Chương 222: Biến ảo
Căn phòng tĩnh lặng đến mức hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.
Bùi Minh Thúy hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thuật, lặng yên đợi câu trả lời của hắn.
Nhưng Vũ Văn Thuật lại có bộ dạng ung dung hả dạ, chầm chậm thưởng thức trà, sau khi đặt tách trà xuống mới nói rằng: “Lão phu không biết phải hiểu lời này của cô nương như thế nào?”
“Vũ Văn tướng quân, bây giờ trong lòng tôi và ngài đều biết rõ, nói chuyện cũng không cần phải vòng vo nữa, ai cũng biết Trần Tuyên Hoa là giả, nhưng nếu muốn vạch trần chân tướng của cô ta thì chỉ có ngài mới có thể làm được”.
“Giả ư?” Vũ Văn Thuật cau mày nói: “Bùi cô nương, ta thật sự không biết cô đang nói gì, Thánh thượng anh minh, sớm tối sống bên cạnh Trần phu nhân, nếu như biết là giả thì hà tất gì phải ân ái như thế. Cô có phải là đang nghi ngờ sự thánh minh của Thánh thượng hay không, hay là nghi ngờ lòng trung thành của lão phu?”
“Ta không nghi ngờ gì cả, ta chỉ nghi ngờ ngài đã không khống chế nổi Trần Tuyên Hoa thôi!” Bùi Minh Thúy lạnh lùng nói.
Vũ Văn Thuật mặt biến sắc.
“Vũ Văn Thuật, ta chỉ có thể nói, bây giờ hành động của Trần Tuyên Hoa đã vượt ra ngoài dự liệu của ngài, hơn nữa chưa chắc sẽ nghe theo lời của ngài.” Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: “Ta nghĩ ngài đã nuôi ong tay áo rồi”.
Vũ Văn Thuật cười lớn: “Lão phu già rồi, có chút hồ đồ, cũng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói sắc bén của Bùi cô nương, cái gì mà nuôi ong tay áo, ta chỉ cảm thấy Bùi cô nương đang cố ý nói những lời dọa người khác mà thôi”.
Bùi Minh Thúy lạnh lùng nói: “Đúng là lời nói dọa người, nếu không tay ngài tại sao lại nhịn không được mà phát run?”
Vũ Văn Thuật khá ngạc nhiên, thầm nghĩ Bùi Minh Thúy này thực sự là giảo hoạt vô cùng. Bản thân chỉ cho rằng cô ta hết cách nên mới đến đây nhận thua, vốn nghĩ có thể hành hạ cô ta một trận rồi mới ra điều kiện. Nhưng hắn nghe thấy lời cảnh cáo của Bùi Minh Thúy lại đánh trúng vào việc mà trong lòng hắn sợ hãi nhất mấy ngày gần đây, tuy là đã cố trấn tĩnh nhưng tay vẫn không kiềm chế được mà phát run lên. Bùi Minh Thúy vốn tâm tư tinh tế đã sớm để ý đến nhất cử nhất động của hắn.
“Lão phu già rồi, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn nữa, bưng tách trà phát run cũng có gì ngạc nhiên?”
Bùi Minh Thúy nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, “Ta e rằng sống chẳng được bao lâu nữa”.
“Cái gì?” Vũ Văn Thuật kinh ngạc khó có thể che giấu hỏi.
Bùi Minh Thúy nhẹ giọng nói: “Thật sự đã sắp chết thì còn biết sợ cái gì nữa, Vũ Văn tướng quân, ngài nói có phải không?”
Vũ Văn Thuật sắc mặt u ám, biết rằng Bùi Minh Thúy tuyệt đối không nói chơi.
Thực tế hắn so với ai đều rõ ràng tâm cơ tính kế của Bùi Minh Thúy hơn hết, hắn tuy sống đã hơn bảy mươi năm, đối với người của Bùi Phiệt, không sợ Bùi Củ Bùi Uẩn, nhưng làm hắn thấy đáng sợ nhất lại là người con gái này.
“Bất luận là Bùi Phiệt và nhà Vũ Văn tranh quyền đoạt lợi như thế nào thì cũng đều lấy Thánh thượng làm gốc” Bùi Minh Thúy nghiêm giọng nói: “Ta biết Vũ Văn tướng quân cũng không mong Thánh thượng gặp chuyện, điều đó chẳng có lợi cho ai cả. Nhưng việc ngài đã dâng cho thánh thượng Trần Tuyên Hoa quả thật là một nước cờ sai. Ta không biết Trần Tuyên Hoa này ngài lấy từ đâu ra, nhưng biết được sự thay đổi của Trần Tuyên Hoa bây giờ đã vượt ra xa dự liệu của ngài. Người mà hiện nay Thánh thượng tin tưởng nhất không phải là Bùi Minh Thúy, không phải là Vũ Văn Thuật, cũng không phải là Tiêu Bố Y, mà là Trần Tuyên Hoa, kẻ sớm tối bên cạnh Thánh thượng! Cô ta làm như vậy chắc chắn là có dã tâm lớn. Chỉ cần đợi đến lúc có đủ vây cánh, tôi nghĩ cô ta nhất định sẽ ra tay, mà người đầu tiên cô ta đối phó chắc chắn sẽ không phải là ta, mà chính là Vũ Văn tướng quân, người hiểu rõ cô ta nhất”.
Vũ Văn Thuật đã không thể cười được nữa.
Bùi Minh Thúy ngóng nhìn sắc mặt của hắn, hạ giọng nói: “Bây giờ ta và ngài liên thủ, còn có cơ hội làm cho Thánh thượng tỉnh ngộ, còn nếu để thêm một thời gian nữa, ta e rằng chúng ta không phải là đối thủ của cô ta. Vũ Văn tướng quân, ta nghĩ nặng nhẹ thế nào ngài có thể tự hiểu rõ”.
Vũ Văn Thuật ho khan vài tiếng. Lắc đầu nói: “Bùi cô nương quá lời rồi”.
Bùi Minh Thúy cũng đã đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngài hiện giờ vẫn không thể quyết định được, ta cho ngài thời gian mấy ngày, bất kì lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến hợp tác với ta”.
Sau khi Bùi Minh Thúy đi, Vũ Văn Thuật ngồi một lúc lâu trong phòng.
Vũ Văn Hóa Cập bước vào: “Cha, Bùi tiểu thư đã đi rồi”.
“Chuyện gì?” Vũ Văn thuật lấy lại thần sắc, lại cảm thấy trong ngực đau như bị đâm.
“Cha, Bùi tiểu thư mới vừa rồi nói, nếu như có cơ hội thì sẽ cầu quan cho con, cho dù không phải là Thái Phó Thiếu Không thì cũng sẽ không quá kém cỏi” Vũ Văn Hóa Cập nhu nhược nói: “Cha, con nghĩ cha nên suy nghĩ một chút. Cha già rồi, nếu như thật sự có chuyện gì bất chắc, ba anh em con hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Minh Thúy”.
Râu của Vũ Văn Thuật hơi nhếch lên, giơ tay ra muốn đánh, một hồi lâu lại buông xuống, “Chuẩn bị xe ngựa”.
“Cha, cha định làm gì vậy?” Vũ Văn Hóa Cập ngạc nhiên pha mừng rỡ hỏi.
Vũ Văn Thuật thở dài nói: “Hóa Cập, con yên tâm, cha không cần Bùi Minh Thúy nhúng tay vào, chỉ có thể xin cho con một chức quan tứ phẩm, ta bây giờ đi gặp Thánh thượng”.
Khi Vũ Văn Thuật vào cung, phân phó cung nhân đi truyền tin, chỉ nói lão thần Vũ Văn Thuật cầu kiến.
Gần đây thời gian bỏ bê triều chính của Thánh thượng ngày càng nhiều, Vũ Văn Thuật ngầm sợ hãi trong lòng. Bùi Minh Thúy nói không sai một chút nào, hắn bây giờ bắt đầu lo lắng, nước cờ Trần Tuyên Hoa này xem ra thật tài tình, nhưng kết quả lại không chịu sự khống chế của hắn.
Lần trước khi đối phó với Tiêu Bố Y, Trần Tuyên Hoa đã nghe theo lời hắn, nhưng việc không màng đến triều chính lại không phải là ý muốn của Vũ Văn Thuật.
