi qua, thời sinh viên của tôi lại chuẩn bị kết thúc. Khuôn mặt tôi giờ không còn dày từng mảng mụn nữa, nhưng di chứng của mụn để lại là những vết thâm, vết sẹo không thể xóa mờ. Thi thoảng lại có vài chiếc mụn bọc to nổi lên khiến tôi phải gượng gạo. Nhưng bây giờ với tôi nó chẳng là gì, những năm tháng sống chung với mụn, với cái tên gọi “mặt rỗ” đã quá quen thuộc với tôi. Có lẽ tôi đã chây lì với nó rồi.

Nhưng hi vọng thoát khỏi chứng mụn quái ác và những vết sẹo trên mặt vẫn luôn cháy trong tôi. Tôi vẫn hi vọng một ngày mình có thể lấy lại nhan sắc như xưa và tự tin nhìn ngắm mọi người, tự tin để yêu một ai đó. Chẳng lẽ tôi sẽ mãi cô đơn vì mụn sao??

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết