Chợt tỉnh dậy trong giấc mơ tù đọng
những nụ cười vỡ ối già nua nằm sải lai chèn đầy lối mùa ngợp lá
phố nằm sấp nhà nằm nghiêng nóc lơ lửng balcon bay và hàng cây lên cơn sốt từng chập hồi bung tán ngược sáng
mùa thu không hình hài chạy dích dắc quanh cơn buồn âm ỉ
mùa thu lăn đèn cù vào vết xước của nghi hoặc thời gian án binh bất động
mùa thu nấc cụt rời loãng mê sảng chườm lên âm vực tiếng nói
mùa thu thở kiệt sức mây
Chợt lồng lộn trong giấc mơ tù đọng
phía hồi tưởng những bóng đêm xoã áo choàng đi lờ lửng (đi lờ lửng)
từng phiên bản của sự sợ hãi nổi cộm cán
lũ cú mèo ăn trận bệnh mất trí
không thể bay qua dấu thập giá cũ mục
không thể nhớ cánh đồng chết, cây sồi còm cõi, ngọn lau giăng mắc
mùi hương chết không tán xạ
ký ức chết không chập choạng
Tôi lạc vào địa đạo của giấc mơ
từng ngõ cụt và mặt hồ căng mọng đầy máu
quá nhiều hoang liêu tiềm ẩn
trên lối dài vết chân hoá thạch thâm quầng nổi gai
Hãy cắt rời đôi chân dịch chuyển chậm chạp
lắng nghe trong giác quan đêm thì thầm của ý niệm
tôi gặp mình trong khuất mặt mù sương
Sự ra đi của bản ngã nhợt nhạt
cuộc càn quét của cơn lốc ảo giác
phía đêm tuẫn nạn
những lạc loài hành quyết nát mùa- rỗng
tôi và phố trói nhau
tôi kẹt phố cơn đau
[chợt] bất an [trong giấc mơ tù đọng]
[...]