Vũ Văn Thuật biết người khác bây giờ gặp được Thánh thượng không dễ, vì tình cảnh hiện giờ giống như đang lần lượt bù đắp lại khoảng thời gian 10 năm trước, ngày ngày dính lấy Trần Tuyên Hoa. Nhưng dựa vào địa vị của hắn hiện nay, muốn gặp Dương Quảng cũng không phải là khó.
Nhưng đợi đủ một canh giờ, cung nhân cuối cùng cũng đi ra, bất an nói: “Vũ Văn tướng quân, Thánh thượng hôm nay không muốn gặp ngài”.
Vũ Văn Thuật trong lòng nhất thời nặng trĩu, đã biết sự tình có chút bất ổn.
***
“Bùi tiểu thơ, Vũ Văn Thuật đã tiến cung rồi” Ảnh Tử nữ mặc y phục màu đen đứng bên cạnh Bùi Minh Thúy, tất cung tất kính.
Bùi Minh Thúy sau khi về lại Bùi trạch, chỉ ngồi yên trên ghế, giống như cái cây khô.
Khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, Bùi Minh Thúy nói: “Ta biết hắn nhất định sẽ đi, hắn muốn xem xem mình còn có khả năng khống chế Trần Tuyên Hoa nữa hay không”.
“Nhất cử nhất động của Vũ Văn Thuật xem ra không nằm ngoài tính toán của tiểu thư”.
Bùi Minh Thúy cau mày nói: “Không nằm ngoài dự tính của ta mới khiến ta ngạc nhiên, hắn không giống như kẻ đã lập kế hoạch nhiều năm để đào tạo ra Trần Tuyên Hoa”.
“Vậy ý của tiểu thơ là?”
“Ảnh Tử, việc mà ta kêu ngươi điều tra như thế nào rồi?” Bùi Minh Thúy không trả lời mà hỏi lại.
Ảnh Tử lắc đầu nói: “Tiểu thơ, tôi đã dùng lực lượng Ảnh Tử minh để điều tra chân tướng của Trần Tuyên Hoa, nhưng quả thật rất kì lạ, bất luận là Vũ Văn phủ hay là từ chỗ công chúa Nam Dương đều không tìm thấy một manh mối nào. Nam Dương công chúa và con trai của Vũ Văn Thuật đều không phải là những kẻ biết giữ mồm giữ miệng, Vũ Văn Thuật có thể đã giấu họ, điều đó thật là khó tưởng tượng. Hơn nữa Vũ Văn Thuật tuy là gian thần nhưng luôn đi bên cạnh Thánh thượng, và chưa từng chiêu binh mãi mã mua chuộc lòng người, không giống như kẻ có mưu đồ tạo phản”.
Bùi Minh Thúy khẽ hừ một tiếng. “Vậy người đàn bà đó chưa chắc đã là do Vũ Văn Thuật đào tạo ra, mà rất có khả năng là có một thế lực khác, hiện giờ chỉ là mượn danh Vũ Văn Thuật. Đáng cười nhất là lão già Vũ Văn Thuật bị người ta lợi dụng mà lại hoàn toàn không biết. Mấy ngày gần đây, Vũ Văn Thuật có tiếp xúc với người lạ mặt nào không?”
Ảnh tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không có”.
“Thế đám thuộc hạ của hắn thì sao?” Bùi Minh Thúy nhíu mày hỏi.
Ảnh tử đáp: “Quản gia nhà hắn có đến huyện đường để thu tô thuế, chẳng qua là làm theo lệ, ngoài ra những người khác đều nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Thực không có hành động khác thường nào”.
“Huyện đường?” Bùi Minh Thúy nghiêm mày suy tư, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Bất luận Vũ Văn Thuật có động thái nào, kẻ mượn hắn ra tay mới là kẻ cần phải đề phòng, Trần Tuyên Hoa giả đã lên kế hoạch từ lâu, trước mắt tuy là hiền lương thục đức, nhưng càng như thế, thì dã tâm của cô ta càng làm người ta khiếp sợ. Nhưng ai thắng ai thì vẫn chưa thể biết, Vô Già đại hội đều đã chuẩn bịổn thỏa chưa?”
Ảnh Tử gật đầu đáp: “Tất cả đều đã như tiểu thơ sắp xếp”.
Bùi Minh Thúy thở dài một hơi, hai gò má đỏ bừng lên, “Đúng rồi, bên Tiêu Bố Y có động tĩnh gì không?”
Ảnh Tử lắc đầu nói: “Hắn ta xưa nay làm việc gì cũng không để lại dấu vết để người ta có thể lần theo, không biết mấy ngày nay tại sao lại đi bái kiến Đạo Tín, sau đó cả ngày chỉ dạy dỗ tiểu đệ thuần ngựa trong phủ của hắn. Vô Già đại hội là do Phiền Thượng thư chuẩn bị, hắn cũng chẳng thèm để ý tới”.
Bùi Minh Thúy trầm lặng một hồi lâu, chỉ nói một câu: “Không cần biết là như thế nào, tóm lại cũng phải kết thúc thôi!”
***
Vô Già đại hội đã được tiến hành như đã định, chính là vào ngày đầu tiên của năm mới.
Gió bắc thổi mạnh, cái giá rét của trời đông, tia sáng phát ra từ quả cầu lửa trên không trung cũng như đang lạnh buốt, chiếu vào người mà cũng không có một chút cảm giác ấm áp nào.
Mùa đông năm nay thực lạnh!
Nước sông Lạc Thủy cuồn cuộn lại bị đóng băng đến trong suốt, như một con rồng băng đang uốn lượn xung quanh cổ thành Đông Đô, tựa hồ như chỉ chờ cơ hội đến sẽ trở về với đại dương.
Nhưng ngày lạnh cũng không thể làm đóng băng lòng nhiệt tình của người dân. Từ sáng sớm, những hàng người nối liền không dứt, đi về phía dòng Lạc Thủy, chỉ là vì Thánh thượng đã thay đổi thói xa hoa lãng phí những ngày qua, muốn vui chung năm mới cùng với bách tính, tổ chức Vô Già đại hội Phật gia liên tục trong ba ngày.
Vô Già đại hội chính là được tổ chức trên dòng Lạc Thủy này.
Lòng sông rộng lớn sáng ngời, người ta đã trải một lớp da dày để tránh có người ngã xuống. Từ cầu Thiên Tân hướng xuống dưới, lều trại kéo dài đến vài dặm, cháo nóng hổi được nấu xong, mang theo hơi nóng đến tay từng người dân, những thứ được bố thí không những là cháo ăn áo mặc mà lại còn có vô số bánh gạo, người dân trong thành Đông Đô dựa theo từng hộ, mang chứng nhận của quan phủ phát cho đến thì mỗi hộ đều có thể lĩnh một phần quà năm mới.
Lần này do Phiền Tử Cái và Tiêu Bố Y làm chủ, đã ngăn chặn được hiện tượng kiếm lợi bỏ túi riêng.
Trong mắt Dương Quảng, những điều này chẳng đáng là gì, nhưng trong lòng của bách tính đương nhiên lại là hoàng ân lồng lộng.
Tất cả mọi người đều đang ca tụng sự thánh minh của Dương Quảng, lòng thiện của Trần nương nương, còn có tấm lòng Bồ Tát của Đạo Tín đại sư. Vì rất nhiều người đã biết Đạo Tín đại sư sau khi đến Đông Đô đã đàm đạo Phật pháp liền ba ngày với Dương Quảng và Trần nương nương, Thánh thượng hiện tại như đã hoàn toàn thay đổi tính nết. Những lều bạt bên cạnh dòng Lạc Thủy tuy là đơn sơ, thảm lông tuy là có sơ ráp nhưng những đồ ăn áo mặc cho người dân lại tốt hơn nhiều so với những thứ họ thường dùng để đón tết.
Dân chúng không cầu xin quá nhiều, tất cả những vật phẩm hậu hĩnh cho rằng thà ăn vào bụng cũng không muốn dán lên mặt, lần này thánh thượng nghe lời khuyên của nương nương và đại sư đã trở về như trước kia.
Nói đến ngày trước, tất cả bách tính lại say sưa nói về cảnh tượng cơm áo sung túc đầu năm, khát khao tân niên qua đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Tùy rất nhanh sẽ khôi phục lại sự cường thịnh trước đây.
Vô Già đại hội sẽ không ngừng bố thí, cũng không phải là đồ ăn chay là chính, còn có canh xương thơm ngon, uống nó sẽ làm cho người dân ấm hơn, có thể nói là suy nghĩ rất chu đáo. Ngoài ra còn có đủ các trò biểu diễn mua vui khác nhau, đều là những trò mà chỉ có Thánh thượng và sứ thần ngoại quốc mới có thể được xem, nhưng năm nay cho dù là thường dân cũng có thể thưởng thức.
