Chương 100: Bằng quân mạc thoại phong hầu sự(*)
Bố Y ánh đao lạnh lẽo, giừa cả ngàn quản địch ra vào như chốn không người!
Hắn trường đao hoành ngang, tuy đối mặt với cả ngàn trường cung nhắm vào, vẫn trầm ồn ngưng trọng, không chút bối rối.
Mạc Cố Đức không có sự trầm ốn như Tiêu Bố Y, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, vai hăn trúng tên đã chật vật không chịu nối, tuy ở trong ngàn quân nhưng vân cảm thấy như trần trụi đứng ở giừa cùông phong gào thét của thảo nguyên, đối mặt với quái thú hồng hoang hung tàn đến cực điếm. Hăn là một dũng sĩ, cũng tự xưng là anh hùng, nhưng một khăc đối mặt với Tiêu Bố Y, hăn đã hoàn toàn suy sụp.
"Khả Đôn biết ngươi là vì tình, người vẫn luôn khoan hồng đại lượng, đối xử tử tế với người của các bộ tộc, ngươi nếu tỉnh ngộ, Khả Đôn quá nửa sẽ xử lv nhẹ" Tiêu Bố Y không biết Mạc Cố Đức này có hiếu lời mình nói hay không, kéo Mạc cố Đức đi, đơn đao đặt trên cần cố hăn, chậm rãi hướng lên núi mà đi lên.
Hăn biếu hiện trầm tĩnh, nội tâm ít nhiều cũng có chút lo âu, hẳn không biết Mạc cố Đức trong măt thủ hạ có địa vị cao bao nhiêu. Mạc cô Đức bị băt, nếu có một người xao động thì cũng khó mà thu thập sự việc được, hăn lúc đầu chi tính giết chết Mạc cô Đức, nhưng cân thận nghĩ lại, thì cảm thấy băt được thì hừu dụng hơn, đương nhiên nguy hiếm cũng lớn hơn.
Giết Mạc Cố Đức hiện tại thì dế như trở bàn tay, hăn lo lãng chính là nếu giết Mạc cố Đức mà quân địch lại trở nên thù hận, thì cũng không tốt đẹp gì.
Một binh sĩ đột nhiên nối giận gầm lên một tiếng, một mâu đâm tới Tiêu Bố Y. Mạc cố Đức bị Tiêu Bố Y bắt, bọn họ không dám bắn tên, chi muốn làm cho Tiêu Bố Y buông tay ra. Tiêu Bố Y cảm giác bên cạnh kình phong nối lên, nhíu mày, đang tính giết địch lập uy. Không nghĩ đến một thanh âm vang lên, người nọ đã rú lên một tiếng, giương nanh múa vuốt mà bay lên không trung.
Một người cầm trường mâu ra tay, nhừng người còn lại đang muốn cục cựa thì đột nhiên phát hiện bên cạnh Tiêu Bố Y xuất hiện một người râu ria, đưa tay băt lấy trường mâu của người nọ, chính vung lên người nọ đã bay lên trời. Người râu ria này chụp lấy trường mâu, nhẹ nhàng phóng ra, ‘xoẹt’ một tiếng, tiếng xé gió cấp bách, trường mâu đã như nô tến băn ra, người nọ khi rơi xuống đất, không đợi quay cuồng thì một mâu đã đâm xuống ngay giừa hai chân của hăn, gim quần của hăn xuống đất.
Người nọ kinh hãi thiếu chút nừa là nuốt luôn đầu lười, mờ rộng miệng mà không nói nên lời. Trường mâu chi cần nhích lên một chút, hăn đời này chỉ có thế vào cung hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi, chiêu này của người râu ria như cảnh báo mọi người, các binh sĩ vốn đang xao động, lại bị một mâu này mà bình tức xuống.
Vừa rồi một mâu uv mãnh của Tiêu Bố Y bọn họ đã tận măt thấy, hiện tại cầu Nhiêm Khách tùy ý một mâu lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ tuy hung hãn, nhưng vân coi trọng dũng sĩ, sùng bái anh hùng. Chi nghĩ đến hai người này đều là thiên thần chuyến thế, không thế ngăn cản, nhìn thấy Tiêu Bố Y bước đi mà sợ hãi cũng kính sợ, đều dạt ra hai bên tạo nên một lối đi.
Từ trong binh sĩ đi ra chăng qua chỉ mấy chục bước, Tiêu Bố Y lại cảm thấy như là cả cuộc đời vậy, hăn kinh qua phong hiếm, chỉ là lúc này đây là lúc hiếm ác nhất! Hãn tuy trấn tĩnh, nhừng cũng đã sớm đỏ mồ hôi lạnh, đi ra khòi vòng vây Tiêu Bố Y cùng cầu Nhiêm Khách tùy ý tìm hai thót ngựa vô chủ mà từ từ rút lui lên núi, các binh sĩ ở phía sau đều mờ mịt không biết làm sao, vương tử bị cầm, quần binh vô chủ.
Khi đi qua bên cạnh Thanh Tiêu, nhìn thấy Thanh Tiêu trên người xuyên qua mấy chục mũi tên, máu tràn đầy mặt đất, đã sớm mất mạng. Tiêu Bố Y trong lòng có chút bi thống, thần săc ảm đạm mà đi lên núi.
Binh sĩ trên thảo nguyên đều yên lặng như tờ, trên núi cũng như thế. Cho dù là Khả Đôn cùng người áo xanh đều không nghĩ đến loại kết quả này, bọn họ cảm thấy, Tiêu Bố Y có lẽ sẽ có thế còn sống trở về, nhưng bọn họ tuyệt đối không có vọng tưởng Tiêu Bố Y có thế trong ngàn quân mà giết được Mạc cô Đức, lại càng không muốn nói tới là bắt sống được Mạc cố Đức.
Nhìn thấy Tiêu Bố Y băt Mạc cố Đức trở về, cho dù là Khả Đôn phi thường trầm ốn, cũng bước nhanh tới hai bước, lớn tiếng nói: "Tiêu Bố Y mới là anh hùng chân chính của Đại Tùy ta!"
Các đại thần đều nhìn nhau, Lưu Vãn Tĩnh đã sớm tiến lên, "Khả Đôn nói không sai, Tiêu Bố
quả thật là anh hùng chân chính, chỉ là sự tình quan trọng nhất trước măt là xử lý Mạc cố Đức như thế nào!"
Tác Kha Đột cùng Dương Thồ Truân liếc mắt nhìn nhau, đều cười lạnh, Lưu Văn Tĩnh dề dàng chuyến đề tài, đã đem công lao của Tiêu Bố Y hời hợt cho qua, hăn chăng lẽ có thành kiến gì với Tiêu Bố Y?
Khả Đôn quav đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, "Tiêu Bố Y, ý của ngươi như thế nào?"
Tiêu Bố Y chăp tay nói: "Khả Đôn, Mạc cố Đức tuối trẻ háo thăng, nhất thời xúc động, hôm nay bức hôn cũng chỉ là bởi vì quá vêu Khăc Lệ Ti, cũng monh Khả Đôn cho hăn cơ hội chuộc lôi bằng cách trấn an thủ hạ".
Câu cuối cùng của hăn thật ra chính là điều mà Khả Đôn lo lăng, Tiêu Bố Y ăn nói uyến chuyến, cũng nhăc nhở dưới chân núi còn có cả ngàn người, giết Mạc cố Đức thì có thế, nhưng phải đề phòng thủ hạ của hăn bạo động.
"Mạc Cồ Đức tội chết có thể miền, nhưng tội sống khỏ tránh" Khả Đôn rốt cuộc nói, "Áp giải về doanh trại, đợi Tù trường Tang Đức Côn của Bạt Dă cố tới xử lý. Mạc cố Đức, bảo thủ hạ buông binh khí xuống, ta sẽ không băt tội bọn họ".
Mạc Cô Đức vai trúng một tên, lại bị Tiêu Bố Y băt, đã sớm mất đi nhuệ khí, run giọng nói: "Khả Đôn thực tha cho ta tội chết?"
Khả Đôn khẽ gật đầu, Dương Thô Truân rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội lên tiếng, "Khả Đôn, dưới chân núi còn có cả ngàn người còn chưa chịu giải tán, ta chỉ sợ Mạc cố Đức không thế ước thúc. Ca Đặc đã sớm thoát khòi trùng vây, ta đề nghị đợi Ca Đặc đem cứu binh tới là thòa đáng nhất".
Khả Đôn nhiều ít cũng có chút do dự, Tác Kha Đột ánh măt chợt lóe, đưa tay chi: "Mọi người nhìn kìa".
ơ phương xa bụi vàng cuồn cuộn, tiếng ngựa hí vang lừng, lại có một đạo quân đang tràn tới.
Mọi người trong lòng thầm lo lãng, không biết lại là nhân mã nơi nào. Khả Đôn lạnh giọng nói: "Mạc cố Đức, ngươi chăng lẽ còn có viện thủ khác?"
Mạc Cố Đức lăc đầu, cố găng chịu đau nói: "Khả Đôn cứu xét, ta chi là nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn, đem người tới đây cũng dấu phụ thân, thì làm sao mà có viện thủ khác?"
Đại quân tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện là kỵ binh trong doanh trại Khả Đôn, không khòi vui mừng cùng hô to lên.
Mạc Cố Đức được binh sĩ áop giải, đi cùng với Khả Đôn cao giọng khuyên thủ hạ buông binh khí, binh sĩ vốn đang do dự, nhìn thấy viện quân của Khả Đôn đã tới, hơn nừa Mạc cố Đức đã lọt vào tay người ta, sau khi do dự, có mấy người buông binh khí xuống, nhừng người còn lại cũng ném trường mâu xuống theo, trong lúc nhất thời vang lên tiếng rầm rầm rất náo nhiệt. Khả Đôn vốn được người thảo nguyên kính ngường, bọn họ đều là thân vệ của Vương tử, bị bức bách không thế không làm loạn bức hôn, ữong lòng vốn đã lo lăng. Nay nghe được Khả Đôn nói sẽ không truy cứu, biết Khả Đôn luôn luôn nhất ngôn cửu đinh, nên đều tin phục.
Đại binh tới nơi, Ca Đặc vào trong mới biết Tiêu Bố Y đã đoạt lấy công đầu, cho dù Khăc Lệ Ti đối với hăn vân như thần nhân, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì.
Cầu Nhiêm Khách ra tay như điện, mọi công lao đều tặng cho Tiêu Bố Y, cũng không tranh công với hăn. Mọi người đều chi biết là công lao của Tiêu Bố Y, đều xem nhẹ cầu Nhiêm Khách này. Chỉ có Bối Bồi thinh thoảng lại đưa măt dò xét cầu Nhiêm Khách, trong măt tràn đầy nghi hoặc.
Ca Đặc mới ra khòi trùng vây, không lâu sau, đã phát hiện đại binh của Khả Đôn phát giác có sự khác thường, đã hành quản về phía này, trong lòng mừng rờ mà dân quân tới, vốn tưởng rằng sẽ lập công đầu, không nghĩ đến lại biến thành loại kết quả này.
Đại quân rút lui, tiền hô hậu ủng, Mạc cố Đức vừa đến doanh trại đã bị giam lòng. Các binh sĩ còn lại đều được thả đi.
Bạt Dã Cố cùng Phó cốt đều xem như là bộ tộc lớn của bộ lạc Thiết Lặc, không vạn bất đăc dĩ, Khả Đôn cũng không muốn gây xung đột với bọn họ. Tiêu Bố Y nói đi ám sát Mạc cố Đức, đó là chuyện không thế tránh được, nhưng hãn băt sống Mạc cỏ Đức trở về cũng là kết quả tốt nhất, bởi vì dù sao cũng sẽ không tạo nên mâu thuân không thế vàn hồi với Bạt Dã cố. Tuy binh sĩ có chết, nhưng cũng không xem là gì.
Các thương nhân đã sớm ra đón, nhìn thấy hộ vệ đều máu nhuộm đầy giáp, không khòi ngạc nhiên. Đợi khi biết tất cả mọi chuyện phát sinh, không dám hoan hô may mãn, nhưng ánh măt nhìn Tiêu Bố Y đã hoàn toàn khác.
Khả Đôn tuy không có nói gì, nhưng theo thái độ của Dương Thô Truân cùng Tác Kha Đột đối với Tiêu Bố Y đã có thế thấy được, lần này Tiêu Bố Y tuyệt đối là lập được đại công.
