Nở bạt ngàn trên những rẻo cao, giữa những cánh đồng, bên những con đường đất đỏ. Chẳng ai trồng mà hoa tự mọc, phô ra giữa trời cái màu trắng tinh khiết giản đơn trong cuộc sống đầy bon chen bụi bặm. Thứ hoa mộc mạc đã theo tuổi thơ tôi suốt một thời và trở thành một kí ức không thể nào quên…
Sáng sớm mùa Thu năm ấy, mặt trời lấp ló phía sau rặng tre làng màu tím nhạt xa xa nơi chân trời. Hai thúng hai bên, mẹ tôi tất tả ra khỏi nhà. Thúng bên này mẹ để đủ thứ: liềm, ủng tay, xà cạp… thúng bên kia tôi ngồi thọt lỏm giữa những đụn rơm mẹ lót, khí trời buổi sáng sớm trong lành và mát mẻ. Trong khi mẹ say sưa làm cỏ ruộng, tôi trèo ra khỏi thúng, men theo những bờ cỏ đến với những bông hoa xuyến chi nở rộ thành cụm dưới chân đê.
Những bông hoa xuyến chi rập rờn trong gió như muôn ngàn cánh bướm xinh. Hoa không thơm nhưng đẹp. Cánh hoa màu sữa mỏng manh, dịu dàng xoe tròng năm cánh như những đồng xu. Nhụy hoa vàng tươi còn vương lại giọt sương đêm lung linh, rung nhẹ nhàng trong gió rớt những phấn hoa xuống nền cỏ mùa thu. Tôi ôm những đóa hoa và nằm xuống vệ cỏ, ngắm nhìn xuyến chi trong nắng sớm, một ước mơ tuổi thơ nhen nhúm thành ngọn lửa trong tim.
Rồi nhớ ra đã muộn, tôi vùng dậy, tay luồn qua những đám cỏ rậm rạp và hái những bông xuyến chi thành một bó lớn. Nghe tiếng mẹ gọi toi vội vàng trở ra leo nhanh vào thúng, đặt bó xuyến chi vào lòng, ngồi hát nghêu ngao cho tới khi hai mẹ con về tới nhà.
Những bông hoa xuyến chi đẹp nhất trong bó tôi hái được anh trai lựa chọn làm cho tôi những chiếc vương miện công chúa thật đẹp. Đêm dưới ánh trăng, anh ôm tôi vào lòng và kể những câu chuyện thú vị cho tôi nghe, tuổi thơ cứ lặng lẽ trôi đi như vậy. Những bông hoa xuyến chi trắng vẫn nở tinh khôi giữa cánh đồng Thu năm ấy, nhưng tôi và anh xa dần…
Xuyến chi trắng, tôi muốn nói rằng tôi yêu loài hoa không chỉ bởi cái mộc mạc đáng yêu mà còn bởi trong cái màu trắng ngọc ngà, hoa đã ấp ủ cả tuổi thơ nghèo khó của tôi, tuổi thơ chênh vênh trên đôi quanh gánh của mẹ với những bó xuyến chi vào những sáng mùa thu ngọt ngào, thơm ngát đồng nội, với hình ảnh chiếc vương miện xuyến chi mãi thành kỉ niệm…
Sáng sớm mùa Thu năm ấy, mặt trời lấp ló phía sau rặng tre làng màu tím nhạt xa xa nơi chân trời. Hai thúng hai bên, mẹ tôi tất tả ra khỏi nhà. Thúng bên này mẹ để đủ thứ: liềm, ủng tay, xà cạp… thúng bên kia tôi ngồi thọt lỏm giữa những đụn rơm mẹ lót, khí trời buổi sáng sớm trong lành và mát mẻ. Trong khi mẹ say sưa làm cỏ ruộng, tôi trèo ra khỏi thúng, men theo những bờ cỏ đến với những bông hoa xuyến chi nở rộ thành cụm dưới chân đê.
Những bông hoa xuyến chi rập rờn trong gió như muôn ngàn cánh bướm xinh. Hoa không thơm nhưng đẹp. Cánh hoa màu sữa mỏng manh, dịu dàng xoe tròng năm cánh như những đồng xu. Nhụy hoa vàng tươi còn vương lại giọt sương đêm lung linh, rung nhẹ nhàng trong gió rớt những phấn hoa xuống nền cỏ mùa thu. Tôi ôm những đóa hoa và nằm xuống vệ cỏ, ngắm nhìn xuyến chi trong nắng sớm, một ước mơ tuổi thơ nhen nhúm thành ngọn lửa trong tim.
Rồi nhớ ra đã muộn, tôi vùng dậy, tay luồn qua những đám cỏ rậm rạp và hái những bông xuyến chi thành một bó lớn. Nghe tiếng mẹ gọi toi vội vàng trở ra leo nhanh vào thúng, đặt bó xuyến chi vào lòng, ngồi hát nghêu ngao cho tới khi hai mẹ con về tới nhà.
Những bông hoa xuyến chi đẹp nhất trong bó tôi hái được anh trai lựa chọn làm cho tôi những chiếc vương miện công chúa thật đẹp. Đêm dưới ánh trăng, anh ôm tôi vào lòng và kể những câu chuyện thú vị cho tôi nghe, tuổi thơ cứ lặng lẽ trôi đi như vậy. Những bông hoa xuyến chi trắng vẫn nở tinh khôi giữa cánh đồng Thu năm ấy, nhưng tôi và anh xa dần…
Xuyến chi trắng, tôi muốn nói rằng tôi yêu loài hoa không chỉ bởi cái mộc mạc đáng yêu mà còn bởi trong cái màu trắng ngọc ngà, hoa đã ấp ủ cả tuổi thơ nghèo khó của tôi, tuổi thơ chênh vênh trên đôi quanh gánh của mẹ với những bó xuyến chi vào những sáng mùa thu ngọt ngào, thơm ngát đồng nội, với hình ảnh chiếc vương miện xuyến chi mãi thành kỉ niệm…