Sân diễn ở đâu cũng có thể nhìn thấy, xung quanh vài nghìn bước là lại dựng một sân khấu, không những ở dòng Lạc Thủy, thậm chí còn kéo dài hết cả hai bên bờ. Các loại nhạc khí tranh nhau cất tiếng, ồn ào náo nhiệt một hồi, báo hiệu những điều tốt lành. Đám trẻ trèo lên trên những bức tường và vỗ tay cười lớn, náo nhiệt vô cùng. Binh sĩ cũng không còn trói buộc nữa, bỏ đi hết những ràng buộc ngày thường.
Tiêu Bố Y lại đứng ở bên bờ sông, quan sát niềm hoan lạc của nghìn năm trước, bên cạnh là hàng trăm binh sĩ đang cầm thương đứng bảo vệ an toàn cho bên bờ Lạc Thủy.
Đến đây biểu diễn đều là những nghệ nhân của thôn huyện bên cạnh, còn có cả khách thương phương xa. Họ đến từ phương tây xa xôi, mang đến đủ các trò ảo thuật, biểu diễn và nhận được tiếng hô hò tán thưởng của người xem.
Những trò mà họ biểu diễn là cái gì mà biến mất người sống, tự cắt thân thể, máu chảy đầm đìa quỷ dị làm chấn động lòng người. Ảo thuật xiếc của phương Tây bao gồm rất nhiều: che mắt phi đao, đi thăng bằng trên dây thép, xếp bát, quay người liên tục nhào lộn cũng được người ta khen là hay.
Tiêu Bố Y nhìn thấy những người nghệ nhân tay chân linh hoạt, trong lòng xao động, nghĩ thầm những người này đều là thân thủ không tầm thường, so với những người luyện võ công cũng không kém là mấy.
“Tùng tùng” tiếng trống vang lên, âm thanh tới trời.
Hàng trăm chiếc trống cùng đánh lên. Âm thanh vang xa đến hàng dặm, tiếng trống vang từ Tử Vi thành đến, Tiêu Bố Y trong lòng có chút thay đổi, biết rằng Dương Quảng cuối cùng cũng đã xuất cung đi đến Vô Già đại hội, cùng dân chúng chia vui.
“Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung.” Tiêu Bố Y lẩm bẩm mấy câu nói, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được.
Dương Đắc Chí rốt cuộc muốn nói gì với hắn, tại sao lại không nói thẳng tất cả ra, lẽ nào làm hòa thượng rồi, nói lời cũng làm người ta phải suy đoán.
Nhưng Tiêu Bố Y biết Dương Đắc Chí nhất định muốn nói cho mình điều gì đó, hắn không phải là một kẻ làm việc mà không có mục đích. Nhưng nếu hắn không nói thẳng ra cũng thì chắc cũng có lí do của hắn, Tiêu Bố Y không muốn ép hắn nói ra.
Hắn mấy ngày nay lại đi tìm Đạo Tín, vẫn không có thu hoạch gì.
Ở phương xa cờ quạt bay phấp phới, đủ các sắc màu tung bay đón gió, lướt qua uyển chuyển như biển hoa.
Đi phía trước vẫn là kỵ binh phương trận, thiết giáp hàn quang trang nghiêm, thương kích như rừng đâm vào không trung. Tiếng trống ngày càng gấp, binh sĩ như sóng cuộn tản ra. Dương Quảng đã ngồi bên trong Lục Hợp thành, tiến về phía Lạc Thủy.
Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo lông trắng muốt, dung mạo như hoa, khuôn mặt tươi tắn.
Nàng ta dựa sát vào lòng Dương Quảng, chỉ chỉ về bốn hướng, thình thoảng cười duyên một cái, mang đến một chút hơi ấm cho mùa đông giá lạnh. Tất nhiên đó chính là người tiến cung chưa lâu, Trần Tuyên Hoa.
Đám dân chỉ chỉ trỏ trỏ, mang đến bao nhiêu là niềm kính yêu. Trần Tuyên Hoa nhập cung tuy mới chỉ có mấy tháng, lại thay thế Tiêu hoàng hậu, nhưng bách tính không những không chê trách mà ngược lại còn cảm thấy rất bình thường, không có Trần Tuyên Hoa cũng sẽ không có Vô Già đại hội của ngày hôm nay!
Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành đã bớt đi mất một chút uy nghiêm, mà nhiều hơn một chút hòa nhã, nhưng binh mã đứng san sát vẫn cho thấy rõ sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn đã không từ bất kì việc gì, hắn cũng biết người hận hắn rất nhiều, cho nên tuy đã quyết định chung vui cùng dân chúng nhưng hắn vẫn cần binh mã bảo vệ.
Dưới sự uy nghiêm đó, nhạc trống vang trời, trên Lục Hợp thành được dùng vàng bạc để dát, hào hoa tráng lệ. Ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống Lục hợp thành, làm tỏa ra ánh sáng màu bạch kim, hình thành các quầng sáng lớn.
Dương Quảng được che phủ bởi quầng sáng này, đi cùng với Trần Tuyên Hoa khởi giá đi dần về phía Lạc Thủy. Lục Hợp thành rất lớn, đám đại thần nói chung cũng ở trong thành, đứng chắp hai tay tỏ vẻ kính cẩn. Vũ Văn Thuật lại nghiêm mày suy nghĩ, đầy những điều băn khoăn, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tuyên Hoa một lần, chỉ là trong mắt Trần Tuyên Hoa chỉ có Dương Quảng chứ chưa lần nào nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Bố Y thúc ngựa tiến đến phía trước nghênh đón, lập tức hành lễ nói: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hắn một hơi hô lớn, thần sắc ung dung, tiếng trống đánh lớn nhưng dường như chẳng thể át được tiếng của hắn.
Dân chúng nhìn thấy Tiêu tướng quân giống như thần linh, biết được câu chuyện của hắn, vội vàng kính cẩn hô to theo: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Mấy vạn dân chúng cùng hô, tiếng vang vọng ra xa, chấn động cả thành.
Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành xua tay: “Tiêu khanh gia vất vả rồi”.
Tiêu Bố Y thúc ngựa chạy sang một bên, Lục Hợp thành đã đi đến trước đài diễn lớn nhất. Binh sĩ vây xung quanh, đi phía trước chiếc xe lớn, giống như đang lâm vào địa bàn của địch.
Dương Quảng vui vẻ nói: “Để họ tản ra, đến bên Lạc Thủy chung vui cùng với dân chúng. Họ đứng bảo vệ xung quanh thì những người dân kia làm sao dám đến”.
“Thánh thượng, thần chỉ sợ Thánh thượng xảy ra bất trắc…” Phiền Tử Cái tiến về phía trước nói.
Dương Quảng hừ khẽ một tiếng “Ngươi tại sao lại nhát gan như thế?”
Phiền Tử Cái nhìn thấy Dương Quảng có chút tức giận, không dám nhiều lời nữa, kêu binh sĩ tản sang hai bên tăng cường bảo vệ, lại cho xe thương ở trên Lục Hợp thành giương lên, như vậy tuy là ít binh sĩ, nhưng xe vẫn có uy lực lớn, trong lúc lộn xộn cho dù có thích khách cũng không có cách nào làm gì được.
Tiêu Bố Y cũng nghĩ như vậy, lòng nghĩ hộ vệ của Dương Quảng tuyệt đối nghiêm ngặt, Lục Hợp thành cơ quan trùng trùng, chỉ cần không phải đại binh xông lên giết thì cho dù cao thủ võ công cũng không thể làm gì.
Vệ binh rút lui, dân chúng mới có thể nhìn thấy con người thật của Dương Quảng, tuy là cách Lục Hợp thành nhưng lại có một cảm giác rất thân thiết, không khỏi giơ tay chỉ trỏ.
Dương Quảng cũng không tức giận, nhìn về dân chúng ở phía xa, ngẫm nghĩ, mình bao nhiêu năm nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, hình như đã hơn mười năm rồi?
Từ khi hắn đăng cơ lên ngôi Thiên tử, trước mắt hắn chưa từng có nhiều dân chúng như thế, bỗng nhiên nhìn lại lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng mang một nỗi bi thương.