Lục An Hừu nghe mọi người nói thần kỳ đến không thế thần kỳ hơn, cái gì mà Tiêu Bố Y lãng không như chim vậy, trong không trung còn có thế bước đi, không khòi cười lạnh. Không có ai rõ ràng võ công của Tiêu Bố Y hơn hăn, lúc trước Tiêu Bố Y bị Lịch Sơn Phi giết đến chật vật không chịu nối, hăn còn có thế bay? Vạy heo mẹ chăng phải có thế leo cây sao.
Lục An Hừu lại có chút buồn bực ngẫm nghĩ, có nhừng lúc, thần thoại hóa cũng đúng là đáng bi ai, hiện tại Tiêu Bố Y trong măt nhừng người này, nhìn thế nào cũng là phúc tướng. Không biết mình năm xưa bất lợi hay là mạng khăc với Tiêu Bố Y, cho nên từ khi mới băt đầu hăn luôn oai phong lâm liệt nhưng tới giờ chỉ còn là nhân vật đứng bên cạnh xem, tuyệt đối là có quan hệ lớn tới Tiêu Bố Y.
Các huynh đệ tuy không tự thân trải qua trận chiến, nhưng truyền tới truyền lui cũng đều trờ thành tiêu điềm. Không bao lâu sau, Tiêu Bố Y liền biến thành đơn đao độc mã, giết hơn trăm người, giết đến máu chảy thành sông mới băt được Mạc cố Đức, quả thật các huvnh đệ cũng thêm măm thêm muối vào không ít.
Mạc Phong hưng phấn xong vào trướng của Tiêu Bố Y, khi xốc lên thì nhìn thấy có một người ngồi ở trong đó, lên hô lớn: "Bố Y, ngươi biết không, hai ngày nừa Khả Đôn bày tiệc, mà ngươi..."
Hăn lời nói một nửa, đă như bị bóp cô mà nghẹn lại, trong trướng chi có một người, chăng qua tuyệt đối không phải là Tiêu Bố Y. Mạc Phong cảm giác được người nọ cao ngạo, liền ha hả cười nói: "Cái gì Bối huynh, ngươi sao lại ở trong này".
Trong trướng không phải ai khác, mà chính là Tiếu Hồ Tử Bối Bồi. Từ sau khi nhìn thấy Bối Bồi dùng mấy rương giết mấy chục người, Mạc Phong cách xa hãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiều, hăn chi cảm thấy trên người Bối Bồi này tràn ngập sát khí, nhưng hãn năm mơ cũng không nghĩ đến, Bối Bồi cũng đến trướng của Tiêu Bố Y. Hãn thật sự không biết nên xưng hô thế nào, nhiều ít cũng có chút bối rối, nhìn thấy Bối Bồi lạnh lùng nhìn mình, thì gượng cười nói: "Bo Y đâu?"
"Ta cũng đang tìm hăn" Bối Bồi lạnh lùng nói.
"Ố" Mạc Phong giả lảng nhìn bốn phía trướng, "Bố Y hình như không có ở trong này?"
"Nói thừa" Bối Bồi đột nhiên đứng dậy ra khỏi trướng, Mạc Phong lau mồ hôi lạnh, lâm bám nói: "Bố Y đi đâu rồi ta?"
Một người vồ vai hắn một cái, Mạc Phong nhảy dựng lên, quav đầu lại nói: "Bối huynh có chuyện gì, sao lại là Đăc Chí ngươi?"
"Vì sao không thế là ta" Dương Đăc Chí rất buồn bực.
"Ngươi có biết là dọa người ta cũng có thế chết người không" Mạc Phong bất mãn nói: "Đúng rồi, Đăc Chí, Thiếu đương gia đi đâu mà ta tìm không thấy hăn".
"Hãn ra khòi doanh trại, nói với ta sáng mai mới trờ về" Dương Đăc Chí thấp giọng nói.
"Hãn đi làm cái gì? Có nguy hiếm không?" Mạc Phong khó hiếu lại có chút lo lăng.
Dương Đăc Chí nói: "Hiện tại ta chỉ sợ cho dù Lục An Hừu cũng không thế tính kế được với hắn".
"Ngươi nói không sai," Mạc Phong cười rộ lên, "Thiếu đương gia có lẽ võ công không bằng Lục An Hừu, nhưng tài trí của hăn tuyệt đối là cao hơn nhiều so với Lục An Hừu. Đúng rồi, hăn nói ngươi là đi làm cái gì?"
Dương Đăc Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Vô luận hăn làm cái gì, cũng là làm điều mà hăn thấy có ý nghĩa nhất".
Mạc Phong thầm nghĩ nói thừa, trong lòng lại cân nhăc, Thiếu đương gia rốt cuộc là ra khỏi doanh trại đế làm cái gì? Khi Mạc Phong đang thăc măc Tiêu Bố Y đi đâu, thì Bối Bồi cũng đang lâm bâm: "Tiêu Bố Y rốt cuộc là đi đâu?"
Hăn khẽ cau mày, lộ ra vẻ trầm tư, khi đi đến cửa doanh trại, tùy tay kéo một binh sĩ lại hòi: "Tiêu Bố Y có ra khòi doanh trại không?"
Hắn hòi không có lề phép, binh sĩ cũng trả lời nhát gừng: "Ngươi nói Tiêu gia? Người ra khòi doanh trại chừng một canh giờ rồi".
Bối Bồi khó hiểu nói: "Hắn đi đâu?"
Binh sĩ nói: "Loại hào kiệt như Tiêu gia đi đâu, tiếu nhân như ta cũng không dám hòi. Chăng qua ta thấy người hình như đi về phía Khả Đôn săn băn hôm nay" Binh sĩ vẻ mặt hưng phấn, giống như nói ra hai chừ Tiêu gia cũng tiêm nhiêm được một chút thần thái.
Bối Bồi trong lòng chọt động, cười ngựa ra khòi doanh trại, cũng hướng về phía đó mà phóng đi. Dù biết Tiêu Bố Y hiện tại đã có uy vọng, Bối Bồi cũng không nghĩ đến, một binh sĩ tầm thường cũng tôn kính với Tiêu Bố Y như thế, nhớ tới hăn lúc trước không ai biết đến, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Một đường thăng tới, trời chiều đã ngã về tây, săc trời dần tối, núi xanh phía xa đã biến thành màu đen, làm cho người ta nhìn tới sinh lòng kính sợ. Núi xanh vân như vậy, chi là thấy thêm nhiều chém giết chinh phạt, không biết là cười nhạo nhân loại ngu xuân, hay là thương sót cho chúng sinh.
Bối Bồi lưu ý ven đường, không có phát hiện gì, cho đến địa điếm giao chiến, lúc này mới phóng ngựa chậm lại. Nghe mùi máu nồng đậm trong không khí, Bối Bồi cau mày, không rõ Tiêu Bố Y vì cái gì mà trờ lại nơi này, nhưng hãn nếu không đến nơi này, thì sẽ đi đâu?
Khi đến ngọn núi mà Khả Đôn cố thủ, Bối Bồi chậm rãi ghìm cương ngựa, đưa măt nhìn quanh, chỉ thấy được thảo nguyên âm u, thê lương vồ hạn, có một bóng người cô linh đứng ờ nơi đó, dưới bóng trời chiều bóng dáng cô đơn giống như một người khác vậy.
Bối Bồi nhận ra đó là Tiêu Bố Y, lặng yên xuống ngựa, xa xa nhìn lại, không biết hãn đứng ờ nơi đây đế làm cái gì, chăng lẽ hăn cảm thấy giết chóc quá nặng, lúc này mới đặc biệt tới đây sám hối. Hav là vì hôm nay phong cảnh vô hạn, nên tìm về lại nơi đã có được chiến thăng.
Biết mấy cái suy đoán này không thích họp với Tiêu Bố Y, Bối Bồi biết, Tiêu Bố Y này thật ra không hề háo thăng, nhưng khi phải giết người, tuyệt không nương tay. Lúc trước khi bảo hộ thương đội, hăn cùng mấy huynh đệ xuống tay giết người chính là ngựa quen đường cũ, có thế thấy được cũng không phải là lần đầu tiên giết người. Bối Bồi trong lòng nghi hoặc, nhẹ bước vô thanh vô tức đi tới, nhìn thấy trên thảo nguyên có một ụ đất, nhìn thấy phạm vi thật sự quá lớn, chôn ngựa thật ra thích họp hơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đình chi bước chân, trong ánh măt vốn hờ hừng đã có chút ôn tình.
Hăn đột nhiên ý thức được, Tiêu Bố Y trong vầng sáng vinh quang, cũng không có tiếp nhận sự khen ngợi nịnh hót của mọi người, cô đơn một mình đi tới đây, chăng qua là vì mai táng Thanh Tiêu mà thôi.
Bối Bồi nhìn bóng dáng có chút cô linh kia, trong một khăc vẻ mặt phức tạp dị thường, ai cũng không biết hăn đang nghĩ cái gì. Nhưng vô luận hãn nghĩ như thế nào, hãn cũng đoán không ra Tiêu Bố Y này. Hăn đột nhiên phát hiện, Tiêu Bố Y này thực sự rất đặc biệt, có một số việc hăn xem rất lạnh nhạt, nhưng có nhừng thứ hăn lại không thế dứt bò, bất chấp loại tính cách này làm cho rất nhiều người khỏ hiếu, nhưng Bối Bồi cũng muốn chân chính hiếu được người này.
Tiêu Bố Y thực không biết Bối Bồi ở xa xa, hãn chỉ nhìn ụ đất, cảm thấy ảm đạm, sau khi hăn trở lại doanh trại Khả Đôn, đã lặng lẽ rời khòi doanh trại, cũng may các binh sĩ đối với hăn có sự kính sợ, hơn nừa hăn còn có yêu bài, ra vào doanh trại cũng không khó khăn.
Hăn được đãi ngộ tính ra cũng không tệ, thương đội có hơn ba trăm người, chi được hạ trại ờ bên ngoài doanh trại Khả Đôn, chỉ có một số người quan trọng mới có thế đi vào doanh trại, hăn ra vào tự nhiên, so với sự đãi ngộ lúc trước đã là một trời một vực. Hãn ra khỏi doanh trại, tìm được Thanh Tiêu, rồi đào một cái hố an táng cho nó, sau đó ngơ ngác đứng ở nơi đây, không biết là nghĩ cái gì.
Săc trời dần tối, Tiêu Bố Y rốt cuộc xoay người lại, có chút ngạc nhiên vì hãn thấy Bối Bồi ờ xa xa, hăn không biết Bối Bồi vì cái gì mà tới nơi này, cũng không biết Bối Bồi đă ờ sau hăn bao lâu, nhưng hăn biết Bối Bồi không có địch ý.
Nhìn Bối Bồi ở xa xa, Tiêu Bố Y đột nhiên phát hiện, mình tập luyện Dịch Cân kinh không bao lâu, nhưng nhàn lực so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, săc trời ảm đạm, nhưng hãn nhìn thấy Bối Bồi ờ xa xa rất rõ ràng như gần trong gang tấc, cảm giác này thật sự là vi diệu.
Chậm rãi đi về phía Bối Bồi, Tiêu Bố Y nơ nụ cười, "Bối huynh, không nghĩ đến lại gặp mặt ở nơi này".
Bối Bồi đột nhiên hòi: "Ngươi mai táng Thanh Tiêu, có phải bởi vì đây là ngựa của Bùi tiếu thư tặng?"
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hồi lâu mới nói: "Khi ta mai táng cũng không có nghĩ đến, nhưng Bối huynh đề cập tới ta mới nhớ. Nghĩ đến thật ra cũng thẹn với sự hậu ái của Bùi tiếu thư".
Bối Bồi ánh măt chóp động, "Neu không phải bởi vì Bùi tiếu thư. Ngươi vì cái gì mà mai táng Thanh Tiêu?"
Tiêu Bố Y nghĩ thật lâu mới nói: "Có thế là đế cầu tâm an".
"Nơi này nhiều người ngựa chết như vậy, sao không thấy ngươi đi mai táng" Bối Bồi chi tay lạnh lùng nói.
Hăn nhiều ít cũng có chút vô lý, Tiêu Bố Y chỉ có thế cười khố, "Tại hạ năng lực có hạn, cũng làm cho Bối huynh thất vọng".
