- " Ông " ạ...
Nhân nói. Tôi hỏi:
- Cái gì ?
Nó khoe :
- Tôi mới "chấm" được một em xinh như mộng.
- Mày có nói phét không thế ?
- Em xinh như mộng mà. Tôi gặp may, " ông "ơi !
Nhân kể cho tôi nghe trang đầu tình sử của nó. Chiều qua, nó thẽo một em. Trái với thường lệ, nó mượn chiếc xe đạp của Đặng Xuân Côn, dựa dưới gốc cây. Chờ tan học, nó đạp theo em gái trường Trưng Vương mà nó bảo xinh như mộng. Trên đường về nhà, xe đạp của em gái bị tuột xích. Em cố đạp nên xích nó kẹt ớ cái " ru líp ". Em bèn xuống xe. Nguyễn Xuân Nhân nổi máu hiệp sĩ. Nó cũng xuống xe, vất xe ngã rạp bên lề và nhào tới, xăn tay áo. Cứu nguy cái xích đen thui dầu mở. Làm xong công việc hào hùng đó, Nguyễn Xuân Nhân rút khăn lau tay. Và người đẹp xinh như mộng của nó lên xe đạp vội.
- Em cám ơn mày chứ ?
- Không.
- Em nhìn mày cười chứ ?
- Không.
- Mày có hỏi tên em là gì, học lớp mấy không?
- Không.
- Vậy mày làm gì ?
- Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn tà áo em trắng và chân em đạp xe.
- Mày ngu quá, mày đã làm vuột một cơ hội bằng vàng.
- " Ông " nói sao ?
- Đáng lẽ mày phải chùi tay vào áo của mày, rồi cúi đầu thật thấp, tự giới thiệu : " Thưa cô nương, tôi là Nguyễn Xuân Nhân, một thi sĩ trong thi nhóm Sang Độc, chiều nay tôi đi tìm ý thơ...,
- Nàng cười hô hố thì vỡ nợ.
- Nàng im lặng. Mày phải biết, một trăm con gái vừa lớn là một trăm nàng yêu thơ, ái mộ thi sĩ.
- Nàng im lặng tôi biết nói chi ?
- Mày chỉ vào áo mày, kiêu hãnh nói: " Thưa cô nương, bài thơ do chính tay tôi sáng tác ngay tại chỗ là bài thơ.... trừu tượng mang ý nghĩa dấu vết kỹ niệm. Tôi viết thơ trừu tượng bằng dầu ở cái xích xe của cô nương ". Sau đó, mày lại lững thững đạp xe thẽo em xem nhà em ở số mấy, đường nào.
Nhân thộn mặt ra :
- Tôi ngu quá. Tôi ngu quá. Chiều nay tôi sẽ theo em, " ông " đi yểm trợ tinh thần tôi nhé ?
Tôi lắc đầu :
- Chiều nay tao bận hẹn hò với người yêu của tao. Mày phải tự lực cánh sinh.
Lại một chiều vàng của cậu trai vừa lớn Ngiuễn Xuân Nhân. Buổi chiều vàng ấy xẩy ra như thế nào, tôi không biết. Nhưng chập tối ? Nguyễn Xuân Nhân trở về, mặt tái mét. Nó vẫy tay kêu tôi xuống dưới nhà, rủ tôi tới công viên đối diện hãng Boy Landry than thở :
- " Ông " hại tôi rồi !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao ?
- Xuýt tôi bị ăn đòn.
- Nàng là nữ đô vật à ?
- Không.
- Thế ai định đánh mày ?
- Anh nàng ! Tôi theo nàng đúng sách vở " ông " dạy. Vừa tới đầu phố nhà nàng thì có ba thằng, to con lắm, xông ra chận xe tôi.
- Rồi sao ?
- Một thằng túm áo tôi, giận dữ hỏi: " Mày gửi thư tình cho em gái tao, hả ?"
Tôi chối dài vì tôi đâu đã bước sang giai đoạn đó. Nó bắt tôi cho coi thẻ học sinh rồi bắt tôi viết thử chữ để nó so sánh. Cuối cùng, nó hỏi tôi " Mày theo em gái tao, hả?" Tôi lại chối dài. Bọn nó cấm tôi qua phố đó. " Ông " ơi, tôi run quá.
Tôi nói:
- Chúng nó hiểu lầm chứ tao hại mày cái khổ nào !
Và cười :
- Nàng phản ứng ra sao ?
Nhân thở dài :
- Trái tim tôi đập loạn, tôi không nhìn thấy nàng.
Tôi an ủi Nhân;
- Tình yêu đầy chông gai, mày ạ ! Yêu khó lắm không dễ như mày tưởng. Ăn thua ở nàng cả. Nàng không tố cáo mày sửa xích xe giùm nàng tức là nàng đã... cảm mày rồi. Đêm nay, nàng sẽ thức trắng đêm thương hại mày.
Đôi mắt đang ủ ê, bỗng sáng rực, Nhân chộp lấy tay tôi :
- Thật hả, " ông " ?
Tôi quả quyết :
- Thật. Nhưng mày cần học làm thơ. Mày lên rửa giúp tao chậu bát đĩa dơ đi, đêm nay tao dạy mày sáng tác thơ Sang Độc.
Nhân dặn tôi :
- " Ông " giữ kín vụ này nhé !