Những nghệ nhân trên sân khấu sớm đã sớm trang điểm và lên sân, từng người đang làm trò trên sân diễn, liên tục không ngớt, giống như vô cùng vô tận, nhận được sự hò hét tán thưởng của mọi người.
Cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất vì Trần Tuyên Hoa đang mỉm cười bên cạnh và nói: “Thánh thượng, người còn nhớ năm đó không? Khi người xuống phía Nam, bách tính cũng đối với ngài như vậy, thiếp cũng ngồi trên xe và nhìn trộm người bắt đầu từ lúc đó, chúng ta đã kết duyên gắn bó với nhau”.
Dương Quảng thở dài một tiếng, sự hăm hở hồi hộp năm đó hiện ra mồn một trước mắt, “Tuyên Hoa, trẫm từ khi nhìn thấy nàng, thì đã thề rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa, ông trời vô tình, ông trời coi như có mắt, cuối cùng cũng không phụ sự si tình của trẫm”.
Trần Tuyên Hoa dựa vào lòng Dương Quảng, khuôn mặt đầy hạnh phúc. “Thánh thượng, thiếp đã nhận được sự hậu ái của người, coi như kiếp này sống không uổng”.
Hai người nói không hết những lời ân ái, Tiêu Bố Y đem hàng trăm binh lính ra xa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường.
Hắn tới thời đại này, sự cảnh giác giống như trời phú cho, luôn cứu hắn khi hắn gặp nguy nan, nhưng lại cảm thấy nguy cơ lần này như đến từ bốn phương tám hướng, làm cho tim hắn không chịu được mà đập nhanh liên hồi.
Trên sân khấu sẽ không có vấn đề gì, Phiền Tử Cái và hắn đã sớm kiểm tra cẩn thận rồi, trên đài hàng chục người cho dù có là thích khách thì tuyệt đối cũng không thể làm gì được phía trước của Dương Quảng. Vậy nguy hiểm rốt cuộc đến từ đâu?
Bỗng nhiên cảm thấy trong trời đất có gì đó u ám.
Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn lên trời, bất giác trong lòng run rẩy. Không biết từ lúc nào đã có một đám mây đen xám xịt từ góc đông nam tràn lên, đã che khuất mặt trời, từ từ tản ra cả bầu trời.
Bây giờ vẫn là buổi trưa, nhưng đã bị đám mây che phủ, đã tối thui giống như ban đêm.
Không đợi Tiêu BốY nói nhiều, dân chúng đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ lên trời, tỏ ra rất kinh ngạc.
Hiện tượng kì quái này người ta rất hiếm gặp, trong lòng đều dấy lên một ý nghĩ không rõ ràng. Dương Quảng lại thầm tức giận, trộm nghĩ khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, vậy mà ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn, “Đốt lửa lên”.
Quân binh được gọi tới, lửa sớm đã được chuẩn bị, chỉ đợi trời tối là có thể nhóm, nhưng lúc này thánh thượng đã lên tiếng, thì đốt là không thể trì hoãn.
Không đợi cho mây đen che kín bầu trời, dưới đất lửa đã cháy hừng hực, Phiền Tử Cái sớm đã nghĩ đến chuyện đốt lửa trên sông Lạc Thủy, tất cả đám lửa đều đã được cho lên giá, ngọn lửa cách mặt đất hừng hực thiêu đốt, khói bụi mờ mịt bay cả lên trời, phiêu tán tứ phía.
Ánh lửa hòa vào với nhau, bách tính đều lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô tốt.
Dương Quảng dương dương tự đắc, ôm Trần Tuyên Hoa nhìn về phía sân khấu, chỉ nhìn thấy mấy người nhào lộn sớm đã không thấy nữa, trên sân chỉ còn mấy người cầm cây đuốc, đang biểu diễn tuyệt kĩ phun lửa.
Nhấp một hớp rượu rồi phun ra, ánh lửa hừng hực, lượn vòng dài như con rắn, dân chúng lại hô to. Dương Quảng đối với những thứ này sớm đã nhìn quen rồi nhưng vẫn nói với Trần Tuyên Hoa: “Tuyên Hoa, nàng thấy sao?”
Không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Tuyên Hoa, Dương Quảng quay đầu lại nhìn, thấy Tuyên Hoa mắt đẫm lệ, ngạc nhiên hỏi: “Tuyên Hoa, nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”
Trần Tuyên Hoa cười nói: “Thánh thượng, người có thể đồng ý với thiếp một chuyện không?”
“Việc mà Tuyên Hoa nói, không chỉ là một chuyện mà cả trăm nghìn chuyện trẫm cũng làm được” Dương Quảng trìu mến nói: “Có phải là thấy kinh thành buồn chán không, đợi qua vài tháng nữa, xuân ấm áp và hoa nở thì trẫm sẽ đưa nàng đến Giang Nam được không?”
Trần Tuyên Hoa nước mắt lưng tròng, không đợi nói tiếp, dân chúng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nhưng không phải là tán thưởng mà là quá đỗi kinh ngạc.
Dương Quảng bỗng quay đầu lại, thì cùng lúc với Tiêu Bố Y nhìn thấy một pho tượng Phật lớn với ánh sáng vàng chiếu rọi.
Tiêu Bố Y cơ hồ cho rằng mình hoa mắt, hai bên sân khấu vốn là đám lửa cháy hừng hực, trên sân là hàng chục người đang không ngừng biểu diễn tuyệt kĩ phun lửa, có mấy người đánh xe lại, bên trên che một tấm vải đen. Vốn cho rằng đó là tiểu xảo gì, không ngờ sau khi vạch tấm vải đó ra, trong nháy mắt trên sân khấu tất cả tối đen, một pho tượng đức Phật Di Lặc đang mỉm cười tỏa ánh hào quang đã bay lên giữa trời.
Sự biến hóa bất ngờ này chấn động tuyệt vời, dân chúng nhất thời kinh ngạc. Trong đầu Tiêu Bố Y lúc này chỉ liên tục hiện ra mấy chữ lớn.
Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung!
“Cẩn thận” Tiêu Bố Y lập tức nắm chặt lấy cây thương, lớn tiếng kêu to, thình lình xoay người.
Phật Di Lặc miệng mở to, đã phun ra mấy chữkinh thiên động địa, “Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi, Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng!”
Âm thanh vô cùng trầm thấp và kì dị, lại vang vọng khắp bầu trời, lọt vào lỗ tai con người!
Tiêu Bố Y nghe thấy âm thanh này, chỉ thấy tim đập điên loạn, Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi là khẩu hiệu của quân khăn vàng, đến đây phải chăng là giáo đồ của Thái Bình đạo? Nhưng Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng là có ý gì? Nghĩ đến mình tên là Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y trong lòng lạnh toát, đã cảm thấy một sự khủng bố khôn cùng đang dần tới.
Mười sáu chữ của Phật Di Lặc vang lên liên hồi, càng tụng càng nhanh, tất cả bách tính đều lộ ra sự mê man, nhanh chóng cũng tụng theo.
Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi, Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng…
Dân chúng xung quanh đều bị truyền nhiễm, hô theo tiếng tụng khàn khàn, thoáng chốc đã gào thét như dòng nước lũ, kinh thiên động địa.
Xung quanh đài diễn dài trăm trượng bao phủ một bầu không khí kì dị, Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành hầm hầm giận dữ thoáng chốc lát cũng rơi vào nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Sân khấu lớn đã biến mất không thấy, chỉ chừa lại một vị Phật lớn bay lơ lửng giữa trời, trên mặt còn nở nụ cười kì dị, môi ngậm lại, trông giống như người sống, pho tượng Phật lớn này cho dù là hàng chục người cũng không thể che kín.
Binh sĩ hai bên bờ Lạc Thủy kinh ngạc đến ngây người, không thể nói được gì, quên cả cử động, họ cũng chỉ nhìn thấy các đống lửa xung quanh sân khấu thoắt cái đã bị dập tắt, bầu trời như nhuốm màu mực, gần sân khấu phun ra một đám khói dày đặc, nhanh chóng bay ra khắp bốn phía, đến hàng trượng, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
Cho dù trong bóng tối có những đóm lửa chưa bị dập, nhưng cũng như quỷ hỏa màu xanh lờ mờ, lăn qua lăn lại, chập chờn thê lương.
Tiêu Bố Y lớn tiếng hô lên: “Hộgiá”.
Khi hắn nói đến hộ giá, lập tức vọt lên không, nhập vào trong bóng tối vô biên, cứ thế như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng mấy chốc bị vùi lấp trong bóng tối.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.