"Ngươi không được mềm lòng như vậy" Bối Bồi lăc đầu nói: "Trên đời này là mạnh ăn hiếp yếu, nhừng người này chết cũng như là ngựa chết vậy thôi, ngươi ngay cả một thớt ngựa cũng không thế dứt bò, làm sao làm nên đại sự?"
"Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô" Tiêu Bố Y lâm bâm tự nói, "Neu thành tựu nghiệp lớn mà phải làm cho nhiều người bò mạng như vậy, Tiêu Bố
cũng khổng phải là loại người này".
Tiêu Bố Y khi đọc câu nhất tướng công thành vạn cốt khỏ. Bối Bồi ngấn ra, lâm bám đọc lại, "Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô" Rồi đột nhiên ngâng đầu nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu Bố Y, đây là thơ ngươi làm sao? Nghĩ không ra ngươi còn có khả năng này".
Tiêu Bố Y ngân ra, mới nhớ tới đây là thơ đời Đường, chi là mình cảm thấy giết chóc thảm trọng, thuận miệng đọc ra một câu, lại làm cho Bối Bồi cho rằng có tài, điều này làm cho hăn nhiều ít có chút xấu hố. Chỉ là hôm nay cũng cảm giác Bối Bồi có chút cố quái, mà rốt cuộc là cố quái chô nào cũng không rõ, có lẽ là Bối Bồi hôm nay nói chuyện quá nhiều chăng?
"Ta nào biết văn thơ gì, chăng qua chỉ là giáo thư tiên sinh thuận miệng nói một câu, ta liền ghi nhớ lại" Tiêu Bố Y che dấu nói.
"Giáo thư tiên sinh ở đâu?" Bối Bồi hòi tới: "Ngươi không phải nói các ngươi đều xuất thân làm ruộng, một chừ bẻ đôi cũng không biết? Một khi đã như vậy, làm sao mà nhớ được một câu của giáo thư tiên sinh thuận miệng nói ra?"
Tiêu Bố Y da đầu cũng muốn ngứa lên, đưa tay lấy từ trong lòng ra một câm nang, nói sang chuyện khác, "Bối huynh, mấy ngày nàv đã được chiếu cố, nếu không phải xem câm nang của Cao gia, ta cũng không biết Bối huynh mới là thân tín của Cao gia. Cao gia bảo ta cấn thận Lý Chí Hùng, nói vậy cũng đã nhìn ra chút manh mối, nếu không có Cao gia nhăc nhờ, ta nói không chừng đã chết trên tay Lý Chí Hùng".
Bối Bồi thản nhiên nói: "Mạng của ai cũng không quan trọng bằng mạng của chính mình, ta chỉ làm theo phân phó của Cao gia mà thôi. Chiếu cố cũng không dám, ít nhất khi ngươi hôm nay đi chịu chết, ta cũng không dám đi cùng! Chăng qua ngươi có thế không chết, thật ra cũng vượt ngoài dự kiến của ta, xem ra ngươi cũng không đơn giản như biếu hiện bên ngoài".
Nhìn thấy nụ cười trẽn mặt Tiêu Bố Y, Bối Bồi khó hiếu hòi: "Ta nói sai cái gì?"
"Ta chỉ là không rõ vì cái gì mồi lần Bối huynh trượng nghĩa ra tay, lại luôn không muốn cho người ta lĩnh tình, cố ý cách người ta cả ngàn dặm?" Tiêu Bố Y chậm rãi nói: "Có lẽ Bối huynh cảm thấy, Tiêu mô không có tư cách kết giao bằng hừu sao?"
Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, "Ta không có bằng hừu, ngươi không cần tự tác đa tình nghĩ ta giúp ngươi, nếu như vậy, nói không chừng ngươi ngày nào đó bị ta hại chết còn muốn làm một tên quỷ hồ đồ".
Tiêu Bố Y 0 lên một tiếng, đành phải lại nói sang chuyện khác, "Bối huynh, hiện tại đại cuộc đã định, Ca Đặc Tháp Khăc thương thế đã khỏe, đại hôn săp tới, thương đội chi cần đợi sau khi Tháp Khăc đại hôn, nói vậy liền có thế quav về, xem ra lần này có thế xem như là hừu kinh vô hiểm".
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bối Bồi, Tiêu Bố Y hỏi, "Bối huynh, ta nói có cái gì không ồn?"
Bối Bồi lạnh lùng nói: "Từ đầu đến giờ đích thực là hừu kinh vô hiếm, chăng qua lộ trình xa xôi, ai cũng không thế xác định còn chuyện gì xảy ra nừa hay không. Ngươi nếu nghĩ mọi chuyện đã thành công, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết".
Tiêu Bố Y rốt cuộc nhíu mày nói: "Bối huynh nói vậy là có ý gì?"
Bối Bồi chậm rãi nói: "Cây cao gió lớn, lớn thuyền lớn sóng. Ngươi nếu cứ bình bình thường thường thì không sao, nhưng ngươi môi lần ra tay chuyện đều thành. Người trong thương đội nhờ ngươi mới được gặp Khả Đôn, Khả Đôn nhờ ngươi mới có thế chuyến nguy thành an, cho dù lần này ta không nói, thì nhừng thương nhân này sẽ cực lực tiến cử cho Cao gia.
Kế từ đó, ngươi dĩ nhiên là tiền đồ vô hạn, nhưng như vậy người xem như là chiếm lấy vinh hoa phú quý của Lục An Hừu, ngươi nghĩ hăn sẽ dê dàng buông tha cho ngươi?"
Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến Bối Bồi lời ít ý nhiều, đề tài này thật ra là lần đầu đề cập tới, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Việc này chăng lẽ không có cách hóa giải sao? Ta vốn không nghĩ tới cái gì tứ khoa cử nhân, chỉ muốn an tâm làm ăn buôn bán ngựa, nếu về lại Mă ấp, ta cũng có thế nói với Cao gia việc này".
Bối Bồi nhìn hăn thật lâu sau mới nói: "Ta thật không hiếu ngươi là người thông minh hay là kẻ ngu ngốc, vô số người mơ tưởng muốn có được cơ hội này mà ngươi lại muốn từ bò?"
Tiêu Bố Y thầm cười khố, nghĩ mình cũng không phải thông minh gì, cũng không phải là kẻ ngốc. Khác biệt với người khác ở chô chính là biết lịch sử, hiếu được đi theo Dương Quảng cũng không có gì tốt, "Ta nói sao thì cũng chỉ muốn có sự vui thú của một người bình thường, cuộc sống phóng ngựa chăn dê ta đã thấy đủ rồi".
Bối Bồi liên tục cười lạnh, "Ngươi nghĩ đến gia nhập Bùi phiệt thì muốn đi dế dàng như vậy sao?”
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hòi: "Vì sao?"
"Ngươi nói thế nào cũng là một nhân tài, Cao gia há có thế dề dàng buông tha," Bối Bồi trầm giọng nói: "Hiện nay rất nhiều phiệt môn đều tâm hoài dị tâm, chiêu binh mãi mã, tìm kiếm người có thế dùng được. Ngươi nếu Bùi phiệt không dùng được, với người như Cao gia, hăn sẽ dê dàng thả ngươi đi sao? Đơn giản lấy việc lần này hăn phái Lục An Hừu cùng ngươi đi quan ngoại, ngươi chăng lẽ còn không có nhìn ra dụng tâm của hăn?"
Gió lạnh thối qua, Tiêu Bố Y không khòi có chút phát lạnh, lâm bám nói: "Xem ra nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ một chút cũng không sai".
"Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ?" Bối Bồi lâm bám nói lại nhừng lời này của Tiêu Bố Y, trong ánh măt linh quang chóp động, "Tiêu Bố Y, ta phát hiện nói chuyện với ngươi cực kỳ có thâm ý, kiến thức vượt xa nhừng gì mà ngươi biếu lộ. hay cho một câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, chính với tám chừ này, đã nói đến tận miếu đường chuyện của thiên hạ. Giang hồ, hay cho một câu giang hồ, ta cũng là lần đầu tiên nghe có người dùng cách nói như thế đế hình dung hoàn cảnh cùng vị trí của chúng ta!"
Khâu khí của hăn nhiều ít có chút bội phục, Tiêu Bố Y cũng đau đầu, trước kia khi cùng các huynh đệ một chô, tuy nói nhiều câu mà thời đại của hăn lưu hành, nhưng đều là cười cho qua. Tiêu Bố Y biết loại ngôn ngừ này, thậm chí một câu muốn truyền lưu xuống, thì phải có sự cố găng của rất nhiều nhân hoặc nhân vật cấp đại sư mới được, giống như tám chừ trực chi nhân tâm, kiến tính thành phật của Đạt Ma, cũng cần đệ tử tương truyền nhiều năm, lời mà Tiêu Bố
hăn nói, rất nhanh sẽ không ở yên trong dòng sông lịch sử, cho nên cũng không cố ý băt chước ngôn ngừ cố đại, khống chế dùng nhừng ngôn ngừ lưu hành ờ thời đại mình. Nhưng Bối Bồi này vốn cùng hăn xa cách, bông nhiên thân cận quan sát, cũng có thế phát hiện chò khác biệt của hăn, cũng làm cho hăn đau đầu.
"Ta chi là nghe giáo thư tiên sinh nói" Tiêu Bố Y đem mấy cái này toàn bộ trút lên đầu vị tiên sinh tưởng tượng kia, "Ta chi là trí nhớ tốt một chút, nên thuận miệng nói ra".
"Vị giáo thư tiên sinh kia ở tại nơi nào?" Bối Bồi lại bức người.
Tiêu Bố Y ung dung nói: "Dạo chơi tứ phương".
Bối Bồi hừ một tiếng, "Tiên sinh của nhà ngươi chăng lẽ là hòa thượng, lại thích dạo chơi? Ta thích cách người ở ngoài ngàn dặm, nhưng ta lại phát hiện Tiêu huvnh lại thích thâm tàng bất lộ”.
"Không phải bất lộ, chỉ có ấn dấu mà thôi" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Nghe được Bối huynh nói chuyện, ta mới cảm thấy Cao gia thật sự không cần phải đề cho ta cùng Lục An Hừu đi cùng nhau, thật ra theo phương diện nào thì Lục An Hừu cũng là một nhân tài hiếm thấy".
Bối Bồi ngãng đầu nhìn trời, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, "Ta chi có thế nói, cho dù ngươi có thế dung người khác, cũng không có nghĩa là người khác có".
Tiêu Bố Y rất đau đầu, "Vậy ý Bối huynh là gì?"
"Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương" Bối Bồi trầm giọng nói: "Neu Tiêu huvnh không thế xuống tay, ta cũng có thế trợ giúp ngươi một tay".
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cành chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cò đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng
Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói: "Ý tốt của Bối huynh Bố Y tâm lĩnh, chăng qua cũng không dám tán đồng. Mạng của ta cũng không phải do người khác quyết, thinh Bối huynh cứ đế tự nhiên".
Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, đă xoay người rời đi, Tiêu Bố Y cười khố không thôi. Bối Bồi đi tới trước ngựa, chọt ngừng bước, lớn giọng nói: "Tiêu Bố Y, ngươi làm người cũng không tệ, chăng qua quá mức mềm lòng, không có sảng khoái, không thế thành đại sự được".
Tiêu Bố Y không biết Bối Bồi là khen hay chê, lâm bám nói: "Cũng đâu phải là ai cũng muốn làm đại sự" Thời đại của hăn lấy hòa bình làm chủ, chiến loạn rất ít, chi có hưởng thụ cuộc sống, cũng không có dã tâm gì. Nhưng hăn không có dã tâm cũng không được, hăn hiện tại trong măt người khác đã là nhân tài, có dã tâm hay không cũng sẽ không buông tha hăn.
"Hôm nay ngươi không giết Lục An Hừu, ta chỉ sợ ngươi sẽ chết ở trẽn tay hắn" Bối Bồi lại nói: "Làm đại sự cần phải có nhân nại, điếm ấy ngươi cũng không kém, nhưng làm đại sự điếm quan trọng nhất là phải tàn nhân, ngươi điếm ấy lại kém quá xa. Ngươi hãy nhớ rõ lời ta nói hôm nay, cho tới trước khi về lại Mă ấp vân còn hừu hiệu, ngươi nếu hối hận lựa chọn hôm nay, vân có thế tìm đến ta. Ta lời đã tận, ngươi hãy tự lo lấy thân".