Nhân nói. Tôi hỏi:
- Cái gì ?
Nó khoe :
- Tôi mới "chấm" được một em xinh như mộng.
- Mày có nói phét không thế ?
- Em xinh như mộng mà. Tôi gặp may, " ông "ơi !
Nhân kể cho tôi nghe trang đầu tình sử của nó. Chiều qua, nó thẽo một em. Trái với thường lệ, nó mượn chiếc xe đạp của Đặng Xuân Côn, dựa dưới gốc cây. Chờ tan học, nó đạp theo em gái trường Trưng Vương mà nó bảo xinh như mộng. Trên đường về nhà, xe đạp của em gái bị tuột xích. Em cố đạp nên xích nó kẹt ớ cái " ru líp ". Em bèn xuống xe. Nguyễn Xuân Nhân nổi máu hiệp sĩ. Nó cũng xuống xe, vất xe ngã rạp bên lề và nhào tới, xăn tay áo. Cứu nguy cái xích đen thui dầu mở. Làm xong công việc hào hùng đó, Nguyễn Xuân Nhân rút khăn lau tay. Và người đẹp xinh như mộng của nó lên xe đạp vội.
- Em cám ơn mày chứ ?
- Không.
- Em nhìn mày cười chứ ?
- Không.
- Mày có hỏi tên em là gì, học lớp mấy không?
- Không.
- Vậy mày làm gì ?
- Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn tà áo em trắng và chân em đạp xe.
- Mày ngu quá, mày đã làm vuột một cơ hội bằng vàng.
- " Ông " nói sao ?
- Đáng lẽ mày phải chùi tay vào áo của mày, rồi cúi đầu thật thấp, tự giới thiệu : " Thưa cô nương, tôi là Nguyễn Xuân Nhân, một thi sĩ trong thi nhóm Sang Độc, chiều nay tôi đi tìm ý thơ...,
- Nàng cười hô hố thì vỡ nợ.
- Nàng im lặng. Mày phải biết, một trăm con gái vừa lớn là một trăm nàng yêu thơ, ái mộ thi sĩ.
- Nàng im lặng tôi biết nói chi ?
- Mày chỉ vào áo mày, kiêu hãnh nói: " Thưa cô nương, bài thơ do chính tay tôi sáng tác ngay tại chỗ là bài thơ.... trừu tượng mang ý nghĩa dấu vết kỹ niệm. Tôi viết thơ trừu tượng bằng dầu ở cái xích xe của cô nương ". Sau đó, mày lại lững thững đạp xe thẽo em xem nhà em ở số mấy, đường nào.
Nhân thộn mặt ra :
- Tôi ngu quá. Tôi ngu quá. Chiều nay tôi sẽ theo em, " ông " đi yểm trợ tinh thần tôi nhé ?
Tôi lắc đầu :
- Chiều nay tao bận hẹn hò với người yêu của tao. Mày phải tự lực cánh sinh.
Lại một chiều vàng của cậu trai vừa lớn Ngiuễn Xuân Nhân. Buổi chiều vàng ấy xẩy ra như thế nào, tôi không biết. Nhưng chập tối ? Nguyễn Xuân Nhân trở về, mặt tái mét. Nó vẫy tay kêu tôi xuống dưới nhà, rủ tôi tới công viên đối diện hãng Boy Landry than thở :
- " Ông " hại tôi rồi !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao ?
- Xuýt tôi bị ăn đòn.
- Nàng là nữ đô vật à ?
- Không.
- Thế ai định đánh mày ?
- Anh nàng ! Tôi theo nàng đúng sách vở " ông " dạy. Vừa tới đầu phố nhà nàng thì có ba thằng, to con lắm, xông ra chận xe tôi.
- Rồi sao ?
- Một thằng túm áo tôi, giận dữ hỏi: " Mày gửi thư tình cho em gái tao, hả ?"
Tôi chối dài vì tôi đâu đã bước sang giai đoạn đó. Nó bắt tôi cho coi thẻ học sinh rồi bắt tôi viết thử chữ để nó so sánh. Cuối cùng, nó hỏi tôi " Mày theo em gái tao, hả?" Tôi lại chối dài. Bọn nó cấm tôi qua phố đó. " Ông " ơi, tôi run quá.
Tôi nói:
- Chúng nó hiểu lầm chứ tao hại mày cái khổ nào !
Và cười :
- Nàng phản ứng ra sao ?
Nhân thở dài :
- Trái tim tôi đập loạn, tôi không nhìn thấy nàng.
Tôi an ủi Nhân;
- Tình yêu đầy chông gai, mày ạ ! Yêu khó lắm không dễ như mày tưởng. Ăn thua ở nàng cả. Nàng không tố cáo mày sửa xích xe giùm nàng tức là nàng đã... cảm mày rồi. Đêm nay, nàng sẽ thức trắng đêm thương hại mày.
Đôi mắt đang ủ ê, bỗng sáng rực, Nhân chộp lấy tay tôi :
- Thật hả, " ông " ?
Tôi quả quyết :
- Thật. Nhưng mày cần học làm thơ. Mày lên rửa giúp tao chậu bát đĩa dơ đi, đêm nay tao dạy mày sáng tác thơ Sang Độc.
Nhân dặn tôi :
- " Ông " giữ kín vụ này nhé !