Bùi Minh Thúy hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thuật, lặng yên đợi câu trả lời của hắn.
Nhưng Vũ Văn Thuật lại có bộ dạng ung dung hả dạ, chầm chậm thưởng thức trà, sau khi đặt tách trà xuống mới nói rằng: “Lão phu không biết phải hiểu lời này của cô nương như thế nào?”
“Vũ Văn tướng quân, bây giờ trong lòng tôi và ngài đều biết rõ, nói chuyện cũng không cần phải vòng vo nữa, ai cũng biết Trần Tuyên Hoa là giả, nhưng nếu muốn vạch trần chân tướng của cô ta thì chỉ có ngài mới có thể làm được”.
“Giả ư?” Vũ Văn Thuật cau mày nói: “Bùi cô nương, ta thật sự không biết cô đang nói gì, Thánh thượng anh minh, sớm tối sống bên cạnh Trần phu nhân, nếu như biết là giả thì hà tất gì phải ân ái như thế. Cô có phải là đang nghi ngờ sự thánh minh của Thánh thượng hay không, hay là nghi ngờ lòng trung thành của lão phu?”
“Ta không nghi ngờ gì cả, ta chỉ nghi ngờ ngài đã không khống chế nổi Trần Tuyên Hoa thôi!” Bùi Minh Thúy lạnh lùng nói.
Vũ Văn Thuật mặt biến sắc.
“Vũ Văn Thuật, ta chỉ có thể nói, bây giờ hành động của Trần Tuyên Hoa đã vượt ra ngoài dự liệu của ngài, hơn nữa chưa chắc sẽ nghe theo lời của ngài.” Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: “Ta nghĩ ngài đã nuôi ong tay áo rồi”.
Vũ Văn Thuật cười lớn: “Lão phu già rồi, có chút hồ đồ, cũng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói sắc bén của Bùi cô nương, cái gì mà nuôi ong tay áo, ta chỉ cảm thấy Bùi cô nương đang cố ý nói những lời dọa người khác mà thôi”.
Bùi Minh Thúy lạnh lùng nói: “Đúng là lời nói dọa người, nếu không tay ngài tại sao lại nhịn không được mà phát run?”
Vũ Văn Thuật khá ngạc nhiên, thầm nghĩ Bùi Minh Thúy này thực sự là giảo hoạt vô cùng. Bản thân chỉ cho rằng cô ta hết cách nên mới đến đây nhận thua, vốn nghĩ có thể hành hạ cô ta một trận rồi mới ra điều kiện. Nhưng hắn nghe thấy lời cảnh cáo của Bùi Minh Thúy lại đánh trúng vào việc mà trong lòng hắn sợ hãi nhất mấy ngày gần đây, tuy là đã cố trấn tĩnh nhưng tay vẫn không kiềm chế được mà phát run lên. Bùi Minh Thúy vốn tâm tư tinh tế đã sớm để ý đến nhất cử nhất động của hắn.
“Lão phu già rồi, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn nữa, bưng tách trà phát run cũng có gì ngạc nhiên?”
Bùi Minh Thúy nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, “Ta e rằng sống chẳng được bao lâu nữa”.
“Cái gì?” Vũ Văn Thuật kinh ngạc khó có thể che giấu hỏi.
Bùi Minh Thúy nhẹ giọng nói: “Thật sự đã sắp chết thì còn biết sợ cái gì nữa, Vũ Văn tướng quân, ngài nói có phải không?”
Vũ Văn Thuật sắc mặt u ám, biết rằng Bùi Minh Thúy tuyệt đối không nói chơi.
Thực tế hắn so với ai đều rõ ràng tâm cơ tính kế của Bùi Minh Thúy hơn hết, hắn tuy sống đã hơn bảy mươi năm, đối với người của Bùi Phiệt, không sợ Bùi Củ Bùi Uẩn, nhưng làm hắn thấy đáng sợ nhất lại là người con gái này.
“Bất luận là Bùi Phiệt và nhà Vũ Văn tranh quyền đoạt lợi như thế nào thì cũng đều lấy Thánh thượng làm gốc” Bùi Minh Thúy nghiêm giọng nói: “Ta biết Vũ Văn tướng quân cũng không mong Thánh thượng gặp chuyện, điều đó chẳng có lợi cho ai cả. Nhưng việc ngài đã dâng cho thánh thượng Trần Tuyên Hoa quả thật là một nước cờ sai. Ta không biết Trần Tuyên Hoa này ngài lấy từ đâu ra, nhưng biết được sự thay đổi của Trần Tuyên Hoa bây giờ đã vượt ra xa dự liệu của ngài. Người mà hiện nay Thánh thượng tin tưởng nhất không phải là Bùi Minh Thúy, không phải là Vũ Văn Thuật, cũng không phải là Tiêu Bố Y, mà là Trần Tuyên Hoa, kẻ sớm tối bên cạnh Thánh thượng! Cô ta làm như vậy chắc chắn là có dã tâm lớn. Chỉ cần đợi đến lúc có đủ vây cánh, tôi nghĩ cô ta nhất định sẽ ra tay, mà người đầu tiên cô ta đối phó chắc chắn sẽ không phải là ta, mà chính là Vũ Văn tướng quân, người hiểu rõ cô ta nhất”.
Vũ Văn Thuật đã không thể cười được nữa.
Bùi Minh Thúy ngóng nhìn sắc mặt của hắn, hạ giọng nói: “Bây giờ ta và ngài liên thủ, còn có cơ hội làm cho Thánh thượng tỉnh ngộ, còn nếu để thêm một thời gian nữa, ta e rằng chúng ta không phải là đối thủ của cô ta. Vũ Văn tướng quân, ta nghĩ nặng nhẹ thế nào ngài có thể tự hiểu rõ”.
Vũ Văn Thuật ho khan vài tiếng. Lắc đầu nói: “Bùi cô nương quá lời rồi”.
Bùi Minh Thúy cũng đã đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngài hiện giờ vẫn không thể quyết định được, ta cho ngài thời gian mấy ngày, bất kì lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến hợp tác với ta”.
Sau khi Bùi Minh Thúy đi, Vũ Văn Thuật ngồi một lúc lâu trong phòng.
Vũ Văn Hóa Cập bước vào: “Cha, Bùi tiểu thư đã đi rồi”.
“Chuyện gì?” Vũ Văn thuật lấy lại thần sắc, lại cảm thấy trong ngực đau như bị đâm.
“Cha, Bùi tiểu thư mới vừa rồi nói, nếu như có cơ hội thì sẽ cầu quan cho con, cho dù không phải là Thái Phó Thiếu Không thì cũng sẽ không quá kém cỏi” Vũ Văn Hóa Cập nhu nhược nói: “Cha, con nghĩ cha nên suy nghĩ một chút. Cha già rồi, nếu như thật sự có chuyện gì bất chắc, ba anh em con hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Minh Thúy”.
Râu của Vũ Văn Thuật hơi nhếch lên, giơ tay ra muốn đánh, một hồi lâu lại buông xuống, “Chuẩn bị xe ngựa”.
“Cha, cha định làm gì vậy?” Vũ Văn Hóa Cập ngạc nhiên pha mừng rỡ hỏi.
Vũ Văn Thuật thở dài nói: “Hóa Cập, con yên tâm, cha không cần Bùi Minh Thúy nhúng tay vào, chỉ có thể xin cho con một chức quan tứ phẩm, ta bây giờ đi gặp Thánh thượng”.
Khi Vũ Văn Thuật vào cung, phân phó cung nhân đi truyền tin, chỉ nói lão thần Vũ Văn Thuật cầu kiến.
Gần đây thời gian bỏ bê triều chính của Thánh thượng ngày càng nhiều, Vũ Văn Thuật ngầm sợ hãi trong lòng. Bùi Minh Thúy nói không sai một chút nào, hắn bây giờ bắt đầu lo lắng, nước cờ Trần Tuyên Hoa này xem ra thật tài tình, nhưng kết quả lại không chịu sự khống chế của hắn.
Lần trước khi đối phó với Tiêu Bố Y, Trần Tuyên Hoa đã nghe theo lời hắn, nhưng việc không màng đến triều chính lại không phải là ý muốn của Vũ Văn Thuật.
Vũ Văn Thuật biết người khác bây giờ gặp được Thánh thượng không dễ, vì tình cảnh hiện giờ giống như đang lần lượt bù đắp lại khoảng thời gian 10 năm trước, ngày ngày dính lấy Trần Tuyên Hoa. Nhưng dựa vào địa vị của hắn hiện nay, muốn gặp Dương Quảng cũng không phải là khó.