Bối Bồi nói xong mấy lời này, đã thúc ngựa rời đi, chi đế lại Tiêu Bố Y đứng trong trời chiều, lâm bâm tự nói, "Làm đại sự? Hối hận? Lục An Hừu thực muốn giết ta? Mạc cố Đức bất mãn Khả Đôn gả con gái cho Vương tử Phó cốt, hưng binh xâm phạm, độc kia có phải là do hăn hạ? Neu là hăn hạ độc, giải thích việc Tháp Khăc trúng độc cũng là họp tình họp lý, chi là hăn cùng ta xa cách ngàn dặm, vì cái gì mà phải hạ độc ta? Nhưng nếu không phải là hăn hạ độc, vậy là ai, mục đích rốt cuộc là gì? Bối Bồi giúp mình như vậy, rốt cuộc là ý của Cao gia hay là của bản thân hãn, với thủ đoạn cùng sự khôn khén của hăn, theo lý thì không thua kém Lục An Hừu, nhưng vì cái gì mà Cao gia cùng Bùi tiếu thư không đem Bối Bồi tiến cử cho Dương Quảng?"
Tiêu Bố Y chăng nhừng bị chuyện hạ độc làm cho đầu óc loạn lên, đối với nhưng sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này tất cả đều có chút nghi hoặc.
Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ là hăn thuận miệng nói ra. Cũng là do bản thân hãn cảm nhận, hãn cảm giác được bản thân mình dường như càng ngày càng nôi danh, nhưng chung quanh cũng nối sóng ba đào, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thế cuốn lấy hăn vào tình thế vạn kiếp bất phục.
Áp lực cũng không phải là toàn bộ đến từ Lục An Hừu!
Hắn vẫn nghĩ Lục An Hừu không thể vượt qua, cho dù hắn được uất Trì Cung truyền thụ đao pháp cũng như thế. Bởi vì hăn dù sao cũng thuộc loại nửa đường xuất gia, cho dù vồ học kỳ tài gì thì ngăn ngủn trong mấy tháng cũng không thế vượt được người đã có mười mấy năm khố luyện, càng huống chi là Tiêu Bố Y hăn. Nhưng từ khi hãn tập luyện Dịch Cân kinh tới nay, Tiêu Bố Y lại cảm thấy Lục An Hừu cũng không phải là núi lớn gì, nhiều nhất cũng chi là một gò đất trước mặt hãn mà thôi.
Dịch Cân kinh nếu dùng quan điếm cô đại mà nói, chính là thoát thai hoán cốt, thậm chí theo như lời đạo gia là còn có thế vũ hóa thành tiên. Nhưng cụ thế thành tiên thế nào thì Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới, hăn chi biết, loại công phu có tác dụng rất lớn đối với thế chất.
Cầu Nhiêm Khách nói Dịch Cân kinh có cửu trọng cải biến, chủ yếu là huyết tinh, mạch tủy cốt, hình dạng của gân. Các phương diện khác tạm không nói đến, hăn luyện mấy ngày đă phát hiện hãn không dê dàng mệt mòi nừa, hơn nừa măt tinh tường hãn lên. Cho dù cầu Nhiêm Khách phát hiện sự biến hóa của hăn cũng có chút kỳ quái, nói hãn thực có thế là võ học kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh làm cho người ta giật mình.
Dịch Cân kinh tuy nói là dịch cân, cũng phải lấy gân cốt làm căn bản, phát huy tiềm năng trong cơ thế con người tới mức lớn nhất. Tiêu Bố Y luyện tập mấy ngày, đã có hiệu quả, cảm giác trước kia cố hết sức cũng không thế làm được nhừng động tác như hôm nay, nay lại làm một cách dế dàng thoải mái, điều này làm cho hăn càng thêm tin tưởng, thầm nghĩ có ngày vượt qua Lục An Hừu tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, hăn có thời gian hay không?
Áp lực cũng không phải đến từ Lục An Hừu, cũng không phải đến từ Bối Bồi, Tiêu Bố Y tin tường vào trực giác của mình, Bối Bồi có lẽ hơi cao ngạo, nhưng đối với hãn thật sự không có ác ý gì, hơn nừa xem thế nào, Bối Bồi này cũng không phải loại người vì quyền cao, một khi họ không có ích lợi xung đột, Tiêu Bố Y cũng tin tưởng vào sự trợ giúp của hăn. Áp lực đến từ một loại cảm giác không nói rõ ra được, tuy cảm thấy đối với Khả Đôn đã có sự hiếu thấu, nhưng Tiêu Bố Y cũng cảm thấy có áp lực, ba đào gạn sóng, làm cho người ta thân không tự chủ mà hãm sâu vào trong đó, khó có thế tránh thoát.
Tiêu Bố Y mang theo nghi hoặc đi ra khòi trướng, thiếu chút nừa là đụng vào người Dương Thồ Truân.
Thấy Dương Thố Truân nụ cười như dê đang ăn cò vậy, Tiêu Bố Y cũng tươi cười hòi, "Dương đại nhân, có việc tìm ta sao?"
Dương Thố Truân cười nói: "Bố Y, Khả Đôn mời ngươi tới đại trướng".
"Chút việc nhò ấy cần gì phải làm phiền Dương đại nhân?" Tiêu Bố Y hô thẹn nói: "Dương đại nhân tự mình tới, Bố Y thực cảm thấy ái ngại".
Dương Thố Truân nụ cười không giảm, vồ vồ vai Tiêu Bố Y, "Bố Y, ngươi quá mức khách khí rồi, về sau ngươi ta có thế một điện xưng thần, đến lúc đó còn phải chiếu cố lân nhau nừa".
Tiêu Bố Y ngân ra, "Dương đại nhân, người nói cái gì, một điện xưng thần?"
Dương Thồ Truân dần Tiêu Bố Y đi đến đại trướng Khả Đôn, sau khi nhìn quanh khắp nơi, lúc này mới thấp giọng nói: "Bố Y, chuyện này ta chi nói với ngươi, ngươi vạn lần đừng có nói với người ngoài".
Tiêu Bố Y biết đạo làm quan, đạo lý giả giả thực thực, Dương Thỏ Truân thôi tâm trí phúc, xem ra là muốn cùng với hăn có cái gì đó, trên mặt cũng chuyến sang vẻ cảm động như tri kỷ, Tiêu Bố Y thấp giọng nói, "Bố Y nhất định sẽ thủ khâu như bình".
"Bố Y ngươi tuy là thương nhân, nhưng mới đến Phó cốt đã lập kỳ công," Dương Thỏ Truân thấp giọng nói: "Khả Đôn nhìn người độc đáo, ngươi cũng biết Lưu Văn Tĩnh kia, hăn vốn cũng là áo vải, nhưng bời vì tâm trí cực cao, nên mới được Khả Đôn thưởng thức, ngươi hôm nay cũng có thế được Khả Đôn trọng dụng như hăn vậy".
Tiêu Bố Y cười khố nói: "Tại hạ là kẻ thô lồ, nào có tâm trí gì, Dương đại nhân cứ hay nói đùa".
Dương Thố Truân dừng bước lại, nghiêm mặt nói: "Bố Y vạn lần không thế tự hạ thấp bản thân, ta thực xem trọng ngươi".
Tiêu Bố Y nếu thực muốn thăng quan tiến tước, chỉ bằng vào nhừng lời này phòng chừng có chết cũng không tiếc, nhưng hăn biết Đột Quyết so với Đại Tùy lại càng không an toàn hơn, sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong, cũng không thành được gì. Khả Đôn dựa vào Dương Quảng nên mới có thế ở thảo nguyên hô phong hoán vũ, Dương Quảng một khi chết, Khả Đôn có còn được như ngày hôm nay hay không cũng là vấn đề lớn.
Tuy [trong lòng tính kế biết rõ ràng, trên mặt Tiêu Bố Y vẫn làm bộ như cảm ân đái đức, "Dương đại nhân, Bố Y cái gì cũng không hiếu, chỉ mong phóng ngựa chăn dê, an an ỏn ôn mà làm ăn là vui rồi".
Dương Thố Truân trong lòng thầm măng, cảm thấy tiều tử này không phải là không hiếu, mà là hiếu quá nhiều, hôm nay đưa đày phòng chừng chỉ là giừ ý mà thôi, đến lúc đó thực sự làm quan, còn không phải vui cười ngoác đến tận sau ót hay sao?
"Đúng rồi, sao không thấy người thủ hạ kia của ngươi?" Dương Thố Truân đột nhiên hòi.
Tiêu Bố Y ho khan nói, "Hăn là người của thương đội, sau khi trờ về liền về lại thương đội nghi ngơi, chăng qua vân luôn phóng đãng không thế kềm chế, hiện tại cũng không biết đã đi nơi nào".
Cầu Nhiêm Khách nhàn vân dã hạc, đương nhiên không muốn có quan hệ với Khả Đôn đế thêm phiền toái, chi sợ người khác nhớ tới hăn, sau khi ra tay đã sớm phiêu nhiên rời đi, Tiêu Bố Y đích xác cũng không biết hăn đã đi đâu. Dương Thố Truân đối với cầu Nhiêm Khách cũng không đế ờ trong lòng, lúc trước khoảng cách quá xa, chi thấy được Tiêu Bố Y mà thôi, hăn cho rằng cầu Nhiêm Khách cũng chỉ là nhân vật vô danh mà thôi.
"Vậy thật ra cũng đáng tiếc, hăn nếu có thế đi với ngươi tới đại trướng Khả Đôn, nói không chừng cũng sẽ được phong thường".
"Bố Y thay hăn đa tạ ý tốt của đại nhân".
Hai người hư hư thực thực dò xét nhau, Dương Thố Truân chi cảm thấy khi săn thú Tác Kha Đột đã muốn chiếm hết danh tiếng, nhưng Tiêu Bố Y lại có thế biến hóa như vậy, vạn vạn lần không thế đế hãn chạy đến chô của Tác Kha Đột. Hãn là văn thần, Tác Kha Đột thân là Đáp Ma Chi, cũng là võ tướng dưới trướng Khả Đôn, Tiêu Bố Y kiêu dũng thiện chiến, dũng mành vạn người khó địch, một ngựa đơn đao băt sống Mạc cố Đức, hăn nếu làm việc dưới trướng Khả
Đôn, cùng với mình đồng thanh đồng khí, mình còn sợ gì Tác Kha Đột nừa?!
Tiêu Bố Y đến đại trướng Khả Đôn, phát hiện người chờ ở đó cũng không ít, ngay cả đám người Lâm Sĩ Trực cũng ở đó, không khòi kinh ngạc.
Sau khi bái chào Khả Đôn, Tiêu Bố Y đứng đầu đám người thương nhân. Khả Đôn khâu khí hòa ái, đi thăng vào vấn đề, "Chư vị khanh gia, Tiêu Bố Y tuy là áo vải, nhưng vào sinh ra tử, lập được kỳ công, nếu hăn không băt được Mạc cố Đức, sự việc cũng sẽ phát triến đến mức không thế thu thập, một khi đã như vậy, các ngươi nói ta nên tưởng thưởng hãn nưh thế nào?"
Dương Thố Truân đăc ý liếc nhìn Tiêu Bố Y, đang muốn bước ra, thì Tác Kha Đột đã vọt ra trước, khom người thi lê nói: "Khải bám Khả Đôn, ngày trước Tiêu Bố Y lực cầm Mạc cố Đức, bình tức tranh chấp các tộc, trong ngàn quản có cái dũng vạn người khó địch, theo ngu ý của hạ thần, chức Thiên phu trường thật ra cũng có thế đảm nhiệm".
Tác Kha Đột lời vừa nói ra, Tiêu Bố Y còn chưa ý thức được cái gì, các thương nhân phía dưới có chút xa động. Phải biết rằng binh của bộ lạc Đột Quyết cùng thủ hạ của Khả Đôn quan giai khác nhau, Tác Kha Đột quan chức Đáp Ma Chi tương đương với Ưng Dương Giáo úy, dưới tay có Thiên phu trưởng, Bách phu trưởng cùng Thập phu trưởng. Thiên phu trưởng chưởng quản cả ngàn người, tại thảo nguyên đã là rất có quyền lợi, so với Đáp Ma Chi chi thấp hơn một ít, Tác Kha Đột nói ra là đã tiến cử Tiêu Bố Y làm Thiên phu trưởng, đó là điều mà không ai dự kiến được!
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cỏ đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cỏ đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng.
Bố Y ánh đao lạnh lẽo, giừa cả ngàn quản địch ra vào như chốn không người!
