Thằng nhóc khoảng chừng chín, mười tuổi. Hằng ngày, trên đường đến cơ quan tôi vẫn thường gặp nó. Vai khoác bao bố, tay cầm móc sắt thọc vào bất cứ chỗ nào có thể để rồi moi lên khi thì cái chai nhựa bẹp, lúc là dăm miếng sắt gỉ...
Hôm ấy trời mưa, tôi đi làm muộn. Thấy một đám đông xúm đen xúm đỏ trước cửa một căn nhà sang trọng hai mặt phố là đại lý bán vật liệu xây dựng, miệng không ngớt chửi rủa, bàn tán..., tôi tò mò dừng xe.
- Nhặt rác gì nó! Có mà quân đầu trộm đuôi cướp đi rình mò xem nhà nào sơ hở để chôm đồ.
- Liệu có đổ oan cho nó không?- giọng một người phụ nữ - Hôm nào nó chẳng tha thẩn nhặt rác ở khu vực này mà có ai mất cái gì bao giờ đâu?
“Cháu... cháu không lấy thật mà!...” - tiếng thằng bé vang lên yếu ớt. Thằng bé chắc bị ai đó đánh đau đang nằm co quắp tự vệ bên vũng nước, người bê bết bùn đất. Thấy tôi, thằng bé ngẩng lên nhìn, ánh mắt như cầu cứu. Tôi toan bước vào đỡ thằng bé dậy thì có tiếng con gái lanh lảnh trong ngôi nhà vọng ra: “Mẹ ơi, đây rồi! Con tìm thấy ở gầm cầu thang; sáng cất vào mà quên mất...”.
Đám đông lục tục giải tán. Người đàn bà vu cho thằng bé ăn cắp cái cân của mình không thèm đỡ nó dậy, trước khi quày quả quay vào nhà còn buông thõng một câu: “May cho mày đấy!” (!).
Tôi phủi quần áo cho thằng bé. Thằng bé nhìn tôi: “Cháu không sao đâu cô ạ!”. Tôi móc túi đưa cho nó tờ mười nghìn đồng. Nó lắc đầu, cảm ơn rồi nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc: “Người lớn không phải ai cũng vậy đâu cô nhỉ?”.
Hôm ấy trời mưa, tôi đi làm muộn. Thấy một đám đông xúm đen xúm đỏ trước cửa một căn nhà sang trọng hai mặt phố là đại lý bán vật liệu xây dựng, miệng không ngớt chửi rủa, bàn tán..., tôi tò mò dừng xe.
- Nhặt rác gì nó! Có mà quân đầu trộm đuôi cướp đi rình mò xem nhà nào sơ hở để chôm đồ.
- Liệu có đổ oan cho nó không?- giọng một người phụ nữ - Hôm nào nó chẳng tha thẩn nhặt rác ở khu vực này mà có ai mất cái gì bao giờ đâu?
“Cháu... cháu không lấy thật mà!...” - tiếng thằng bé vang lên yếu ớt. Thằng bé chắc bị ai đó đánh đau đang nằm co quắp tự vệ bên vũng nước, người bê bết bùn đất. Thấy tôi, thằng bé ngẩng lên nhìn, ánh mắt như cầu cứu. Tôi toan bước vào đỡ thằng bé dậy thì có tiếng con gái lanh lảnh trong ngôi nhà vọng ra: “Mẹ ơi, đây rồi! Con tìm thấy ở gầm cầu thang; sáng cất vào mà quên mất...”.
Đám đông lục tục giải tán. Người đàn bà vu cho thằng bé ăn cắp cái cân của mình không thèm đỡ nó dậy, trước khi quày quả quay vào nhà còn buông thõng một câu: “May cho mày đấy!” (!).
Tôi phủi quần áo cho thằng bé. Thằng bé nhìn tôi: “Cháu không sao đâu cô ạ!”. Tôi móc túi đưa cho nó tờ mười nghìn đồng. Nó lắc đầu, cảm ơn rồi nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc: “Người lớn không phải ai cũng vậy đâu cô nhỉ?”.