Nhưng đợi đủ một canh giờ, cung nhân cuối cùng cũng đi ra, bất an nói: “Vũ Văn tướng quân, Thánh thượng hôm nay không muốn gặp ngài”.
Vũ Văn Thuật trong lòng nhất thời nặng trĩu, đã biết sự tình có chút bất ổn.
***
“Bùi tiểu thơ, Vũ Văn Thuật đã tiến cung rồi” Ảnh Tử nữ mặc y phục màu đen đứng bên cạnh Bùi Minh Thúy, tất cung tất kính.
Bùi Minh Thúy sau khi về lại Bùi trạch, chỉ ngồi yên trên ghế, giống như cái cây khô.
Khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, Bùi Minh Thúy nói: “Ta biết hắn nhất định sẽ đi, hắn muốn xem xem mình còn có khả năng khống chế Trần Tuyên Hoa nữa hay không”.
“Nhất cử nhất động của Vũ Văn Thuật xem ra không nằm ngoài tính toán của tiểu thư”.
Bùi Minh Thúy cau mày nói: “Không nằm ngoài dự tính của ta mới khiến ta ngạc nhiên, hắn không giống như kẻ đã lập kế hoạch nhiều năm để đào tạo ra Trần Tuyên Hoa”.
“Vậy ý của tiểu thơ là?”
“Ảnh Tử, việc mà ta kêu ngươi điều tra như thế nào rồi?” Bùi Minh Thúy không trả lời mà hỏi lại.
Ảnh Tử lắc đầu nói: “Tiểu thơ, tôi đã dùng lực lượng Ảnh Tử minh để điều tra chân tướng của Trần Tuyên Hoa, nhưng quả thật rất kì lạ, bất luận là Vũ Văn phủ hay là từ chỗ công chúa Nam Dương đều không tìm thấy một manh mối nào. Nam Dương công chúa và con trai của Vũ Văn Thuật đều không phải là những kẻ biết giữ mồm giữ miệng, Vũ Văn Thuật có thể đã giấu họ, điều đó thật là khó tưởng tượng. Hơn nữa Vũ Văn Thuật tuy là gian thần nhưng luôn đi bên cạnh Thánh thượng, và chưa từng chiêu binh mãi mã mua chuộc lòng người, không giống như kẻ có mưu đồ tạo phản”.
Bùi Minh Thúy khẽ hừ một tiếng. “Vậy người đàn bà đó chưa chắc đã là do Vũ Văn Thuật đào tạo ra, mà rất có khả năng là có một thế lực khác, hiện giờ chỉ là mượn danh Vũ Văn Thuật. Đáng cười nhất là lão già Vũ Văn Thuật bị người ta lợi dụng mà lại hoàn toàn không biết. Mấy ngày gần đây, Vũ Văn Thuật có tiếp xúc với người lạ mặt nào không?”
Ảnh tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không có”.
“Thế đám thuộc hạ của hắn thì sao?” Bùi Minh Thúy nhíu mày hỏi.
Ảnh tử đáp: “Quản gia nhà hắn có đến huyện đường để thu tô thuế, chẳng qua là làm theo lệ, ngoài ra những người khác đều nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Thực không có hành động khác thường nào”.
“Huyện đường?” Bùi Minh Thúy nghiêm mày suy tư, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Bất luận Vũ Văn Thuật có động thái nào, kẻ mượn hắn ra tay mới là kẻ cần phải đề phòng, Trần Tuyên Hoa giả đã lên kế hoạch từ lâu, trước mắt tuy là hiền lương thục đức, nhưng càng như thế, thì dã tâm của cô ta càng làm người ta khiếp sợ. Nhưng ai thắng ai thì vẫn chưa thể biết, Vô Già đại hội đều đã chuẩn bịổn thỏa chưa?”
Ảnh Tử gật đầu đáp: “Tất cả đều đã như tiểu thơ sắp xếp”.
Bùi Minh Thúy thở dài một hơi, hai gò má đỏ bừng lên, “Đúng rồi, bên Tiêu Bố Y có động tĩnh gì không?”
Ảnh Tử lắc đầu nói: “Hắn ta xưa nay làm việc gì cũng không để lại dấu vết để người ta có thể lần theo, không biết mấy ngày nay tại sao lại đi bái kiến Đạo Tín, sau đó cả ngày chỉ dạy dỗ tiểu đệ thuần ngựa trong phủ của hắn. Vô Già đại hội là do Phiền Thượng thư chuẩn bị, hắn cũng chẳng thèm để ý tới”.
Bùi Minh Thúy trầm lặng một hồi lâu, chỉ nói một câu: “Không cần biết là như thế nào, tóm lại cũng phải kết thúc thôi!”
***
Vô Già đại hội đã được tiến hành như đã định, chính là vào ngày đầu tiên của năm mới.
Gió bắc thổi mạnh, cái giá rét của trời đông, tia sáng phát ra từ quả cầu lửa trên không trung cũng như đang lạnh buốt, chiếu vào người mà cũng không có một chút cảm giác ấm áp nào.
Mùa đông năm nay thực lạnh!
Nước sông Lạc Thủy cuồn cuộn lại bị đóng băng đến trong suốt, như một con rồng băng đang uốn lượn xung quanh cổ thành Đông Đô, tựa hồ như chỉ chờ cơ hội đến sẽ trở về với đại dương.
Nhưng ngày lạnh cũng không thể làm đóng băng lòng nhiệt tình của người dân. Từ sáng sớm, những hàng người nối liền không dứt, đi về phía dòng Lạc Thủy, chỉ là vì Thánh thượng đã thay đổi thói xa hoa lãng phí những ngày qua, muốn vui chung năm mới cùng với bách tính, tổ chức Vô Già đại hội Phật gia liên tục trong ba ngày.
Vô Già đại hội chính là được tổ chức trên dòng Lạc Thủy này.
Lòng sông rộng lớn sáng ngời, người ta đã trải một lớp da dày để tránh có người ngã xuống. Từ cầu Thiên Tân hướng xuống dưới, lều trại kéo dài đến vài dặm, cháo nóng hổi được nấu xong, mang theo hơi nóng đến tay từng người dân, những thứ được bố thí không những là cháo ăn áo mặc mà lại còn có vô số bánh gạo, người dân trong thành Đông Đô dựa theo từng hộ, mang chứng nhận của quan phủ phát cho đến thì mỗi hộ đều có thể lĩnh một phần quà năm mới.
Lần này do Phiền Tử Cái và Tiêu Bố Y làm chủ, đã ngăn chặn được hiện tượng kiếm lợi bỏ túi riêng.
Trong mắt Dương Quảng, những điều này chẳng đáng là gì, nhưng trong lòng của bách tính đương nhiên lại là hoàng ân lồng lộng.
Tất cả mọi người đều đang ca tụng sự thánh minh của Dương Quảng, lòng thiện của Trần nương nương, còn có tấm lòng Bồ Tát của Đạo Tín đại sư. Vì rất nhiều người đã biết Đạo Tín đại sư sau khi đến Đông Đô đã đàm đạo Phật pháp liền ba ngày với Dương Quảng và Trần nương nương, Thánh thượng hiện tại như đã hoàn toàn thay đổi tính nết. Những lều bạt bên cạnh dòng Lạc Thủy tuy là đơn sơ, thảm lông tuy là có sơ ráp nhưng những đồ ăn áo mặc cho người dân lại tốt hơn nhiều so với những thứ họ thường dùng để đón tết.
Dân chúng không cầu xin quá nhiều, tất cả những vật phẩm hậu hĩnh cho rằng thà ăn vào bụng cũng không muốn dán lên mặt, lần này thánh thượng nghe lời khuyên của nương nương và đại sư đã trở về như trước kia.
Nói đến ngày trước, tất cả bách tính lại say sưa nói về cảnh tượng cơm áo sung túc đầu năm, khát khao tân niên qua đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Tùy rất nhanh sẽ khôi phục lại sự cường thịnh trước đây.
Vô Già đại hội sẽ không ngừng bố thí, cũng không phải là đồ ăn chay là chính, còn có canh xương thơm ngon, uống nó sẽ làm cho người dân ấm hơn, có thể nói là suy nghĩ rất chu đáo. Ngoài ra còn có đủ các trò biểu diễn mua vui khác nhau, đều là những trò mà chỉ có Thánh thượng và sứ thần ngoại quốc mới có thể được xem, nhưng năm nay cho dù là thường dân cũng có thể thưởng thức.