Hắn trường đao hoành ngang, tuy đối mặt với cả ngàn trường cung nhắm vào, vẫn trầm ồn ngưng trọng, không chút bối rối.
Mạc Cố Đức không có sự trầm ốn như Tiêu Bố Y, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, vai hăn trúng tên đã chật vật không chịu nối, tuy ở trong ngàn quân nhưng vân cảm thấy như trần trụi đứng ở giừa cùông phong gào thét của thảo nguyên, đối mặt với quái thú hồng hoang hung tàn đến cực điếm. Hăn là một dũng sĩ, cũng tự xưng là anh hùng, nhưng một khăc đối mặt với Tiêu Bố Y, hăn đã hoàn toàn suy sụp.
"Khả Đôn biết ngươi là vì tình, người vẫn luôn khoan hồng đại lượng, đối xử tử tế với người của các bộ tộc, ngươi nếu tỉnh ngộ, Khả Đôn quá nửa sẽ xử lv nhẹ" Tiêu Bố Y không biết Mạc Cố Đức này có hiếu lời mình nói hay không, kéo Mạc cố Đức đi, đơn đao đặt trên cần cố hăn, chậm rãi hướng lên núi mà đi lên.
Hăn biếu hiện trầm tĩnh, nội tâm ít nhiều cũng có chút lo âu, hẳn không biết Mạc cố Đức trong măt thủ hạ có địa vị cao bao nhiêu. Mạc cô Đức bị băt, nếu có một người xao động thì cũng khó mà thu thập sự việc được, hăn lúc đầu chi tính giết chết Mạc cô Đức, nhưng cân thận nghĩ lại, thì cảm thấy băt được thì hừu dụng hơn, đương nhiên nguy hiếm cũng lớn hơn.
Giết Mạc Cố Đức hiện tại thì dế như trở bàn tay, hăn lo lãng chính là nếu giết Mạc cố Đức mà quân địch lại trở nên thù hận, thì cũng không tốt đẹp gì.
Một binh sĩ đột nhiên nối giận gầm lên một tiếng, một mâu đâm tới Tiêu Bố Y. Mạc cố Đức bị Tiêu Bố Y bắt, bọn họ không dám bắn tên, chi muốn làm cho Tiêu Bố Y buông tay ra. Tiêu Bố Y cảm giác bên cạnh kình phong nối lên, nhíu mày, đang tính giết địch lập uy. Không nghĩ đến một thanh âm vang lên, người nọ đã rú lên một tiếng, giương nanh múa vuốt mà bay lên không trung.
Một người cầm trường mâu ra tay, nhừng người còn lại đang muốn cục cựa thì đột nhiên phát hiện bên cạnh Tiêu Bố Y xuất hiện một người râu ria, đưa tay băt lấy trường mâu của người nọ, chính vung lên người nọ đã bay lên trời. Người râu ria này chụp lấy trường mâu, nhẹ nhàng phóng ra, ‘xoẹt’ một tiếng, tiếng xé gió cấp bách, trường mâu đã như nô tến băn ra, người nọ khi rơi xuống đất, không đợi quay cuồng thì một mâu đã đâm xuống ngay giừa hai chân của hăn, gim quần của hăn xuống đất.
Người nọ kinh hãi thiếu chút nừa là nuốt luôn đầu lười, mờ rộng miệng mà không nói nên lời. Trường mâu chi cần nhích lên một chút, hăn đời này chỉ có thế vào cung hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi, chiêu này của người râu ria như cảnh báo mọi người, các binh sĩ vốn đang xao động, lại bị một mâu này mà bình tức xuống.
Vừa rồi một mâu uv mãnh của Tiêu Bố Y bọn họ đã tận măt thấy, hiện tại cầu Nhiêm Khách tùy ý một mâu lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ tuy hung hãn, nhưng vân coi trọng dũng sĩ, sùng bái anh hùng. Chi nghĩ đến hai người này đều là thiên thần chuyến thế, không thế ngăn cản, nhìn thấy Tiêu Bố Y bước đi mà sợ hãi cũng kính sợ, đều dạt ra hai bên tạo nên một lối đi.
Từ trong binh sĩ đi ra chăng qua chỉ mấy chục bước, Tiêu Bố Y lại cảm thấy như là cả cuộc đời vậy, hăn kinh qua phong hiếm, chỉ là lúc này đây là lúc hiếm ác nhất! Hãn tuy trấn tĩnh, nhừng cũng đã sớm đỏ mồ hôi lạnh, đi ra khòi vòng vây Tiêu Bố Y cùng cầu Nhiêm Khách tùy ý tìm hai thót ngựa vô chủ mà từ từ rút lui lên núi, các binh sĩ ở phía sau đều mờ mịt không biết làm sao, vương tử bị cầm, quần binh vô chủ.
Khi đi qua bên cạnh Thanh Tiêu, nhìn thấy Thanh Tiêu trên người xuyên qua mấy chục mũi tên, máu tràn đầy mặt đất, đã sớm mất mạng. Tiêu Bố Y trong lòng có chút bi thống, thần săc ảm đạm mà đi lên núi.
Binh sĩ trên thảo nguyên đều yên lặng như tờ, trên núi cũng như thế. Cho dù là Khả Đôn cùng người áo xanh đều không nghĩ đến loại kết quả này, bọn họ cảm thấy, Tiêu Bố Y có lẽ sẽ có thế còn sống trở về, nhưng bọn họ tuyệt đối không có vọng tưởng Tiêu Bố Y có thế trong ngàn quân mà giết được Mạc cô Đức, lại càng không muốn nói tới là bắt sống được Mạc cố Đức.
Nhìn thấy Tiêu Bố Y băt Mạc cố Đức trở về, cho dù là Khả Đôn phi thường trầm ốn, cũng bước nhanh tới hai bước, lớn tiếng nói: "Tiêu Bố Y mới là anh hùng chân chính của Đại Tùy ta!"
Các đại thần đều nhìn nhau, Lưu Vãn Tĩnh đã sớm tiến lên, "Khả Đôn nói không sai, Tiêu Bố
quả thật là anh hùng chân chính, chỉ là sự tình quan trọng nhất trước măt là xử lý Mạc cố Đức như thế nào!"
Tác Kha Đột cùng Dương Thồ Truân liếc mắt nhìn nhau, đều cười lạnh, Lưu Văn Tĩnh dề dàng chuyến đề tài, đã đem công lao của Tiêu Bố Y hời hợt cho qua, hăn chăng lẽ có thành kiến gì với Tiêu Bố Y?
Khả Đôn quav đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, "Tiêu Bố Y, ý của ngươi như thế nào?"
Tiêu Bố Y chăp tay nói: "Khả Đôn, Mạc cố Đức tuối trẻ háo thăng, nhất thời xúc động, hôm nay bức hôn cũng chỉ là bởi vì quá vêu Khăc Lệ Ti, cũng monh Khả Đôn cho hăn cơ hội chuộc lôi bằng cách trấn an thủ hạ".
Câu cuối cùng của hăn thật ra chính là điều mà Khả Đôn lo lăng, Tiêu Bố Y ăn nói uyến chuyến, cũng nhăc nhở dưới chân núi còn có cả ngàn người, giết Mạc cố Đức thì có thế, nhưng phải đề phòng thủ hạ của hăn bạo động.
"Mạc Cồ Đức tội chết có thể miền, nhưng tội sống khỏ tránh" Khả Đôn rốt cuộc nói, "Áp giải về doanh trại, đợi Tù trường Tang Đức Côn của Bạt Dă cố tới xử lý. Mạc cố Đức, bảo thủ hạ buông binh khí xuống, ta sẽ không băt tội bọn họ".
Mạc Cô Đức vai trúng một tên, lại bị Tiêu Bố Y băt, đã sớm mất đi nhuệ khí, run giọng nói: "Khả Đôn thực tha cho ta tội chết?"
Khả Đôn khẽ gật đầu, Dương Thô Truân rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội lên tiếng, "Khả Đôn, dưới chân núi còn có cả ngàn người còn chưa chịu giải tán, ta chỉ sợ Mạc cố Đức không thế ước thúc. Ca Đặc đã sớm thoát khòi trùng vây, ta đề nghị đợi Ca Đặc đem cứu binh tới là thòa đáng nhất".
Khả Đôn nhiều ít cũng có chút do dự, Tác Kha Đột ánh măt chợt lóe, đưa tay chi: "Mọi người nhìn kìa".
ơ phương xa bụi vàng cuồn cuộn, tiếng ngựa hí vang lừng, lại có một đạo quân đang tràn tới.
Mọi người trong lòng thầm lo lãng, không biết lại là nhân mã nơi nào. Khả Đôn lạnh giọng nói: "Mạc cố Đức, ngươi chăng lẽ còn có viện thủ khác?"
Mạc Cố Đức lăc đầu, cố găng chịu đau nói: "Khả Đôn cứu xét, ta chi là nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn, đem người tới đây cũng dấu phụ thân, thì làm sao mà có viện thủ khác?"
Đại quân tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện là kỵ binh trong doanh trại Khả Đôn, không khòi vui mừng cùng hô to lên.
Mạc Cố Đức được binh sĩ áop giải, đi cùng với Khả Đôn cao giọng khuyên thủ hạ buông binh khí, binh sĩ vốn đang do dự, nhìn thấy viện quân của Khả Đôn đã tới, hơn nừa Mạc cố Đức đã lọt vào tay người ta, sau khi do dự, có mấy người buông binh khí xuống, nhừng người còn lại cũng ném trường mâu xuống theo, trong lúc nhất thời vang lên tiếng rầm rầm rất náo nhiệt. Khả Đôn vốn được người thảo nguyên kính ngường, bọn họ đều là thân vệ của Vương tử, bị bức bách không thế không làm loạn bức hôn, ữong lòng vốn đã lo lăng. Nay nghe được Khả Đôn nói sẽ không truy cứu, biết Khả Đôn luôn luôn nhất ngôn cửu đinh, nên đều tin phục.
Đại binh tới nơi, Ca Đặc vào trong mới biết Tiêu Bố Y đã đoạt lấy công đầu, cho dù Khăc Lệ Ti đối với hăn vân như thần nhân, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì.
Cầu Nhiêm Khách ra tay như điện, mọi công lao đều tặng cho Tiêu Bố Y, cũng không tranh công với hăn. Mọi người đều chi biết là công lao của Tiêu Bố Y, đều xem nhẹ cầu Nhiêm Khách này. Chỉ có Bối Bồi thinh thoảng lại đưa măt dò xét cầu Nhiêm Khách, trong măt tràn đầy nghi hoặc.
Ca Đặc mới ra khòi trùng vây, không lâu sau, đã phát hiện đại binh của Khả Đôn phát giác có sự khác thường, đã hành quản về phía này, trong lòng mừng rờ mà dân quân tới, vốn tưởng rằng sẽ lập công đầu, không nghĩ đến lại biến thành loại kết quả này.
Đại quân rút lui, tiền hô hậu ủng, Mạc cố Đức vừa đến doanh trại đã bị giam lòng. Các binh sĩ còn lại đều được thả đi.
Bạt Dã Cố cùng Phó cốt đều xem như là bộ tộc lớn của bộ lạc Thiết Lặc, không vạn bất đăc dĩ, Khả Đôn cũng không muốn gây xung đột với bọn họ. Tiêu Bố Y nói đi ám sát Mạc cố Đức, đó là chuyện không thế tránh được, nhưng hãn băt sống Mạc cỏ Đức trở về cũng là kết quả tốt nhất, bởi vì dù sao cũng sẽ không tạo nên mâu thuân không thế vàn hồi với Bạt Dã cố. Tuy binh sĩ có chết, nhưng cũng không xem là gì.
Các thương nhân đã sớm ra đón, nhìn thấy hộ vệ đều máu nhuộm đầy giáp, không khòi ngạc nhiên. Đợi khi biết tất cả mọi chuyện phát sinh, không dám hoan hô may mãn, nhưng ánh măt nhìn Tiêu Bố Y đã hoàn toàn khác.
Khả Đôn tuy không có nói gì, nhưng theo thái độ của Dương Thô Truân cùng Tác Kha Đột đối với Tiêu Bố Y đã có thế thấy được, lần này Tiêu Bố Y tuyệt đối là lập được đại công.
Lục An Hừu nghe mọi người nói thần kỳ đến không thế thần kỳ hơn, cái gì mà Tiêu Bố Y lãng không như chim vậy, trong không trung còn có thế bước đi, không khòi cười lạnh. Không có ai rõ ràng võ công của Tiêu Bố Y hơn hăn, lúc trước Tiêu Bố Y bị Lịch Sơn Phi giết đến chật vật không chịu nối, hăn còn có thế bay? Vạy heo mẹ chăng phải có thế leo cây sao.
Lục An Hừu lại có chút buồn bực ngẫm nghĩ, có nhừng lúc, thần thoại hóa cũng đúng là đáng bi ai, hiện tại Tiêu Bố Y trong măt nhừng người này, nhìn thế nào cũng là phúc tướng. Không biết mình năm xưa bất lợi hay là mạng khăc với Tiêu Bố Y, cho nên từ khi mới băt đầu hăn luôn oai phong lâm liệt nhưng tới giờ chỉ còn là nhân vật đứng bên cạnh xem, tuyệt đối là có quan hệ lớn tới Tiêu Bố Y.
Các huynh đệ tuy không tự thân trải qua trận chiến, nhưng truyền tới truyền lui cũng đều trờ thành tiêu điềm. Không bao lâu sau, Tiêu Bố Y liền biến thành đơn đao độc mã, giết hơn trăm người, giết đến máu chảy thành sông mới băt được Mạc cố Đức, quả thật các huvnh đệ cũng thêm măm thêm muối vào không ít.
Mạc Phong hưng phấn xong vào trướng của Tiêu Bố Y, khi xốc lên thì nhìn thấy có một người ngồi ở trong đó, lên hô lớn: "Bố Y, ngươi biết không, hai ngày nừa Khả Đôn bày tiệc, mà ngươi..."
Hăn lời nói một nửa, đă như bị bóp cô mà nghẹn lại, trong trướng chi có một người, chăng qua tuyệt đối không phải là Tiêu Bố Y. Mạc Phong cảm giác được người nọ cao ngạo, liền ha hả cười nói: "Cái gì Bối huynh, ngươi sao lại ở trong này".
Trong trướng không phải ai khác, mà chính là Tiếu Hồ Tử Bối Bồi. Từ sau khi nhìn thấy Bối Bồi dùng mấy rương giết mấy chục người, Mạc Phong cách xa hãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiều, hăn chi cảm thấy trên người Bối Bồi này tràn ngập sát khí, nhưng hãn năm mơ cũng không nghĩ đến, Bối Bồi cũng đến trướng của Tiêu Bố Y. Hãn thật sự không biết nên xưng hô thế nào, nhiều ít cũng có chút bối rối, nhìn thấy Bối Bồi lạnh lùng nhìn mình, thì gượng cười nói: "Bo Y đâu?"
"Ta cũng đang tìm hăn" Bối Bồi lạnh lùng nói.
"Ố" Mạc Phong giả lảng nhìn bốn phía trướng, "Bố Y hình như không có ở trong này?"
"Nói thừa" Bối Bồi đột nhiên đứng dậy ra khỏi trướng, Mạc Phong lau mồ hôi lạnh, lâm bám nói: "Bố Y đi đâu rồi ta?"
Một người vồ vai hắn một cái, Mạc Phong nhảy dựng lên, quav đầu lại nói: "Bối huynh có chuyện gì, sao lại là Đăc Chí ngươi?"
"Vì sao không thế là ta" Dương Đăc Chí rất buồn bực.
"Ngươi có biết là dọa người ta cũng có thế chết người không" Mạc Phong bất mãn nói: "Đúng rồi, Đăc Chí, Thiếu đương gia đi đâu mà ta tìm không thấy hăn".
"Hãn ra khòi doanh trại, nói với ta sáng mai mới trờ về" Dương Đăc Chí thấp giọng nói.
"Hãn đi làm cái gì? Có nguy hiếm không?" Mạc Phong khó hiếu lại có chút lo lăng.
Dương Đăc Chí nói: "Hiện tại ta chỉ sợ cho dù Lục An Hừu cũng không thế tính kế được với hắn".
"Ngươi nói không sai," Mạc Phong cười rộ lên, "Thiếu đương gia có lẽ võ công không bằng Lục An Hừu, nhưng tài trí của hăn tuyệt đối là cao hơn nhiều so với Lục An Hừu. Đúng rồi, hăn nói ngươi là đi làm cái gì?"
Dương Đăc Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Vô luận hăn làm cái gì, cũng là làm điều mà hăn thấy có ý nghĩa nhất".
Mạc Phong thầm nghĩ nói thừa, trong lòng lại cân nhăc, Thiếu đương gia rốt cuộc là ra khỏi doanh trại đế làm cái gì? Khi Mạc Phong đang thăc măc Tiêu Bố Y đi đâu, thì Bối Bồi cũng đang lâm bâm: "Tiêu Bố Y rốt cuộc là đi đâu?"
Hăn khẽ cau mày, lộ ra vẻ trầm tư, khi đi đến cửa doanh trại, tùy tay kéo một binh sĩ lại hòi: "Tiêu Bố Y có ra khòi doanh trại không?"
Hắn hòi không có lề phép, binh sĩ cũng trả lời nhát gừng: "Ngươi nói Tiêu gia? Người ra khòi doanh trại chừng một canh giờ rồi".
Bối Bồi khó hiểu nói: "Hắn đi đâu?"
Binh sĩ nói: "Loại hào kiệt như Tiêu gia đi đâu, tiếu nhân như ta cũng không dám hòi. Chăng qua ta thấy người hình như đi về phía Khả Đôn săn băn hôm nay" Binh sĩ vẻ mặt hưng phấn, giống như nói ra hai chừ Tiêu gia cũng tiêm nhiêm được một chút thần thái.
Bối Bồi trong lòng chọt động, cười ngựa ra khòi doanh trại, cũng hướng về phía đó mà phóng đi. Dù biết Tiêu Bố Y hiện tại đã có uy vọng, Bối Bồi cũng không nghĩ đến, một binh sĩ tầm thường cũng tôn kính với Tiêu Bố Y như thế, nhớ tới hăn lúc trước không ai biết đến, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Một đường thăng tới, trời chiều đã ngã về tây, săc trời dần tối, núi xanh phía xa đã biến thành màu đen, làm cho người ta nhìn tới sinh lòng kính sợ. Núi xanh vân như vậy, chi là thấy thêm nhiều chém giết chinh phạt, không biết là cười nhạo nhân loại ngu xuân, hay là thương sót cho chúng sinh.
Bối Bồi lưu ý ven đường, không có phát hiện gì, cho đến địa điếm giao chiến, lúc này mới phóng ngựa chậm lại. Nghe mùi máu nồng đậm trong không khí, Bối Bồi cau mày, không rõ Tiêu Bố Y vì cái gì mà trờ lại nơi này, nhưng hãn nếu không đến nơi này, thì sẽ đi đâu?
Khi đến ngọn núi mà Khả Đôn cố thủ, Bối Bồi chậm rãi ghìm cương ngựa, đưa măt nhìn quanh, chỉ thấy được thảo nguyên âm u, thê lương vồ hạn, có một bóng người cô linh đứng ờ nơi đó, dưới bóng trời chiều bóng dáng cô đơn giống như một người khác vậy.
Bối Bồi nhận ra đó là Tiêu Bố Y, lặng yên xuống ngựa, xa xa nhìn lại, không biết hãn đứng ờ nơi đây đế làm cái gì, chăng lẽ hăn cảm thấy giết chóc quá nặng, lúc này mới đặc biệt tới đây sám hối. Hav là vì hôm nay phong cảnh vô hạn, nên tìm về lại nơi đã có được chiến thăng.
Biết mấy cái suy đoán này không thích họp với Tiêu Bố Y, Bối Bồi biết, Tiêu Bố Y này thật ra không hề háo thăng, nhưng khi phải giết người, tuyệt không nương tay. Lúc trước khi bảo hộ thương đội, hăn cùng mấy huynh đệ xuống tay giết người chính là ngựa quen đường cũ, có thế thấy được cũng không phải là lần đầu tiên giết người. Bối Bồi trong lòng nghi hoặc, nhẹ bước vô thanh vô tức đi tới, nhìn thấy trên thảo nguyên có một ụ đất, nhìn thấy phạm vi thật sự quá lớn, chôn ngựa thật ra thích họp hơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đình chi bước chân, trong ánh măt vốn hờ hừng đã có chút ôn tình.
Hăn đột nhiên ý thức được, Tiêu Bố Y trong vầng sáng vinh quang, cũng không có tiếp nhận sự khen ngợi nịnh hót của mọi người, cô đơn một mình đi tới đây, chăng qua là vì mai táng Thanh Tiêu mà thôi.
Bối Bồi nhìn bóng dáng có chút cô linh kia, trong một khăc vẻ mặt phức tạp dị thường, ai cũng không biết hăn đang nghĩ cái gì. Nhưng vô luận hãn nghĩ như thế nào, hãn cũng đoán không ra Tiêu Bố Y này. Hăn đột nhiên phát hiện, Tiêu Bố Y này thực sự rất đặc biệt, có một số việc hăn xem rất lạnh nhạt, nhưng có nhừng thứ hăn lại không thế dứt bò, bất chấp loại tính cách này làm cho rất nhiều người khỏ hiếu, nhưng Bối Bồi cũng muốn chân chính hiếu được người này.
Tiêu Bố Y thực không biết Bối Bồi ở xa xa, hãn chỉ nhìn ụ đất, cảm thấy ảm đạm, sau khi hăn trở lại doanh trại Khả Đôn, đã lặng lẽ rời khòi doanh trại, cũng may các binh sĩ đối với hăn có sự kính sợ, hơn nừa hăn còn có yêu bài, ra vào doanh trại cũng không khó khăn.
Hăn được đãi ngộ tính ra cũng không tệ, thương đội có hơn ba trăm người, chi được hạ trại ờ bên ngoài doanh trại Khả Đôn, chỉ có một số người quan trọng mới có thế đi vào doanh trại, hăn ra vào tự nhiên, so với sự đãi ngộ lúc trước đã là một trời một vực. Hãn ra khỏi doanh trại, tìm được Thanh Tiêu, rồi đào một cái hố an táng cho nó, sau đó ngơ ngác đứng ở nơi đây, không biết là nghĩ cái gì.
Săc trời dần tối, Tiêu Bố Y rốt cuộc xoay người lại, có chút ngạc nhiên vì hãn thấy Bối Bồi ờ xa xa, hăn không biết Bối Bồi vì cái gì mà tới nơi này, cũng không biết Bối Bồi đă ờ sau hăn bao lâu, nhưng hăn biết Bối Bồi không có địch ý.
Nhìn Bối Bồi ở xa xa, Tiêu Bố Y đột nhiên phát hiện, mình tập luyện Dịch Cân kinh không bao lâu, nhưng nhàn lực so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, săc trời ảm đạm, nhưng hãn nhìn thấy Bối Bồi ờ xa xa rất rõ ràng như gần trong gang tấc, cảm giác này thật sự là vi diệu.
Chậm rãi đi về phía Bối Bồi, Tiêu Bố Y nơ nụ cười, "Bối huynh, không nghĩ đến lại gặp mặt ở nơi này".
Bối Bồi đột nhiên hòi: "Ngươi mai táng Thanh Tiêu, có phải bởi vì đây là ngựa của Bùi tiếu thư tặng?"
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hồi lâu mới nói: "Khi ta mai táng cũng không có nghĩ đến, nhưng Bối huynh đề cập tới ta mới nhớ. Nghĩ đến thật ra cũng thẹn với sự hậu ái của Bùi tiếu thư".
Bối Bồi ánh măt chóp động, "Neu không phải bởi vì Bùi tiếu thư. Ngươi vì cái gì mà mai táng Thanh Tiêu?"
Tiêu Bố Y nghĩ thật lâu mới nói: "Có thế là đế cầu tâm an".
"Nơi này nhiều người ngựa chết như vậy, sao không thấy ngươi đi mai táng" Bối Bồi chi tay lạnh lùng nói.
Hăn nhiều ít cũng có chút vô lý, Tiêu Bố Y chỉ có thế cười khố, "Tại hạ năng lực có hạn, cũng làm cho Bối huynh thất vọng".
"Ngươi không được mềm lòng như vậy" Bối Bồi lăc đầu nói: "Trên đời này là mạnh ăn hiếp yếu, nhừng người này chết cũng như là ngựa chết vậy thôi, ngươi ngay cả một thớt ngựa cũng không thế dứt bò, làm sao làm nên đại sự?"
"Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô" Tiêu Bố Y lâm bâm tự nói, "Neu thành tựu nghiệp lớn mà phải làm cho nhiều người bò mạng như vậy, Tiêu Bố
cũng khổng phải là loại người này".
Tiêu Bố Y khi đọc câu nhất tướng công thành vạn cốt khỏ. Bối Bồi ngấn ra, lâm bám đọc lại, "Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô" Rồi đột nhiên ngâng đầu nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu Bố Y, đây là thơ ngươi làm sao? Nghĩ không ra ngươi còn có khả năng này".
Tiêu Bố Y ngân ra, mới nhớ tới đây là thơ đời Đường, chi là mình cảm thấy giết chóc thảm trọng, thuận miệng đọc ra một câu, lại làm cho Bối Bồi cho rằng có tài, điều này làm cho hăn nhiều ít có chút xấu hố. Chỉ là hôm nay cũng cảm giác Bối Bồi có chút cố quái, mà rốt cuộc là cố quái chô nào cũng không rõ, có lẽ là Bối Bồi hôm nay nói chuyện quá nhiều chăng?
"Ta nào biết văn thơ gì, chăng qua chỉ là giáo thư tiên sinh thuận miệng nói một câu, ta liền ghi nhớ lại" Tiêu Bố Y che dấu nói.
"Giáo thư tiên sinh ở đâu?" Bối Bồi hòi tới: "Ngươi không phải nói các ngươi đều xuất thân làm ruộng, một chừ bẻ đôi cũng không biết? Một khi đã như vậy, làm sao mà nhớ được một câu của giáo thư tiên sinh thuận miệng nói ra?"
Tiêu Bố Y da đầu cũng muốn ngứa lên, đưa tay lấy từ trong lòng ra một câm nang, nói sang chuyện khác, "Bối huynh, mấy ngày nàv đã được chiếu cố, nếu không phải xem câm nang của Cao gia, ta cũng không biết Bối huynh mới là thân tín của Cao gia. Cao gia bảo ta cấn thận Lý Chí Hùng, nói vậy cũng đã nhìn ra chút manh mối, nếu không có Cao gia nhăc nhờ, ta nói không chừng đã chết trên tay Lý Chí Hùng".
Bối Bồi thản nhiên nói: "Mạng của ai cũng không quan trọng bằng mạng của chính mình, ta chỉ làm theo phân phó của Cao gia mà thôi. Chiếu cố cũng không dám, ít nhất khi ngươi hôm nay đi chịu chết, ta cũng không dám đi cùng! Chăng qua ngươi có thế không chết, thật ra cũng vượt ngoài dự kiến của ta, xem ra ngươi cũng không đơn giản như biếu hiện bên ngoài".
Nhìn thấy nụ cười trẽn mặt Tiêu Bố Y, Bối Bồi khó hiếu hòi: "Ta nói sai cái gì?"
"Ta chỉ là không rõ vì cái gì mồi lần Bối huynh trượng nghĩa ra tay, lại luôn không muốn cho người ta lĩnh tình, cố ý cách người ta cả ngàn dặm?" Tiêu Bố Y chậm rãi nói: "Có lẽ Bối huynh cảm thấy, Tiêu mô không có tư cách kết giao bằng hừu sao?"
Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, "Ta không có bằng hừu, ngươi không cần tự tác đa tình nghĩ ta giúp ngươi, nếu như vậy, nói không chừng ngươi ngày nào đó bị ta hại chết còn muốn làm một tên quỷ hồ đồ".
Tiêu Bố Y 0 lên một tiếng, đành phải lại nói sang chuyện khác, "Bối huynh, hiện tại đại cuộc đã định, Ca Đặc Tháp Khăc thương thế đã khỏe, đại hôn săp tới, thương đội chi cần đợi sau khi Tháp Khăc đại hôn, nói vậy liền có thế quav về, xem ra lần này có thế xem như là hừu kinh vô hiểm".
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bối Bồi, Tiêu Bố Y hỏi, "Bối huynh, ta nói có cái gì không ồn?"
Bối Bồi lạnh lùng nói: "Từ đầu đến giờ đích thực là hừu kinh vô hiếm, chăng qua lộ trình xa xôi, ai cũng không thế xác định còn chuyện gì xảy ra nừa hay không. Ngươi nếu nghĩ mọi chuyện đã thành công, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết".
Tiêu Bố Y rốt cuộc nhíu mày nói: "Bối huynh nói vậy là có ý gì?"
Bối Bồi chậm rãi nói: "Cây cao gió lớn, lớn thuyền lớn sóng. Ngươi nếu cứ bình bình thường thường thì không sao, nhưng ngươi môi lần ra tay chuyện đều thành. Người trong thương đội nhờ ngươi mới được gặp Khả Đôn, Khả Đôn nhờ ngươi mới có thế chuyến nguy thành an, cho dù lần này ta không nói, thì nhừng thương nhân này sẽ cực lực tiến cử cho Cao gia.
Kế từ đó, ngươi dĩ nhiên là tiền đồ vô hạn, nhưng như vậy người xem như là chiếm lấy vinh hoa phú quý của Lục An Hừu, ngươi nghĩ hăn sẽ dê dàng buông tha cho ngươi?"
Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến Bối Bồi lời ít ý nhiều, đề tài này thật ra là lần đầu đề cập tới, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Việc này chăng lẽ không có cách hóa giải sao? Ta vốn không nghĩ tới cái gì tứ khoa cử nhân, chỉ muốn an tâm làm ăn buôn bán ngựa, nếu về lại Mă ấp, ta cũng có thế nói với Cao gia việc này".
Bối Bồi nhìn hăn thật lâu sau mới nói: "Ta thật không hiếu ngươi là người thông minh hay là kẻ ngu ngốc, vô số người mơ tưởng muốn có được cơ hội này mà ngươi lại muốn từ bò?"
Tiêu Bố Y thầm cười khố, nghĩ mình cũng không phải thông minh gì, cũng không phải là kẻ ngốc. Khác biệt với người khác ở chô chính là biết lịch sử, hiếu được đi theo Dương Quảng cũng không có gì tốt, "Ta nói sao thì cũng chỉ muốn có sự vui thú của một người bình thường, cuộc sống phóng ngựa chăn dê ta đã thấy đủ rồi".
Bối Bồi liên tục cười lạnh, "Ngươi nghĩ đến gia nhập Bùi phiệt thì muốn đi dế dàng như vậy sao?”
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hòi: "Vì sao?"
"Ngươi nói thế nào cũng là một nhân tài, Cao gia há có thế dề dàng buông tha," Bối Bồi trầm giọng nói: "Hiện nay rất nhiều phiệt môn đều tâm hoài dị tâm, chiêu binh mãi mã, tìm kiếm người có thế dùng được. Ngươi nếu Bùi phiệt không dùng được, với người như Cao gia, hăn sẽ dê dàng thả ngươi đi sao? Đơn giản lấy việc lần này hăn phái Lục An Hừu cùng ngươi đi quan ngoại, ngươi chăng lẽ còn không có nhìn ra dụng tâm của hăn?"
Gió lạnh thối qua, Tiêu Bố Y không khòi có chút phát lạnh, lâm bám nói: "Xem ra nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ một chút cũng không sai".
"Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ?" Bối Bồi lâm bám nói lại nhừng lời này của Tiêu Bố Y, trong ánh măt linh quang chóp động, "Tiêu Bố Y, ta phát hiện nói chuyện với ngươi cực kỳ có thâm ý, kiến thức vượt xa nhừng gì mà ngươi biếu lộ. hay cho một câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, chính với tám chừ này, đã nói đến tận miếu đường chuyện của thiên hạ. Giang hồ, hay cho một câu giang hồ, ta cũng là lần đầu tiên nghe có người dùng cách nói như thế đế hình dung hoàn cảnh cùng vị trí của chúng ta!"
Khâu khí của hăn nhiều ít có chút bội phục, Tiêu Bố Y cũng đau đầu, trước kia khi cùng các huynh đệ một chô, tuy nói nhiều câu mà thời đại của hăn lưu hành, nhưng đều là cười cho qua. Tiêu Bố Y biết loại ngôn ngừ này, thậm chí một câu muốn truyền lưu xuống, thì phải có sự cố găng của rất nhiều nhân hoặc nhân vật cấp đại sư mới được, giống như tám chừ trực chi nhân tâm, kiến tính thành phật của Đạt Ma, cũng cần đệ tử tương truyền nhiều năm, lời mà Tiêu Bố
hăn nói, rất nhanh sẽ không ở yên trong dòng sông lịch sử, cho nên cũng không cố ý băt chước ngôn ngừ cố đại, khống chế dùng nhừng ngôn ngừ lưu hành ờ thời đại mình. Nhưng Bối Bồi này vốn cùng hăn xa cách, bông nhiên thân cận quan sát, cũng có thế phát hiện chò khác biệt của hăn, cũng làm cho hăn đau đầu.
"Ta chi là nghe giáo thư tiên sinh nói" Tiêu Bố Y đem mấy cái này toàn bộ trút lên đầu vị tiên sinh tưởng tượng kia, "Ta chi là trí nhớ tốt một chút, nên thuận miệng nói ra".
"Vị giáo thư tiên sinh kia ở tại nơi nào?" Bối Bồi lại bức người.
Tiêu Bố Y ung dung nói: "Dạo chơi tứ phương".
Bối Bồi hừ một tiếng, "Tiên sinh của nhà ngươi chăng lẽ là hòa thượng, lại thích dạo chơi? Ta thích cách người ở ngoài ngàn dặm, nhưng ta lại phát hiện Tiêu huvnh lại thích thâm tàng bất lộ”.
"Không phải bất lộ, chỉ có ấn dấu mà thôi" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Nghe được Bối huynh nói chuyện, ta mới cảm thấy Cao gia thật sự không cần phải đề cho ta cùng Lục An Hừu đi cùng nhau, thật ra theo phương diện nào thì Lục An Hừu cũng là một nhân tài hiếm thấy".
Bối Bồi ngãng đầu nhìn trời, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, "Ta chi có thế nói, cho dù ngươi có thế dung người khác, cũng không có nghĩa là người khác có".
Tiêu Bố Y rất đau đầu, "Vậy ý Bối huynh là gì?"
"Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương" Bối Bồi trầm giọng nói: "Neu Tiêu huvnh không thế xuống tay, ta cũng có thế trợ giúp ngươi một tay".
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cành chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cò đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng
Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói: "Ý tốt của Bối huynh Bố Y tâm lĩnh, chăng qua cũng không dám tán đồng. Mạng của ta cũng không phải do người khác quyết, thinh Bối huynh cứ đế tự nhiên".
Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, đă xoay người rời đi, Tiêu Bố Y cười khố không thôi. Bối Bồi đi tới trước ngựa, chọt ngừng bước, lớn giọng nói: "Tiêu Bố Y, ngươi làm người cũng không tệ, chăng qua quá mức mềm lòng, không có sảng khoái, không thế thành đại sự được".
Tiêu Bố Y không biết Bối Bồi là khen hay chê, lâm bám nói: "Cũng đâu phải là ai cũng muốn làm đại sự" Thời đại của hăn lấy hòa bình làm chủ, chiến loạn rất ít, chi có hưởng thụ cuộc sống, cũng không có dã tâm gì. Nhưng hăn không có dã tâm cũng không được, hăn hiện tại trong măt người khác đã là nhân tài, có dã tâm hay không cũng sẽ không buông tha hăn.
"Hôm nay ngươi không giết Lục An Hừu, ta chỉ sợ ngươi sẽ chết ở trẽn tay hắn" Bối Bồi lại nói: "Làm đại sự cần phải có nhân nại, điếm ấy ngươi cũng không kém, nhưng làm đại sự điếm quan trọng nhất là phải tàn nhân, ngươi điếm ấy lại kém quá xa. Ngươi hãy nhớ rõ lời ta nói hôm nay, cho tới trước khi về lại Mă ấp vân còn hừu hiệu, ngươi nếu hối hận lựa chọn hôm nay, vân có thế tìm đến ta. Ta lời đã tận, ngươi hãy tự lo lấy thân".