Sân diễn ở đâu cũng có thể nhìn thấy, xung quanh vài nghìn bước là lại dựng một sân khấu, không những ở dòng Lạc Thủy, thậm chí còn kéo dài hết cả hai bên bờ. Các loại nhạc khí tranh nhau cất tiếng, ồn ào náo nhiệt một hồi, báo hiệu những điều tốt lành. Đám trẻ trèo lên trên những bức tường và vỗ tay cười lớn, náo nhiệt vô cùng. Binh sĩ cũng không còn trói buộc nữa, bỏ đi hết những ràng buộc ngày thường.
Tiêu Bố Y lại đứng ở bên bờ sông, quan sát niềm hoan lạc của nghìn năm trước, bên cạnh là hàng trăm binh sĩ đang cầm thương đứng bảo vệ an toàn cho bên bờ Lạc Thủy.
Đến đây biểu diễn đều là những nghệ nhân của thôn huyện bên cạnh, còn có cả khách thương phương xa. Họ đến từ phương tây xa xôi, mang đến đủ các trò ảo thuật, biểu diễn và nhận được tiếng hô hò tán thưởng của người xem.
Những trò mà họ biểu diễn là cái gì mà biến mất người sống, tự cắt thân thể, máu chảy đầm đìa quỷ dị làm chấn động lòng người. Ảo thuật xiếc của phương Tây bao gồm rất nhiều: che mắt phi đao, đi thăng bằng trên dây thép, xếp bát, quay người liên tục nhào lộn cũng được người ta khen là hay.
Tiêu Bố Y nhìn thấy những người nghệ nhân tay chân linh hoạt, trong lòng xao động, nghĩ thầm những người này đều là thân thủ không tầm thường, so với những người luyện võ công cũng không kém là mấy.
“Tùng tùng” tiếng trống vang lên, âm thanh tới trời.
Hàng trăm chiếc trống cùng đánh lên. Âm thanh vang xa đến hàng dặm, tiếng trống vang từ Tử Vi thành đến, Tiêu Bố Y trong lòng có chút thay đổi, biết rằng Dương Quảng cuối cùng cũng đã xuất cung đi đến Vô Già đại hội, cùng dân chúng chia vui.
“Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung.” Tiêu Bố Y lẩm bẩm mấy câu nói, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được.
Dương Đắc Chí rốt cuộc muốn nói gì với hắn, tại sao lại không nói thẳng tất cả ra, lẽ nào làm hòa thượng rồi, nói lời cũng làm người ta phải suy đoán.
Nhưng Tiêu Bố Y biết Dương Đắc Chí nhất định muốn nói cho mình điều gì đó, hắn không phải là một kẻ làm việc mà không có mục đích. Nhưng nếu hắn không nói thẳng ra cũng thì chắc cũng có lí do của hắn, Tiêu Bố Y không muốn ép hắn nói ra.
Hắn mấy ngày nay lại đi tìm Đạo Tín, vẫn không có thu hoạch gì.
Ở phương xa cờ quạt bay phấp phới, đủ các sắc màu tung bay đón gió, lướt qua uyển chuyển như biển hoa.
Đi phía trước vẫn là kỵ binh phương trận, thiết giáp hàn quang trang nghiêm, thương kích như rừng đâm vào không trung. Tiếng trống ngày càng gấp, binh sĩ như sóng cuộn tản ra. Dương Quảng đã ngồi bên trong Lục Hợp thành, tiến về phía Lạc Thủy.
Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo lông trắng muốt, dung mạo như hoa, khuôn mặt tươi tắn.
Nàng ta dựa sát vào lòng Dương Quảng, chỉ chỉ về bốn hướng, thình thoảng cười duyên một cái, mang đến một chút hơi ấm cho mùa đông giá lạnh. Tất nhiên đó chính là người tiến cung chưa lâu, Trần Tuyên Hoa.
Đám dân chỉ chỉ trỏ trỏ, mang đến bao nhiêu là niềm kính yêu. Trần Tuyên Hoa nhập cung tuy mới chỉ có mấy tháng, lại thay thế Tiêu hoàng hậu, nhưng bách tính không những không chê trách mà ngược lại còn cảm thấy rất bình thường, không có Trần Tuyên Hoa cũng sẽ không có Vô Già đại hội của ngày hôm nay!
Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành đã bớt đi mất một chút uy nghiêm, mà nhiều hơn một chút hòa nhã, nhưng binh mã đứng san sát vẫn cho thấy rõ sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn đã không từ bất kì việc gì, hắn cũng biết người hận hắn rất nhiều, cho nên tuy đã quyết định chung vui cùng dân chúng nhưng hắn vẫn cần binh mã bảo vệ.
Dưới sự uy nghiêm đó, nhạc trống vang trời, trên Lục Hợp thành được dùng vàng bạc để dát, hào hoa tráng lệ. Ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống Lục hợp thành, làm tỏa ra ánh sáng màu bạch kim, hình thành các quầng sáng lớn.
Dương Quảng được che phủ bởi quầng sáng này, đi cùng với Trần Tuyên Hoa khởi giá đi dần về phía Lạc Thủy. Lục Hợp thành rất lớn, đám đại thần nói chung cũng ở trong thành, đứng chắp hai tay tỏ vẻ kính cẩn. Vũ Văn Thuật lại nghiêm mày suy nghĩ, đầy những điều băn khoăn, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tuyên Hoa một lần, chỉ là trong mắt Trần Tuyên Hoa chỉ có Dương Quảng chứ chưa lần nào nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Bố Y thúc ngựa tiến đến phía trước nghênh đón, lập tức hành lễ nói: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hắn một hơi hô lớn, thần sắc ung dung, tiếng trống đánh lớn nhưng dường như chẳng thể át được tiếng của hắn.
Dân chúng nhìn thấy Tiêu tướng quân giống như thần linh, biết được câu chuyện của hắn, vội vàng kính cẩn hô to theo: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Mấy vạn dân chúng cùng hô, tiếng vang vọng ra xa, chấn động cả thành.
Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành xua tay: “Tiêu khanh gia vất vả rồi”.
Tiêu Bố Y thúc ngựa chạy sang một bên, Lục Hợp thành đã đi đến trước đài diễn lớn nhất. Binh sĩ vây xung quanh, đi phía trước chiếc xe lớn, giống như đang lâm vào địa bàn của địch.
Dương Quảng vui vẻ nói: “Để họ tản ra, đến bên Lạc Thủy chung vui cùng với dân chúng. Họ đứng bảo vệ xung quanh thì những người dân kia làm sao dám đến”.
“Thánh thượng, thần chỉ sợ Thánh thượng xảy ra bất trắc…” Phiền Tử Cái tiến về phía trước nói.
Dương Quảng hừ khẽ một tiếng “Ngươi tại sao lại nhát gan như thế?”
Phiền Tử Cái nhìn thấy Dương Quảng có chút tức giận, không dám nhiều lời nữa, kêu binh sĩ tản sang hai bên tăng cường bảo vệ, lại cho xe thương ở trên Lục Hợp thành giương lên, như vậy tuy là ít binh sĩ, nhưng xe vẫn có uy lực lớn, trong lúc lộn xộn cho dù có thích khách cũng không có cách nào làm gì được.
Tiêu Bố Y cũng nghĩ như vậy, lòng nghĩ hộ vệ của Dương Quảng tuyệt đối nghiêm ngặt, Lục Hợp thành cơ quan trùng trùng, chỉ cần không phải đại binh xông lên giết thì cho dù cao thủ võ công cũng không thể làm gì.
Vệ binh rút lui, dân chúng mới có thể nhìn thấy con người thật của Dương Quảng, tuy là cách Lục Hợp thành nhưng lại có một cảm giác rất thân thiết, không khỏi giơ tay chỉ trỏ.
Dương Quảng cũng không tức giận, nhìn về dân chúng ở phía xa, ngẫm nghĩ, mình bao nhiêu năm nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, hình như đã hơn mười năm rồi?
Từ khi hắn đăng cơ lên ngôi Thiên tử, trước mắt hắn chưa từng có nhiều dân chúng như thế, bỗng nhiên nhìn lại lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng mang một nỗi bi thương.
Những nghệ nhân trên sân khấu sớm đã sớm trang điểm và lên sân, từng người đang làm trò trên sân diễn, liên tục không ngớt, giống như vô cùng vô tận, nhận được sự hò hét tán thưởng của mọi người.
Cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất vì Trần Tuyên Hoa đang mỉm cười bên cạnh và nói: “Thánh thượng, người còn nhớ năm đó không? Khi người xuống phía Nam, bách tính cũng đối với ngài như vậy, thiếp cũng ngồi trên xe và nhìn trộm người bắt đầu từ lúc đó, chúng ta đã kết duyên gắn bó với nhau”.
Dương Quảng thở dài một tiếng, sự hăm hở hồi hộp năm đó hiện ra mồn một trước mắt, “Tuyên Hoa, trẫm từ khi nhìn thấy nàng, thì đã thề rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa, ông trời vô tình, ông trời coi như có mắt, cuối cùng cũng không phụ sự si tình của trẫm”.
Trần Tuyên Hoa dựa vào lòng Dương Quảng, khuôn mặt đầy hạnh phúc. “Thánh thượng, thiếp đã nhận được sự hậu ái của người, coi như kiếp này sống không uổng”.
Hai người nói không hết những lời ân ái, Tiêu Bố Y đem hàng trăm binh lính ra xa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường.
Hắn tới thời đại này, sự cảnh giác giống như trời phú cho, luôn cứu hắn khi hắn gặp nguy nan, nhưng lại cảm thấy nguy cơ lần này như đến từ bốn phương tám hướng, làm cho tim hắn không chịu được mà đập nhanh liên hồi.
Trên sân khấu sẽ không có vấn đề gì, Phiền Tử Cái và hắn đã sớm kiểm tra cẩn thận rồi, trên đài hàng chục người cho dù có là thích khách thì tuyệt đối cũng không thể làm gì được phía trước của Dương Quảng. Vậy nguy hiểm rốt cuộc đến từ đâu?
Bỗng nhiên cảm thấy trong trời đất có gì đó u ám.
Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn lên trời, bất giác trong lòng run rẩy. Không biết từ lúc nào đã có một đám mây đen xám xịt từ góc đông nam tràn lên, đã che khuất mặt trời, từ từ tản ra cả bầu trời.
Bây giờ vẫn là buổi trưa, nhưng đã bị đám mây che phủ, đã tối thui giống như ban đêm.
Không đợi Tiêu BốY nói nhiều, dân chúng đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ lên trời, tỏ ra rất kinh ngạc.
Hiện tượng kì quái này người ta rất hiếm gặp, trong lòng đều dấy lên một ý nghĩ không rõ ràng. Dương Quảng lại thầm tức giận, trộm nghĩ khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, vậy mà ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn, “Đốt lửa lên”.
Quân binh được gọi tới, lửa sớm đã được chuẩn bị, chỉ đợi trời tối là có thể nhóm, nhưng lúc này thánh thượng đã lên tiếng, thì đốt là không thể trì hoãn.
Không đợi cho mây đen che kín bầu trời, dưới đất lửa đã cháy hừng hực, Phiền Tử Cái sớm đã nghĩ đến chuyện đốt lửa trên sông Lạc Thủy, tất cả đám lửa đều đã được cho lên giá, ngọn lửa cách mặt đất hừng hực thiêu đốt, khói bụi mờ mịt bay cả lên trời, phiêu tán tứ phía.
Ánh lửa hòa vào với nhau, bách tính đều lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô tốt.
Dương Quảng dương dương tự đắc, ôm Trần Tuyên Hoa nhìn về phía sân khấu, chỉ nhìn thấy mấy người nhào lộn sớm đã không thấy nữa, trên sân chỉ còn mấy người cầm cây đuốc, đang biểu diễn tuyệt kĩ phun lửa.
Nhấp một hớp rượu rồi phun ra, ánh lửa hừng hực, lượn vòng dài như con rắn, dân chúng lại hô to. Dương Quảng đối với những thứ này sớm đã nhìn quen rồi nhưng vẫn nói với Trần Tuyên Hoa: “Tuyên Hoa, nàng thấy sao?”
Không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Tuyên Hoa, Dương Quảng quay đầu lại nhìn, thấy Tuyên Hoa mắt đẫm lệ, ngạc nhiên hỏi: “Tuyên Hoa, nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”
Trần Tuyên Hoa cười nói: “Thánh thượng, người có thể đồng ý với thiếp một chuyện không?”
“Việc mà Tuyên Hoa nói, không chỉ là một chuyện mà cả trăm nghìn chuyện trẫm cũng làm được” Dương Quảng trìu mến nói: “Có phải là thấy kinh thành buồn chán không, đợi qua vài tháng nữa, xuân ấm áp và hoa nở thì trẫm sẽ đưa nàng đến Giang Nam được không?”
Trần Tuyên Hoa nước mắt lưng tròng, không đợi nói tiếp, dân chúng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nhưng không phải là tán thưởng mà là quá đỗi kinh ngạc.
Dương Quảng bỗng quay đầu lại, thì cùng lúc với Tiêu Bố Y nhìn thấy một pho tượng Phật lớn với ánh sáng vàng chiếu rọi.
Tiêu Bố Y cơ hồ cho rằng mình hoa mắt, hai bên sân khấu vốn là đám lửa cháy hừng hực, trên sân là hàng chục người đang không ngừng biểu diễn tuyệt kĩ phun lửa, có mấy người đánh xe lại, bên trên che một tấm vải đen. Vốn cho rằng đó là tiểu xảo gì, không ngờ sau khi vạch tấm vải đó ra, trong nháy mắt trên sân khấu tất cả tối đen, một pho tượng đức Phật Di Lặc đang mỉm cười tỏa ánh hào quang đã bay lên giữa trời.
Sự biến hóa bất ngờ này chấn động tuyệt vời, dân chúng nhất thời kinh ngạc. Trong đầu Tiêu Bố Y lúc này chỉ liên tục hiện ra mấy chữ lớn.
Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung!
“Cẩn thận” Tiêu Bố Y lập tức nắm chặt lấy cây thương, lớn tiếng kêu to, thình lình xoay người.
Phật Di Lặc miệng mở to, đã phun ra mấy chữkinh thiên động địa, “Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi, Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng!”
Âm thanh vô cùng trầm thấp và kì dị, lại vang vọng khắp bầu trời, lọt vào lỗ tai con người!
Tiêu Bố Y nghe thấy âm thanh này, chỉ thấy tim đập điên loạn, Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi là khẩu hiệu của quân khăn vàng, đến đây phải chăng là giáo đồ của Thái Bình đạo? Nhưng Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng là có ý gì? Nghĩ đến mình tên là Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y trong lòng lạnh toát, đã cảm thấy một sự khủng bố khôn cùng đang dần tới.
Mười sáu chữ của Phật Di Lặc vang lên liên hồi, càng tụng càng nhanh, tất cả bách tính đều lộ ra sự mê man, nhanh chóng cũng tụng theo.
Trời xanh đã chết, Trời vàng lên ngôi, Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng…
Dân chúng xung quanh đều bị truyền nhiễm, hô theo tiếng tụng khàn khàn, thoáng chốc đã gào thét như dòng nước lũ, kinh thiên động địa.
Xung quanh đài diễn dài trăm trượng bao phủ một bầu không khí kì dị, Dương Quảng ngồi trên Lục Hợp thành hầm hầm giận dữ thoáng chốc lát cũng rơi vào nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Sân khấu lớn đã biến mất không thấy, chỉ chừa lại một vị Phật lớn bay lơ lửng giữa trời, trên mặt còn nở nụ cười kì dị, môi ngậm lại, trông giống như người sống, pho tượng Phật lớn này cho dù là hàng chục người cũng không thể che kín.
Binh sĩ hai bên bờ Lạc Thủy kinh ngạc đến ngây người, không thể nói được gì, quên cả cử động, họ cũng chỉ nhìn thấy các đống lửa xung quanh sân khấu thoắt cái đã bị dập tắt, bầu trời như nhuốm màu mực, gần sân khấu phun ra một đám khói dày đặc, nhanh chóng bay ra khắp bốn phía, đến hàng trượng, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
Cho dù trong bóng tối có những đóm lửa chưa bị dập, nhưng cũng như quỷ hỏa màu xanh lờ mờ, lăn qua lăn lại, chập chờn thê lương.
Tiêu Bố Y lớn tiếng hô lên: “Hộgiá”.
Khi hắn nói đến hộ giá, lập tức vọt lên không, nhập vào trong bóng tối vô biên, cứ thế như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng mấy chốc bị vùi lấp trong bóng tối.