Bối Bồi nói xong mấy lời này, đã thúc ngựa rời đi, chi đế lại Tiêu Bố Y đứng trong trời chiều, lâm bâm tự nói, "Làm đại sự? Hối hận? Lục An Hừu thực muốn giết ta? Mạc cố Đức bất mãn Khả Đôn gả con gái cho Vương tử Phó cốt, hưng binh xâm phạm, độc kia có phải là do hăn hạ? Neu là hăn hạ độc, giải thích việc Tháp Khăc trúng độc cũng là họp tình họp lý, chi là hăn cùng ta xa cách ngàn dặm, vì cái gì mà phải hạ độc ta? Nhưng nếu không phải là hăn hạ độc, vậy là ai, mục đích rốt cuộc là gì? Bối Bồi giúp mình như vậy, rốt cuộc là ý của Cao gia hay là của bản thân hãn, với thủ đoạn cùng sự khôn khén của hăn, theo lý thì không thua kém Lục An Hừu, nhưng vì cái gì mà Cao gia cùng Bùi tiếu thư không đem Bối Bồi tiến cử cho Dương Quảng?"
Tiêu Bố Y chăng nhừng bị chuyện hạ độc làm cho đầu óc loạn lên, đối với nhưng sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này tất cả đều có chút nghi hoặc.
Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ là hăn thuận miệng nói ra. Cũng là do bản thân hãn cảm nhận, hãn cảm giác được bản thân mình dường như càng ngày càng nôi danh, nhưng chung quanh cũng nối sóng ba đào, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thế cuốn lấy hăn vào tình thế vạn kiếp bất phục.
Áp lực cũng không phải là toàn bộ đến từ Lục An Hừu!
Hắn vẫn nghĩ Lục An Hừu không thể vượt qua, cho dù hắn được uất Trì Cung truyền thụ đao pháp cũng như thế. Bởi vì hăn dù sao cũng thuộc loại nửa đường xuất gia, cho dù vồ học kỳ tài gì thì ngăn ngủn trong mấy tháng cũng không thế vượt được người đã có mười mấy năm khố luyện, càng huống chi là Tiêu Bố Y hăn. Nhưng từ khi hãn tập luyện Dịch Cân kinh tới nay, Tiêu Bố Y lại cảm thấy Lục An Hừu cũng không phải là núi lớn gì, nhiều nhất cũng chi là một gò đất trước mặt hãn mà thôi.
Dịch Cân kinh nếu dùng quan điếm cô đại mà nói, chính là thoát thai hoán cốt, thậm chí theo như lời đạo gia là còn có thế vũ hóa thành tiên. Nhưng cụ thế thành tiên thế nào thì Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới, hăn chi biết, loại công phu có tác dụng rất lớn đối với thế chất.
Cầu Nhiêm Khách nói Dịch Cân kinh có cửu trọng cải biến, chủ yếu là huyết tinh, mạch tủy cốt, hình dạng của gân. Các phương diện khác tạm không nói đến, hăn luyện mấy ngày đă phát hiện hãn không dê dàng mệt mòi nừa, hơn nừa măt tinh tường hãn lên. Cho dù cầu Nhiêm Khách phát hiện sự biến hóa của hăn cũng có chút kỳ quái, nói hãn thực có thế là võ học kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh làm cho người ta giật mình.
Dịch Cân kinh tuy nói là dịch cân, cũng phải lấy gân cốt làm căn bản, phát huy tiềm năng trong cơ thế con người tới mức lớn nhất. Tiêu Bố Y luyện tập mấy ngày, đã có hiệu quả, cảm giác trước kia cố hết sức cũng không thế làm được nhừng động tác như hôm nay, nay lại làm một cách dế dàng thoải mái, điều này làm cho hăn càng thêm tin tưởng, thầm nghĩ có ngày vượt qua Lục An Hừu tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, hăn có thời gian hay không?
Áp lực cũng không phải đến từ Lục An Hừu, cũng không phải đến từ Bối Bồi, Tiêu Bố Y tin tường vào trực giác của mình, Bối Bồi có lẽ hơi cao ngạo, nhưng đối với hãn thật sự không có ác ý gì, hơn nừa xem thế nào, Bối Bồi này cũng không phải loại người vì quyền cao, một khi họ không có ích lợi xung đột, Tiêu Bố Y cũng tin tưởng vào sự trợ giúp của hăn. Áp lực đến từ một loại cảm giác không nói rõ ra được, tuy cảm thấy đối với Khả Đôn đã có sự hiếu thấu, nhưng Tiêu Bố Y cũng cảm thấy có áp lực, ba đào gạn sóng, làm cho người ta thân không tự chủ mà hãm sâu vào trong đó, khó có thế tránh thoát.
Tiêu Bố Y mang theo nghi hoặc đi ra khòi trướng, thiếu chút nừa là đụng vào người Dương Thồ Truân.
Thấy Dương Thố Truân nụ cười như dê đang ăn cò vậy, Tiêu Bố Y cũng tươi cười hòi, "Dương đại nhân, có việc tìm ta sao?"
Dương Thố Truân cười nói: "Bố Y, Khả Đôn mời ngươi tới đại trướng".
"Chút việc nhò ấy cần gì phải làm phiền Dương đại nhân?" Tiêu Bố Y hô thẹn nói: "Dương đại nhân tự mình tới, Bố Y thực cảm thấy ái ngại".
Dương Thố Truân nụ cười không giảm, vồ vồ vai Tiêu Bố Y, "Bố Y, ngươi quá mức khách khí rồi, về sau ngươi ta có thế một điện xưng thần, đến lúc đó còn phải chiếu cố lân nhau nừa".
Tiêu Bố Y ngân ra, "Dương đại nhân, người nói cái gì, một điện xưng thần?"
Dương Thồ Truân dần Tiêu Bố Y đi đến đại trướng Khả Đôn, sau khi nhìn quanh khắp nơi, lúc này mới thấp giọng nói: "Bố Y, chuyện này ta chi nói với ngươi, ngươi vạn lần đừng có nói với người ngoài".
Tiêu Bố Y biết đạo làm quan, đạo lý giả giả thực thực, Dương Thỏ Truân thôi tâm trí phúc, xem ra là muốn cùng với hăn có cái gì đó, trên mặt cũng chuyến sang vẻ cảm động như tri kỷ, Tiêu Bố Y thấp giọng nói, "Bố Y nhất định sẽ thủ khâu như bình".
"Bố Y ngươi tuy là thương nhân, nhưng mới đến Phó cốt đã lập kỳ công," Dương Thỏ Truân thấp giọng nói: "Khả Đôn nhìn người độc đáo, ngươi cũng biết Lưu Văn Tĩnh kia, hăn vốn cũng là áo vải, nhưng bời vì tâm trí cực cao, nên mới được Khả Đôn thưởng thức, ngươi hôm nay cũng có thế được Khả Đôn trọng dụng như hăn vậy".
Tiêu Bố Y cười khố nói: "Tại hạ là kẻ thô lồ, nào có tâm trí gì, Dương đại nhân cứ hay nói đùa".
Dương Thố Truân dừng bước lại, nghiêm mặt nói: "Bố Y vạn lần không thế tự hạ thấp bản thân, ta thực xem trọng ngươi".
Tiêu Bố Y nếu thực muốn thăng quan tiến tước, chỉ bằng vào nhừng lời này phòng chừng có chết cũng không tiếc, nhưng hăn biết Đột Quyết so với Đại Tùy lại càng không an toàn hơn, sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong, cũng không thành được gì. Khả Đôn dựa vào Dương Quảng nên mới có thế ở thảo nguyên hô phong hoán vũ, Dương Quảng một khi chết, Khả Đôn có còn được như ngày hôm nay hay không cũng là vấn đề lớn.
Tuy [trong lòng tính kế biết rõ ràng, trên mặt Tiêu Bố Y vẫn làm bộ như cảm ân đái đức, "Dương đại nhân, Bố Y cái gì cũng không hiếu, chỉ mong phóng ngựa chăn dê, an an ỏn ôn mà làm ăn là vui rồi".
Dương Thố Truân trong lòng thầm măng, cảm thấy tiều tử này không phải là không hiếu, mà là hiếu quá nhiều, hôm nay đưa đày phòng chừng chỉ là giừ ý mà thôi, đến lúc đó thực sự làm quan, còn không phải vui cười ngoác đến tận sau ót hay sao?
"Đúng rồi, sao không thấy người thủ hạ kia của ngươi?" Dương Thố Truân đột nhiên hòi.
Tiêu Bố Y ho khan nói, "Hăn là người của thương đội, sau khi trờ về liền về lại thương đội nghi ngơi, chăng qua vân luôn phóng đãng không thế kềm chế, hiện tại cũng không biết đã đi nơi nào".
Cầu Nhiêm Khách nhàn vân dã hạc, đương nhiên không muốn có quan hệ với Khả Đôn đế thêm phiền toái, chi sợ người khác nhớ tới hăn, sau khi ra tay đã sớm phiêu nhiên rời đi, Tiêu Bố Y đích xác cũng không biết hăn đã đi đâu. Dương Thố Truân đối với cầu Nhiêm Khách cũng không đế ờ trong lòng, lúc trước khoảng cách quá xa, chi thấy được Tiêu Bố Y mà thôi, hăn cho rằng cầu Nhiêm Khách cũng chỉ là nhân vật vô danh mà thôi.
"Vậy thật ra cũng đáng tiếc, hăn nếu có thế đi với ngươi tới đại trướng Khả Đôn, nói không chừng cũng sẽ được phong thường".
"Bố Y thay hăn đa tạ ý tốt của đại nhân".
Hai người hư hư thực thực dò xét nhau, Dương Thố Truân chi cảm thấy khi săn thú Tác Kha Đột đã muốn chiếm hết danh tiếng, nhưng Tiêu Bố Y lại có thế biến hóa như vậy, vạn vạn lần không thế đế hãn chạy đến chô của Tác Kha Đột. Hãn là văn thần, Tác Kha Đột thân là Đáp Ma Chi, cũng là võ tướng dưới trướng Khả Đôn, Tiêu Bố Y kiêu dũng thiện chiến, dũng mành vạn người khó địch, một ngựa đơn đao băt sống Mạc cố Đức, hăn nếu làm việc dưới trướng Khả
Đôn, cùng với mình đồng thanh đồng khí, mình còn sợ gì Tác Kha Đột nừa?!
Tiêu Bố Y đến đại trướng Khả Đôn, phát hiện người chờ ở đó cũng không ít, ngay cả đám người Lâm Sĩ Trực cũng ở đó, không khòi kinh ngạc.
Sau khi bái chào Khả Đôn, Tiêu Bố Y đứng đầu đám người thương nhân. Khả Đôn khâu khí hòa ái, đi thăng vào vấn đề, "Chư vị khanh gia, Tiêu Bố Y tuy là áo vải, nhưng vào sinh ra tử, lập được kỳ công, nếu hăn không băt được Mạc cố Đức, sự việc cũng sẽ phát triến đến mức không thế thu thập, một khi đã như vậy, các ngươi nói ta nên tưởng thưởng hãn nưh thế nào?"
Dương Thố Truân đăc ý liếc nhìn Tiêu Bố Y, đang muốn bước ra, thì Tác Kha Đột đã vọt ra trước, khom người thi lê nói: "Khải bám Khả Đôn, ngày trước Tiêu Bố Y lực cầm Mạc cố Đức, bình tức tranh chấp các tộc, trong ngàn quản có cái dũng vạn người khó địch, theo ngu ý của hạ thần, chức Thiên phu trường thật ra cũng có thế đảm nhiệm".
Tác Kha Đột lời vừa nói ra, Tiêu Bố Y còn chưa ý thức được cái gì, các thương nhân phía dưới có chút xa động. Phải biết rằng binh của bộ lạc Đột Quyết cùng thủ hạ của Khả Đôn quan giai khác nhau, Tác Kha Đột quan chức Đáp Ma Chi tương đương với Ưng Dương Giáo úy, dưới tay có Thiên phu trưởng, Bách phu trưởng cùng Thập phu trưởng. Thiên phu trưởng chưởng quản cả ngàn người, tại thảo nguyên đã là rất có quyền lợi, so với Đáp Ma Chi chi thấp hơn một ít, Tác Kha Đột nói ra là đã tiến cử Tiêu Bố Y làm Thiên phu trưởng, đó là điều mà không ai dự kiến được!
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cỏ đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
(*) Bằng quân mạc thoại phong hầu sự: Một câu trong bài thơ “Kỷ Hợi tuế hoặc sự” của Tào Tùng đời Đường:
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ Sinh dân hà kế lạc tiều tô Bằng quân mạc thoại phong hầu sự Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh
Đâu là cảnh an lạc căt cỏ đốn củi của người dân
Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu
Một viên tướng nên công đỏi bằng vạn bộ xương trăng.